100 Cách Cưng Vợ

Chương 413: Sự sụp đổ của hoàng tử nhu

Lý Nhi

29/12/2020

Từ biệt thự riêng đi đến cổng của khu biệt thự, hai người chỉ coi như là đi dạo bộ hóng gió, mãi gần 10 phút mới đến nơi, còn cách cả một đoạn nữa thì đã nghe thấy một tiếng la hét rồi, càng đi tới gần thì càng chói tai hơn---

“Các người cho tôi vào, tôi đã nói rồi tôi là người của Tổng giám đốc Lục, sao mà các người không cho tôi vào vậy chứ, có biết người mà các người đang chặn là ai không?” Thanh âm sắc bén của Hoàng Tử Nhu vang lên trong màn đêm tĩnh mịch cực kỳ rõ ràng.

Bảo vệ vô cùng bất lực: “Thật ngại quá, người không có thông tin đăng ký và liên lạc thì tôi không thể để vào được, phiền cô né xe ra để không làm ảnh hưởng tới việc lưu thông.”

“Tôi đã nói là tôi có quen với Lục Hi mà, tôi có quen đó! Có phải lỗ tai anh điếc rồi không, hay là không nghe hiểu tiếng người!?” Cả người Hoàng Tử Nhu vô cùng nóng nảy, lời nói hoàn toàn không phù hợp với cảm giác đầu tiên mà cô ta cho người khác.

Thẩm Dĩnh và Lục Hi đi tới thì nhìn thấy cảnh này, giám đốc quản lý nhìn thấy anh thì liền âm thầm thở phào: “Ngài Lục.”

Lục Hi khẽ gật đầu coi như là đáp lại, sau đó anh lia mắt nhìn qua người phụ nữ trước mặt, hoàn toàn không còn sự thoải mái vui vẻ như lúc đi bộ tới đây nữa, mà ngữ khí chỉ tràn đầy sự chán ghét và khinh miệt: “Cô tới đây làm gì?”

“Em tới tìm anh đó...” Hoàng Tử Nhu đang tính nói gì đó, nhưng ánh mắt lại đột nhiên nhìn thấy Thẩm Dĩnh sau lưng anh, sắc mặt cô ta tức tốc khựng lại.

Nhận thấy ánh mắt của cô ta, Thẩm Dĩnh liền tự nhiên thoải mái vẫy tay với cô ta: “Không ngờ lần thứ ba gặp cô Hoàng lại là ở đây.”

Trước đây cô không biết mối quan hệ giữa Lục Hi và Hoàng Tử Nhu, cho nên khó tránh sẽ chùn bước, nhưng bây giờ cô đã biết rồi thì còn lý do gì để sợ này sợ kia nữa.

Càng huống hồ Hoàng Tử Nhu đối với cô vốn dĩ cũng không có lòng tốt gì, có thể kịp thời khiến cô ta từ bỏ đối với cô mà nói cũng không phải chuyện gì xấu, không thể để càng lún càng sâu được.

Hoàng Tử Nhu rất thông minh khi không chất vấn Thẩm Dĩnh tại sao lại ở chỗ này, đại khái thì trong lòng cô ta đã hiểu rồi, cô ta chỉ thay đổi cái bộ dạng ngang ngược khi nãy đi mà yếu đuối hỏi Lục Hi: “Hi, anh có thể nói chuyện riêng với em không?”

Lời này làm cho mắt của nhân viên bảo vệ và giám đốc như sắp rơi xuống luôn rồi, người này quả thực là hai người khác nhau so với người phụ nữ làm loạn lúc nãy a!

Diễn xuất, chắc chắn là phái diễn xuất rồi!

Mí mắt Lục Hi còn không chớp lấy một cái, giống như là không hề nhìn thấy sự tội nghiệp của cô ta vậy: “Không được, tôi sợ bà xã tôi sẽ hiểu lầm.”

“Bà, bà xã?!

Hai chữ này vừa thốt ra, thì không chỉ có Hoàng Tử Nhu, mà Thẩm Dĩnh cũng kinh ngạc.

Anh ấy đúng thật là thích nói gì thì nói a...

“Em đã đợi rất lâu rồi, nhưng anh không có liên lạc với em, em rất lo cho anh, em chỉ cần một phút thôi, à không, nửa phút thôi có được không?” Hoàng Tử Nhu dường như sắp không chống đỡ nổi cảm xúc của mình rồi, nhưng cô ta vẫn liều mạng nhẫn nhịn.

“Không được.” Lục Hi trực tiếp từ chối không hề do dự.

“Trước đây anh rõ ràng không phải như vậy mà...”

“Trước đây tôi và vợ tôi có hiểu lầm, cho nên mới dây dưa đến cô, tôi xin lỗi cô, nhưng nguyên nhân trong đó cô vốn cũng biết, tôi cũng không nói nhiều nữa, sau này đừng đến nữa.”

Hoàng Tử Nhu chỉ cảm giác như có một gáo nước lạnh đang xối từ trên đầu mình xuống, cô ta liếc nhìn thấy trong ánh mắt của bảo vệ có mang theo chút trào phúng ở bên cạnh kia, hai tay lập tức siết chặt lại, ánh mắt sau đó rơi trên người của Thẩm Dĩnh: “Là bởi vì cô ta, cho nên anh mới đối xử với em như vậy đúng không?”

Cuối cùng, cô ta cũng không nhịn được nữa.

“Thái độ của tôi đối với cô không có liên quan gì đến cô ấy, nhưng tôi không phủ nhận, tôi rất sợ cô ấy hiểu lầm.” Lời này của anh chẳng khác nào là đang đâm thêm một dao vào con tim đang rỉ máu của Hoàng Tử Nhu cả.

Người bình thường nghe thấy câu này đều sẽ từ bỏ, không có ai có thể chịu được đến mức này nữa.

Nhưng phản ứng của Hoàng Tử Nhu lại vượt xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người, cô ta rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi có chút đáng sợ mà nhìn Thẩm Dĩnh: “Nếu cô đã đi rồi thì tại sao lại quay về nữa chứ?”

Nếu như Thẩm Dĩnh luôn biến mất, luôn không tồn tại thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi!

Nhìn thần sắc có chút khác thường nơi đáy mắt cô ta, Lục Hi liền khẽ nghiêng người qua chặn trước mặt của Thẩm Dĩnh, nhưng lại không biết hành động này khiến đáy lòng cô ta càng thêm khó chịu hơn.

Thẩm Dĩnh nắm lấy tay người đàn ông, lắc đầu với anh ý bảo là mình không sao, sau đó cô trực tiếp đối mặt với Hoàng Tử Nhu: “Cô Hoàng, tôi và Lục Hi năm năm trước đã ở bên cạnh nhau rồi, năm năm nay tuy tôi không có ở bên anh ấy, nhưng tình cảm giữa chúng tôi chưa hề thay đổi, tôi không mong cô có thể hiểu, nhưng hy vọng cô đừng đến làm phiền nữa.”

Lời này của cô đã là rất rộng lượng rồi, bất kỳ là một người phụ nữ nào nhìn thấy người khác đến quấy nhiễu chồng mình, chắc chắn là sẽ không độ lượng như cô đâu.

Bảo vệ và giám đốc cảm thấy Thẩm Dĩnh như đang ở một cấp bậc khác vậy, quả nhiên chính thất thì phải khác mà.

“Làm phiền?” Hoàng Tử Nhu thấp giọng lặp lại hai chữ này một lần nữa, cô ta đột nhiên cười lên: “Cô nói tôi làm phiền hai người?”

“Không chỉ có chúng tôi mà còn có con của chúng tôi nữa, cô Hoàng, tôi biết cô mến mộ Lục Hi, nhưng cũng mong cô kiềm chế, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.”

Con.

Đúng! Con!

Hoàng Tử Nhu như là đang nắm lấy chiếc phao cứu lấy tôn nghiêm cuối cùng của mình vậy: “Hi, anh vì đứa bé nên mới như vậy có đúng không, vì đứa con nên mới ở cùng với cô ta có đúng không?”

Nhìn biểu hiện như sắp mất trí của cô ta, Lục Hi cũng chẳng còn kiên nhẫn dây dưa với cô ta nữa, anh lạnh giọng nói: “Lái xe đi đi.”

Lời này chính là đang đuổi khách.

Hoàng Tử Nhu khó lắm mới được gặp anh, lần này đi rồi thì không biết lần sau gặp lại là khi nào nữa.

Càng huống hồ lần này đến còn chưa kịp nói mấy câu, cô ta đương nhiên là không chịu rời đi dễ dàng như vậy rồi, cô ta không lo nghĩ gì nữa đi lên túm lấy cánh tay của người đàn ông: “Hi, anh nghe em nói hai câu có được không, coi như em cầu xin anh đó, cho dù anh không đồng ý cũng phải nể mặt hai ông bà họ Lục chứ...á!”

Lời còn chưa nói xong thì người phụ nữ đột nhiên kêu lên một tiếng, hóa ra là bị Lục Hi trực tiếp hất tay ra.

Hoàng Tử Nhu loạng choạng lui lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững được, cô ta kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, làm sao cũng không tin được vừa nãy Lục Hi đã đẩy mình.

Nhưng động tác tiếp theo của người đàn ông đã trực tiếp tiễn cô ta vào địa ngục, cô ta nhìn thấy anh đưa tay lên phủi phủi chỗ vừa bị mình đụng vào.

Anh...chê cô bẩn sao?

Trái tim Hoàng Tử Nhu khó chịu hệt như là bị gai đâm vậy, anh kinh tởm cô vậy sao, anh từ chối sự tiếp xúc của cô, cho dù là cách một lớp áo cũng không được sao?

Thẩm Dĩnh có nhẫn nại đến đâu cũng bị cô ta quấn đến khó chịu rồi: “Cô Hoàng, mong cô tự trọng.”

Lục Hi cũng không muốn dây dưa nữa, anh quay qua dặn dò giám đốc tiểu khu: “Tìm xe kéo đến đi, tiền phí tôi sẽ lo, còn nữa sau này có gặp phải người như vậy thì không cần thông báo cho tôi.”

Giám đốc lập tức gật đầu: “Vâng thưa ngài Lục, chúng tôi đảm bảo sẽ không có lần sau.”

Nói xong, Lục Hi liền nắm lấy tay Thẩm Dĩnh và đi thẳng về hướng biệt thự, sau lưng chỉ còn lại tiếng van xin thảm thiết của Hoàng Tử Nhu.

Thẩm Dĩnh cố nhịn không quay đầu lại, cô có chút lo lắng hỏi người đàn ông bên cạnh: “Như vậy có sao không? Hay là cứ nói chuyện với cô ta một chút đi.”

Hoàng Tử Nhu như vậy thật đáng sợ, giống như là tâm thần phân liệt vậy.

Lục Hi bị quấn lấy mấy năm nay đã quá hiểu tính cách cô ta rồi, nên anh hoàn toàn thờ ơ: “Không cần đâu, càng như vậy thì càng không xong được.”

Lúc bắt đầu nếu như không phải là vì hai ông bà già ở nhà giới thiệu đến, thì anh chả quan tâm đoái hoài đến rồi, bây giờ Thẩm Dĩnh đã về, con trai cũng về rồi, anh nhất định phải cắt đứt ý niệm của Hoàng Tử Nhu.

Nhưng điều khiến Lục Hi không thể ngờ chính là, sự cắt đứt ý niệm này lại trở thành quả bom hẹn giờ trong tương lai.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook