100 Cách Cưng Vợ

Chương 580: Rơi xuống vách núi

Lý Nhi

29/12/2020

Khi Đường Uyển phát hiện ra cảnh sát, đội trưởng và những cảnh sát được vũ trang khác tới gần cũng phát hiện ra bọn họ.

Không thể không nói, cho dù Đỗ Kiến Nghiệp cố ý để lại một lối đi, nhưng tuyệt đối không phải là một người có sẵn năng lực điều tra ngược tốt, bởi vì chỗ gã lựa chọn dừng lại nghỉ chân có địa thế thấp hơn xung quanh một chút, đứng ở vị trí cao hơn gã, đồng thời có chút cành lá che khuất là có thể quan sát hết tất cả cảnh ở trước và sau tảng đá.

Có một người bắn tỉa chuyên nghiệp cũng lên núi. Lúc này người đó đang ở một bãi đất phía sau lưng Đỗ Kiến Nghiệp, hơn nữa phía trước mặt có cành lá rậm rạp che khuất. Anh ta lặng lẽ điều chỉnh vị trí khẩu súng trong tay, đầu thò về phía trước và hạ thấp xuống mấy phân, một mắt nheo lại, chỉ dùng một mắt nhìn vào ống ngắm.

Khi lên kế hoạch lúc trước, anh ta đã từng nhận được chỉ thị, nếu người bị tình nghi phạm tội có dấu hiệu trốn chạy thì có thể nổ súng.

Anh sẽ không đánh chết gã, chỉ nhắm chính xác vào chân của gã.

Chỉ cần bảo đảm Đỗ Kiến Nghiệp không chạy mất, không tổn thương đến con tin là được.

Đường Uyển không tìm được vị trí của tay súng bắn tỉa, nhưng cô có thể thấy cảnh sát vũ trang ở khoảng cách tương đối gần. Nhưng cô cố ý tránh tầm mắt, cũng sợ Đỗ Kiến Nghiệp sẽ di chuyển.

Vào lúc tất cả đã vào chỗ, tay súng bắn tỉa chuẩn bị nổ súng, không biết Đỗ Kiến Nghiệp nhận thấy điều gì hay chỉ là trùng hợp mà gã đang không có hành động gì lại tự nhiên đứng dậy đi tới bên phía Đường Uyển, kéo cô đứng lên chắn ở trước người mình.

Sau khi tay súng bắn tỉa nhìn qua ống ngắm thấy vậy thì nhíu mày ngẩng đầu lên, dùng tay ra hiệu với đội trưởng, bảo anh tạm thời không có cách nào tiến hành ngắm bắn.

Đạn không phải là thứ gì khác, nếu không có cơ hội đặc biệt tốt, anh ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không có thể sẽ gây thành kết quả tổn thương tới cả hai bên.

Đội trưởng nhìn chằm chằm vào Đỗ Kiến Nghiệp, anh không có sốt ruột rời đi, mà gần như chỉ dùng một cách thức là quay lưng lại ép Đường Uyển di chuyển đến trên một vách đá.

Cho dù ngọn núi này không cao, nhưng nếu chẳng may từ trên vách núi dựng đứng ngã xuống, cơ thể người bình thường tuyệt đối sẽ không thể chịu được.

Một động tác như vậy làm cho đội trưởng chợt căng thẳng. Đỗ Kiến Nghiệp cũng chưa từng có động tác nào quá khích. Dường như gã chỉ cảm thấy phía sau chỗ đó không có người khiến cho gã có cảm giác an toàn thôi.

Ở đó rơi vào tình trạng bế tắc, tất cả mọi người mai phục ở xung quanh thậm chí cũng nín thở, chờ một trận gió thổi tới mới dám thở dốc.

Không thể chờ đợi nữa. Nếu đợi tiếp, Đỗ Kiến Nghiệp nghỉ đủ rồi sẽ đi nữa, có lẽ trong lúc hành động sẽ để lộ vị trí của gã, nhưng tay súng bắn tỉa lại không tiện tiến hành ngắm bắn chính xác theo sự di chuyển được.

Từng giây từng phút trôi qua, đối với đội trưởng thì một giây dường như cũng rất dài.

Anh biết cấp trên coi trọng vụ bắt cóc lần này tới mức nào, anh nhất định phải giải quyết một cách hoàn mỹ.

Nghĩ tới điều này, bàn tay cầm súng lục lại càng siết chặt. Anh nháy mắt ra hiệu với những người khác, sau đó nhảy luôn từ sau thân ra ngoài.

Đỗ Kiến Nghiệp thấy có một người mặc đồng phục màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình thì giật mình. Gã lập tức đứng lên, vào lúc này đứng sát bên cạnh vách núi dựng đứng, kéo luôn Đường Uyển đến trước người mình, trong tay cầm một con dao găm đặt ngang trên cổ của cô.

Phía sau gã chính là mặt trời đang lên cao, khi tia nắng ấm áp này chiếu lên trên con dao lại lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương.

Đường Uyển không thể mở miệng phát ra được một âm thanh nào, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn người cảnh sát trước mắt. Cô rất lo lắng cho anh. Cho dù người cầm súng là anh, nhưng cảnh tượng Ngô Quốc Lợi vừa ngã xuống kia đã làm cho cô sợ hãi gã đàn ông biến thái Đỗ Kiến Nghiệp tới tận xương tủy.

Cô không muốn bất kỳ người nào phải bị thương vì mình nữa.

"Đỗ Kiến Nghiệp, tôi lệnh cho anh lập tức thả con tin ra!" Giọng nói của đội trưởng giống như sấm nổ giữa đất bằng, nhưng nghe vào lại làm cho trái tim người ta trở nên căng thẳng.

Ánh mắt Đỗ Kiến Nghiệp nhìn chằm chằm đối phương, nhếch miệng cười có chút dọa người: “Anh đừng nói những lời vô nghĩa nữa, bảo Mã Thiên Xích tới gặp tôi! Bảo anh ta tới gặp tôi!"

"Anh ta không tới. Anh có yêu cầu gì khác thì có thể đưa ra." Đội trưởng cố gắng bắt chuyện với anh ta, một mặt là để phân tán sự chú ý của gã, mặt khác cũng đang kéo dài thời gian.

"Không tới à?" Ánh mắt Đỗ Kiến Nghiệp đầy căm hận, trên tay lại dùng sức. Trên cổ trắng mịn của Đường Uyển lập tức bị cắt tới chảy máu: “Người phụ nữ của anh ta đang ở trong tay tôi, nếu muốn cô ta sống thì bảo Mã Thiên Xích tới gặp tôi!"

"Bây giờ anh thả cô ấy ra, có lẽ còn có thể..."

"Bớt nói nhảm đi!" Không đợi đội trưởng nói xong, Đỗ Kiến Nghiệp đã hung hăng cắt ngang: “Anh bớt nói linh tinh với tôi đi, tôi muốn gặp Mã Thiên Xích!"

Gã vừa đã giết Giang Khang và Ngô Quốc Lợi, cho dù bây giờ gã có thả Đường Uyển ra, cũng tuyệt đối bị phán tử hình. Tới nước này rồi, gã đã không còn đường quay lại nữa, trong đầu gã chỉ muốn gặp được Mã Thiên Xích, chỉ có một suy nghĩ trả thù này thôi!

Lần hành động này, đội trưởng căn bản không để cho Mã Thiên Xích theo kịp, bây giờ chắc hẳn anh ta đang ở ngoài vạch ngăn cách dưới chân núi. Người bình thường không có khả năng khống chế được người đàn ông kia. Nếu để cho anh ta tham dự, chuyện này nhất định sẽ phát triển theo hướng không thể kiểm soát được.

Nói không chừng bây giờ hồn Đỗ Kiến Nghiệp đã về Tây Thiên.

"Anh thả con tin ra, tôi có thể dẫn anh xuống dưới chân núi gặp anh ta."

"Ha ha ha ha..." Nghe được câu này, Đỗ Kiến Nghiệp bỗng nhiên cười phá lên, nhưng một giây tiếp theo lại chửi ầm lên: “Anh tưởng tôi là người ngu à?! Thả cô ta ra và đi xuống với anh, vậy chẳng phải tôi sẽ bị Mã Thiên Xích chỉnh chết sao?!"

Vào lúc đội trưởng suy nghĩ trao đổi thêm với Đỗ Kiến Nghiệp, bộ đàm mang theo trên người bỗng nhiên phát ra tiếng, khác với loại thường thấy bên ngoài, cái này có dáng vẻ đặc biệt nhẹ, chỉ có mình có thể nghe được.

Chỉ nghe trong bộ đàm truyền đến giọng nói trầm thấp lại cực kỳ thâm độc của người đàn ông:

"Mở loa ngoài, để cho Đỗ Kiến Nghiệp nghe giọng nói của con gái ông ta."

Đội trưởng nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Đỗ Kiến Nghiệp chưa từng dởi đi.

Anh không cho rằng đây là một cách tốt, nhưng với tình hình lúc này, dường như bất kỳ lời khuyên nào cũng là thừa.

Không có cách nào, anh chỉ có thể rút một tay ra, nhanh chóng đem đặt bộ đàm nhỏ xuống mặt đất, đồng thời ấn loa ngoài:

"Ba, ba, ba đang ở đâu vậy?"

"Ba, chú này thật kỳ lạ, chú ấy không muốn để cho con nói điện thoại riêng với ba..."

"Ba, ba có nghe con nói không?"

Giọng nói còn ngây ngô chưa đổi giọng của cô bé truyền từ trong bộ đàm ra. Đường Uyển cảm nhận được rõ ràng bàn tay khống chế mình từ phía sau càng dùng sức hơn, mạnh tới mức cơ thể cũng run rẩy theo.

Đứa trẻ này... là con gái của gã sao?

Một giây tiếp theo, tiếng quát tháo có vẻ suy sụp của Đỗ Kiến Nghiệp vang lên đã chứng minh suy nghĩ của cô: “Các người lại bắt con gái của tôi! Thả con bé ra, có nghe không, thả con bé ra! Mọi chuyện chẳng liên quan gì tới con bé cả. Mã Thiên Xích, đây là ân oán cá nhân của chúng ta, cậu không thể xuống tay với đứa trẻ được!"

"Thả Đường Uyển, bằng không tôi sẽ giết chết con gái ông ngay bây giờ!"

Giọng nói quen thuộc này truyền vào lỗ tai, đừng nói là Đỗ Kiến Nghiệp, ngay cả Đường Uyển cũng thấy toàn thân ớn lạnh. Một giọng nói khát máu lại tàn nhẫn như vậy rất khó làm người ta tưởng tượng được gương mặt dịu dàng thương yêu của anh ta khi ở trước mặt Thẩm Tiếu.

Đỗ Kiến Nghiệp mất khống chế, phát điên lên, nước bọt cũng bắn ra ngoài, trên cổ nổi đầy gân xanh: “Cậu dám động vào một sợi tóc của con gái tôi, tôi sẽ làm cho người phụ nữ này chết không có chỗ chôn!"

Giọng gã gào thét gần như khản đặc: “Cậu dẫn theo con gái tôi tới gặp tôi, cậu có thể dùng bản thân để đổi lấy người phụ nữ này. Tôi chỉ cần con gái tôi bình an vô sự thôi!"

Cả đời này Đỗ Kiến Nghiệp đã làm vô số chuyện xấu, ngoại trừ con gái ra, gã không quan tâm tới gì khác.

Gã vừa dứt lời, Đường Uyển nhìn chằm chằm vào bộ đàm trên mặt đất, tim cô đập rất nhanh. Im lặng vài giây, cô nghe được người kia đồng ý: “Được."

Không!

Sao có thể như vậy được!

Đường Uyển lắc đầu, cô tuyệt đối không thể để cho Mã Thiên Xích đổi lấy mình được, tuyệt đối không được!

Sau khi Đỗ Kiến Nghiệp nhận được đáp án này dường như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính vào lúc này, Đường Uyển phát hiện mình đang đối mặt với tay bắn tỉa. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, tự nhiên dùng vai đụng mạnh về phía sau.

Phía sau Đỗ Kiến Nghiệp chính là vách núi dựng đứng, gã lập tức đứng vững và kéo cô lại. Đường Uyển đã đỏ cả mắt rồi, lại đụng mạnh lần nữa...

Đội trưởng đành trơ mắt nhìn hai người biến mất ở trước mặt mình. Gió thổi qua, cỏ mọc trên vách núi dựng đứng lay động, tất cả trở lại yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook