100 Cách Cưng Vợ

Chương 389: Sắp xếp niềm vui bất ngờ

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh mãi vẫn không thể bình tĩnh được, không biết thím Lâm đã rời khỏi gian nhà từ lúc nào, chắc hẳn đang chăm sóc cho thằng bé. Lục Hi không nói gì, cứ lẳng lặng ôm cô như vậy.

Trong lòng anh cũng rất kích động, anh đã chờ chờ cái ôm này suốt năm năm. Năm năm, không phải chỉ một câu nói là có thể kể hết, cũng không phải chớp mắt là qua, anh đã ép mình sống trong sự dày vò, đau khổ.

"Em đừng khóc nữa, con còn chờ ở bên ngoài, lát nữa không thấy em sẽ tới tìm anh tính sổ mất." Giọng người đàn ông trầm lắng lại dịu dàng, có thêm chút dỗ dành.

Thẩm Dĩnh hít hít mũi, thả anh ra, rời khỏi vòng tay của người đàn ông. Vừa rồi cô khóc quá thảm thiết, bây giờ lại đối mặt khó tránh khỏi có hơi lúng túng, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh: “Vâng."

Cô lau nước mắt lại quạt gió cho đôi mắt, khi xác định mũi và mắt không còn đỏ mới ra khỏi phòng ngủ.

Quả nhiên như lời Lục Hi đã nói, cô mới đi tới đầu cầu thang tầng hai lại nghe Thẩm Tiếu ở dưới tầng kêu lên: “Mẹ, chúng ta có đi nữa không, mẹ lên đó làm gì thế?"

Thẩm Dĩnh đến gần và khẽ xoa đầu thằng bé rồi ngồi xổm xuống, ngây người mất một giây mới hỏi: “Con có muốn đi leo núi với chú vào ngày mai không?"

Đôi mắt to của Thẩm Tiếu chớp chớp: “Con muốn ạ, nhưng chúng ta phải về nhà..."

Thẩm Dĩnh nhìn vẻ mặt đứa trẻ do dự lại suy sụp thì hạ quyết tâm: “Nếu con muốn thì ở lại đây một đêm đi."

"Tốt quá!" Thằng bé vừa nghe xong thì hưng phấn vỗ tay, chỉ một giây tiếp theo lại rối rắm: “Nhưng nếu mẹ không ở đây, con cũng không muốn ở đây nữa, con muốn ở cùng với mẹ cơ..."

Thằng bé nhớ tới vấn đề của mình ở nhà hàng vừa rồi, Thẩm Dĩnh không khỏi đau lòng: “Mẹ cũng ở đây, mẹ ở cùng với con."

"Thật, thật vậy sao?" Nhóc con vui mừng trợn tròn mắt, lại chờ một câu khẳng định của cô.

Thẩm Dĩnh gật đầu: “Thật, mẹ ngoéo tay với con!"

"Yeah!!" Thẩm Tiếu vui vẻ chạy vòng vòng trong phòng khách, còn kéo tay của thím Lâm chạy, rất lễ phép nói: “Bà Lâm ơi, mẹ con bảo hôm nay sẽ ở lại đây với con, thế là buổi tối con lại có thể được ăn cơm bà nấu rồi!"

thím Lâm vừa nghe, trong lòng cũng rất cao hứng. Vừa rồi trước khi Thẩm Dĩnh lên tầng vẫn cương quyết đòi đi, bây giờ xuống tầng lại đổi ý, nhất định là ngài Lục nói gì đó khiến cô ấy nghe lọt tai.

Bà nhất thời mặt mày rạng rỡ: “Được được, bà làm cho con một bàn toàn món ngon, làm cả món cánh gà mà con thích nữa!"

Thẩm Dĩnh nhìn dáng vẻ hài lòng của Thẩm Tiếu, áp lực trong lòng cuối cùng cũng giảm bớt: “Con chạy chậm thôi, đừng kéo bà Lâm ngã đấy!"

Cô nhìn hai người đi chơi đu quay trong sân, ánh mắt cô vô thức nhìn về phía tầng hai. Cô đã xuống lâu như vậy, cũng không biết người kia làm gì ở trên tầng mà mãi không thấy xuống.

Chẳng lẽ anh trốn ở lại một mình len lén khóc à?

Khi trong đầu Thẩm Dĩnh xuất hiện ý nghĩ này lại bị mình pass, vừa rồi cô khóc thành như vậy mà anh còn nhịn xuống, bây giờ anh chẳng có lý do gì để khóc nữa cả.

Mà thôi, lâu như vậy cô cũng chưa từng hoàn toàn hiểu được người đàn ông này, nghĩ những chuyện này chỉ có thể hành hạ đầu óc của mình.

...

Trên tầng, Lục Hi quả thật không khóc, anh cầm điện thoại đi tới phòng để quần áo thông với phòng ngủ, sau khi bảo đảm không ai có thể nghe được tiếng anh nói mới gọi cho Trịnh Tinh Cung.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói trong trẻo của Trịnh Tinh Cung truyền đến: “Lục Tổng?"

Giọng điệu anh ta có hơi bất ngờ, không nghĩ tới Lục Hi sẽ gọi cho anh ta vào giờ này.

"Khụ, Tinh Cung." Anh vừa mở miệng đã khiến cho Trịnh Tinh Cung sợ đến mức run rẩy.

Phải biết bọn họ làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, số lần anh gọi tên anh ta không thêm họ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đều có vài việc sắp xảy ra.

Cơ mặt anh ta giật giật, có dự cảm không tốt: “Sao vậy Lục Tổng?"

"Tôi có chuyện, cần anh đi sắp xếp cho tôi." Khi nói tới đây, giọng nói của người đàn ông vẫn rất trầm tĩnh.

Với giọng điệu này, Trịnh Tinh Cung tất nhiên tưởng là việc công, cũng không suy nghĩ nhiều nữa: “Ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ thu xếp tốt cho ngài."

Lục Hi chờ chính là những lời này: “Ngày mai tôi dự định xin làm lành lại với Thẩm Dĩnh, anh tìm một chỗ lãng mạn bao cả sân, bố trí hiện trường đẹp một chút. Phụ nữ thường thích hoa, vậy tôi tìm người thiết kế mấy bối cảnh, đợi lát nữa tôi sẽ gửi cho anh, anh lo liệu."

Trong lòng anh đã tính toán chuyện này từ rất lâu, nhưng khổ nổi vẫn không có cơ hội để thực hiện. Bây giờ thái độ của Thẩm Dĩnh đã hơi dao động, đây là thời cơ tốt nhất, anh phải rèn sắt khi còn nóng.

Lại giống như Bùi Dục nói, phụ nữ là phải dỗ, dỗ tốt sẽ bớt được vài được chuyện, khó dỗ thì bỏ thêm chút công sức, không dỗ sẽ không tốt.

"..." Đây là lần đầu tiên Trịnh Tinh Cung nghe Lục Hi thao thao bất tuyệt như vậy, có cảm giác như đang nằm mơ: “What?"

Ánh mắt phấn khích của Lục Hi chợt giảm xuống mấy độ, ban đầu đã rất xấu hổ còn bị anh ta hỏi ngược một câu nên anh có phần thẹn quá hóa giận: “Anh nghe không hiểu à? Còn cần tôi lặp lại lần nữa sao?"

"Không, không, không cần đâu!" Trịnh Tinh Cung làm gì có can đảm dám làm vậy chứ! Hơn nữa, anh ta cũng không phải không nghe rõ, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi: “Lục Tổng, ngài tính bảo tôi đi thu xếp sân bãi để xin làm lành với cô Thẩm thật sao?"

Người đàn ông lớn tuổi quá mẫn cảm, giọng điệu không tốt lắm hỏi ngược lại: “Có vấn đề à?"

"... Không." Trịnh Tinh Cung tha thứ cho sự ngượng ngùng của người đàn ông sắt thép này: “Ngài cứ gửi bản thiết kế sân bãi tới cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp, chỉ là thời gian có hơi eo hẹp, có thể..."

"Không thể." Lục Hi cứng rắn ngắt lời anh ta, khiến anh ta hoảng loạn, căng mặt nói: “Tôi chờ Thẩm Dĩnh năm năm, một bước cuối cùng này lại nhờ vào anh vậy."

Trịnh Tinh Cung lập tức giống như Alexander, suýt nữa thì rơi cả điện thoại: “Lục Tổng, ngài đừng nói vậy..."

"Tôi tin tưởng anh."

"Nhưng chuyện này..."

"Anh có thể làm được."

"Nhưng..."

"Cuối năm nay chia hoa hồng tôi sẽ nói với Lưu Sinh Yên một tiếng, cho anh gấp đôi."

Lời đến khóe miệng của Trịnh Tinh Cung lập tức dừng lại, suy nghĩ một lát tới phần trăm hoa hồng của mình thì máu đã lao nhanh, trịnh trọng gật đầu: “Thật ra tính toán thời gian cũng đủ! Cùng lắm thì làm suốt đêm, không sao cả!"

Vì tiền của anh ta, tất cả đều không thành vấn đề!

Lục Hi nhếch mép cười: “Ừ, tôi cúp máy đây."

Cuộc điện thoại kết thúc, Lục Hi ngước mắt thấy mình trong gương của phòng để quần áo…

Trán… hơi mồ hôi.

Mặt… có hơi đỏ.

May quá, may là là cách điện thoại, nếu mà gặp mặt trực tiếp nói những lời này... Không, gặp mặt trực tiếp thì có lẽ anh sẽ không nói ra lời mất. Đối với anh, làm loại chuyện này chẳng khác nào giết chết anh cho rồi.

Không có kinh nghiệm nên anh đặc biệt xấu hổ, nhất là nói với người ngoài thì rõ ràng là một sự tra tấn.

Nhưng thật may có Trịnh Tinh Cung ở đó, tất cả chắc hẳn đều sẽ được tiến hành thuận lợi thôi.

Hôm nay, sau khi cô lên tầng đã khóc thảm như vậy, anh nhìn cô rơi nước mắt đầy mặt cũng rất đau lòng. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng anh vẫn hơi vui mừng, ít nhất cô có vẻ rất để ý, hơn nữa sau đó cô còn chủ động giơ tay ôm anh nữa đấy.

Nghĩ đến đây, khóe miệng người của đàn ông lớn tuổi lại vô thức mỉm cười, trong lòng không khỏi thấy tự tin hơn..

Lần này, chắc chắn phải lừa cho mẹ con hai người bọn họ vè mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook