100 Cách Cưng Vợ

Chương 327: Sự dịu dàng chưa từng có

Lý Nhi

29/12/2020

Xe lái đến đường chính, người đàn ông chủ động hỏi: “Siêu thị ở chỗ nào, em chỉ đường đi.”

Thẩm Dĩnh không muốn trao đổi với anh quá nhiều: “Anh tra bản đồ đi…”

"Em có nhất định phải nói như vậy không?” Lục Hi không nhẹ không nặng nói một câu, trong đó đã có vài phần không vui.

Ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía Thẩm Tiếu trong gương, cũng may đứa nhỏ không có phản ứng gì, cô hận anh đến nghiến răng, biết là anh đang cố ý tra tấn mình, nhưng sự bướng bỉnh vẫn xuất hiện trong cô: “Đi tiếp, đến ngã tư phía trước thì rẽ trái…”

"..."

"Đến ngã tư rẽ phải, đi làn đường bên trái.”

"..."

"Đi thẳng đến khúc cua phía trước.”

Thẩm Dĩnh làm tròn bổn phận chỉ đường cho anh, Lục Hi cũng không hề mở miệng trả lời, chỉ hỏi một câu duy nhất với Thẩm Tiếu xem bé có lạnh không, có muốn đóng cửa sổ một chút không, còn đối với người mẹ này thì hờ hững lạnh lùng.

Thẩm Dĩnh cảm thấy mình nhất định là bị bệnh rồi nên mới cảm thấy khó chịu như vậy.

Cô khó chịu cái gì kia chứ?

Cô vốn không mong đợi Lục Hi có thể đối tốt với mình, lúc mới gặp anh còn nói cô cút đi.

Ngây người một lát, chiếc xe lái đến bãi đỗ xe của siêu thị, Lục Hi là người đầu tiên xuống xe, sau đó đi ra phía sau xe mở cửa, vươn tay về phía bé con.

Thẩm Tiếu cởi dây an toàn của mình, nhìn thoáng qua bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông, hơi do dự trong chốc lát sau đó liền cầm lấy.

Thẩm Dĩnh xuống xe liền thấy Lục Hi cúi người đặt đứa trẻ xuống, gió đêm thổi tung mái tóc người đàn ông, cuốn đi giọng nói non nót không được rõ ràng lắm.

"Chú, chú muốn đi chơi cùng chúng ta sao?”

Lục Hi trù tính không được, một người lạnh lùng như vậy nhưng lúc này còn giả vờ: “Chú rất vui lòng, nhưng không biết mẹ của con có đồng ý hay không.”

Lần này, Thẩm Dĩnh lại trở thành nhân tố quyết định một lần nữa.

Đang lúc cô không biết giải thích thế nào với Thẩm Tiếu, đứa bé đã không đợi cô mở miệng liền nhiệt tình nói: "Mẹ, chú đã đi thật xa như vậy để đưa chúng ta đến đấy, hãy đi mua sắm cùng nhau đi. Hơn nữa chú lại cũng bạn của mẹ, không phải sao?”

Người đang nói chính là con quỷ nhỏ Thẩm Tiếu.

Lục Hi giấu ý cười trong mắt, một tay đặt ở miệng ho khan một cái, cố nén lại tiếng cười kia.

Thẩm Dĩnh vừa rồi còn chấp nhận Lục Hi là bạn của mình, lúc này giống như gác trên lửa nóng, mặc kệ nói gì thì cô đều không có cách nào từ chối.

Chỉ là...

Bọn họ thật sự muốn cùng Lục Hi đi siêu thị mua sắm sao?

Hình ảnh này, cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Ngay lúc vẫn còn đang do dự, Lục Hi đã quay người nhìn thoáng qua màn đêm phía sau: “Nếu không đi với nhau, lát nữa quay về sẽ quá muộn, tôi đưa hai người đi.”

Thẩm Tiếu nghe xong lập tức vui vẻ vỗ tay: "Được, cám ơn chú!”

"..." Trong lòng Thẩm Dĩnh giống như có mười ngàn con cừu chạy qua, coi cô giống như không tồn tại, đúng không?

Một giây sau Lục Hi đã chứng minh suy nghĩ này của cô, chỉ thấy người đàn ông bước mấy bước chân đến cửa bên cạnh, đẩy một chiếc xe đẩy màu lam tới: “Đi thôi.”

Thế là, cứ ỡm ờ như vậy, ba người cùng nhau tiến vào siêu thị.

Thẩm Dĩnh đi trước đến khu hoa quả, chọn một chút hoa quả tươi mới như việt quất, quýt, và bơ, Lục Hi chậm rãi đi theo phía sau, nhìn thấy quả kiwi thì tiện tay đặt vào trong xe, chỉ là vừa đặt vào thì Thẩm Dĩnh đã lại lấy ra.

Người đàn ông nhíu mày, Thẩm Dĩnh cũng không ngẩng đầu lên nói: "Thẩm Tiếu bị dị ứng quả kiwi.”

Thuận miệng một câu lại khiến người đàn ông bên cạnh rơi vào im lặng.

Trên đầu đột nhiên im lặng, Thẩm Dĩnh khó hiểu ngước mắt lên nhìn lại đụng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, cô sững sờ, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai: “Thật xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Anh đang nói xin lỗi vì một việc nhỏ như vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh xúc động, đôi mắt nhanh chóng dời đi, cô biết anh xin lỗi vì điều gì, vì năm năm qua anh không ở bên cạnh cũng chưa từng thực hiện một phần trách nhiệm nào để chăm sóc đứa trẻ.

Lục Hi quan tâm đến đứa trẻ, điều này cô hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng anh muốn trở thành một người cha tốt, điều này nằm ngoài dự liệu của cô.

Cô có thể cảm nhận được vui mừng của Lục Hi đối với đứa trẻ này, trong lòng đủ loại cảm giác nghĩ không ra, ngay cả đến bản thân mình cũng thấy bối rối.

Thẩm Dĩnh không muốn đối diện với những loại cảm xúc này, cô đi đến phía trước cầm tay bé con, cũng không nhìn về phía sau, Lục Hi cứ như vậy từ từ đi theo, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hóa ra không cần phải cứ nắm tay đi trên đường mới là lãng mạn, ví dụ như hình ảnh lúc này cũng là một loại lãng mạn.

Đi đến một kệ đồ chơi ở phía trước, đôi mắt của Thẩm Tiếu dán vào một hộp đồ chơi lego, mô hình của một chiếc Porsche 911.

Bé nhìn đi nhìn lại, đôi mắt đen tỏa sáng: “Mẹ, cái này nhìn thật tốt.”

Thẩm Dĩnh quá hiểu bé đang nghĩ gì, kiên quyết lắc đầu: “Không được, con đã có mấy cái rồi.”

Mặc dù bây giờ cô kiếm được không ít tiền, nhưng cô vẫn không muốn tạo thói quen khoe khoang lãng phí, hơn nữa thật sự bé đã có rất nhiều, tất cả đều là Mã Thiên Xích mua cho bé.

Phương thức giáo dục của Thẩm Dĩnh là, có một người sẽ nuông chiều bé, cũng có một người sẽ kém hơn một chút, không thể để cho bé có cảm giác mình muốn gì thì sẽ được thứ đó.

"Rất thích đúng không?" Lục Hi đưa tay lấy bộ lego xuống, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thấy mình rốt cuộc cũng có tác dụng: “Chú tặng cho con.”

Đôi mắt Thẩm Tiếu trợn lớn đến mức sắp rơi ra: “Thật sao?”

"Thật." Lục Hi nhìn đôi mắt sùng bái của bé, loại cảm giác oai phong của người làm cha tự nhiên sinh ra: “Thích thì mua đi.”

Thẩm Dĩnh muốn ngăn cản một lần nữa, sao còn kịp nữa?

Cô cúi đầu, tâm trạng hạ xuống, mãi cho đến khi mua đồ xong về nhà cũng không nói mấy lời.

Xe lái đến cổ căn hộ, Thẩm Dĩnh dắt tay bé con nhìn người đàn ông đối diện: “Tôi đưa Thẩm Tiếu về nhà trước, anh đợi tôi một chút.”

Lục Hi thật bất ngờ vì cô giữ anh ở lại, đương nhiên là vô cùng đồng ý: “Được.”

...

Thẩm Dĩnh nắm tay Thẩm Tiếu đưa lên nhà, từ cổng đên đó còn có một khoảng cách, hai mẹ con nhìn cái bóng của nhau kéo dài dưới ánh trăng, thời gian thuộc về hai người luôn ấm áp và nhàn nhã như vậy.

"Tiếu Tiếu…” Thẩm Dĩnh hơi do dự mở miệng, úp úp mở mở một lát mới hỏi: “Con có thích chú vừa rồi kia không?”

"Thích.” Bé con không chút nghĩ ngợi trả lời, khiến Thẩm Dĩnh bất ngờ.

"Vì sao vậy?"

Thẩm Tiếu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ cười rất vui vẻ: "Bởi vì chú ấy rất tốt với con, chú ấy còn đưa chúng ra về nhà, mua đồ chơi cho con, hơn nữa còn hỏi còn thích ăn gì, không thích ăn gì, lúc xuống xe còn ôm con…”

Thẩm Dĩnh nghe đứa trẻ đếm số như vậy, không khỏi nghĩ đến câu nói “Huyết thống không thể nào chối bỏ”, chẳng lẽ thật sự đúng như vậy? Cho dù năm năm qua bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng bởi vì phần huyết thống đó nên thân thiết như vậy?

Thẩm Dĩnh muốn cười nhưng không thể cười nổi, chỉ có thể nặn ra nụ cười nhạt nhẽo: “Con thích là được rồi.”

Sau khi đưa bé con lên lầu, Thẩm Dĩnh cũng chưa vào cửa mà lại đi xuống lầu.

Trên con đường bên ngoài căn hộ, chiếc xe đỗ ở đó rất chói mắt, cô nhìn, đứng yên một chỗ không nhúc nhích, gió đêm tổi loạn tóc của cô, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật, năm năm, cuộc sống của bọn họ một lần nữa quấn lấy nhau, rốt cuộc là trùng hợp hay là ý trời đây?

"Tít tít…’

Tiếng còi xe không kiên nhẫn vang vọng khắp đường phố, là do người trên xe thấy cô đứng ở chỗ đó nên cảm thấy xót ruột.

Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, đưa tay vén tóc lên sau tai, không khỏi cười khổ, tính tình ngang ngược này của anh ngược lại cũng không vì thời gian mà có chút thay đổi nào.

Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook