100 Cách Cưng Vợ

Chương 488: Quay về giới luật sư

Lý Nhi

29/12/2020

Lục Hi lái xe tới trước cửa tòa nhà công ty luật sư Hình Yên, công ty mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của Lưu Sinh Yên phát triển rất tốt, vốn chiếm hai tầng quan trọng nhất của tòa nhà, bây giờ lại bao ba tầng, tổng cộng năm tầng.

Lục Hi đỗ xe ở bãi đỗ xe tầng hầm, đi thang máy lên tầng của Hình Yên, vừa ra thang máy, thì nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ ở quầy tiếp tân, rõ ràng đối phương cũng xa lạ đối với anh, chỉ là nhìn sửa soạn của anh còn có bó hoa trên tay, cảm thấy người đàn ông này không giống người bình thường, bất giác đứng dậy tiếp đón: “Xin chào anh, xin hỏi anh tìm ai?”

Lục Hi trực tiếp báo tên của Lưu Sinh Yên, nhân viên tiếp tân nhìn lẫn nhau, người có thể gọi thẳng tên của Lưu Sinh Yên…

Một người trong số đó lại hỏi rất lễ phép: “Thưa anh, xin hỏi anh có hẹn trước sao?”

Lục Hi vừa chuẩn bị mở miệng, đột nhiên một nhân viên ở phòng làm việc phía trong đi ra, vừa khéo là một quản lý bậc trung dưới trướng Lục Hi trước đây, anh từng xem danh sách thay đổi nhân viên, bây giờ đã là phó giám đốc rồi.

Nhìn thấy Lục Hi, ông ta như nhìn thấy một người nào đó ghê gớm, khựng lại nửa phút mới sực tỉnh lại: “Lục, Lục Tổng?”

Lục Hi nhướn mày: “Lâu rồi không gặp, lão Ngô.”

Lão! Ngô?

Đường đường là phó giám đốc của công ty luật Hình Yên, người này lại gọi ông là lão Ngô, đáng sợ hơn nữa là giám đốc Ngô còn mặt đầy cung kính, hai cô gái tiếp tân trực tiếp ngây ra, người này rốt cuộc là nhân vật nào?

“Lục Tổng, anh đến tìm Lưu Tổng sao?” Lão Ngô lập tức mời anh vào, thấy hai người tiếp tân đều có bộ dạng kinh hồn lạc phách, an ủi một câu: “Không sao, không sao, nên làm gì thì làm đó đi.”

Lục Hi cầm bó hoa từ tầng văn phòng đi qua hành lang, phần lớn Hình Yên đều là kính trong suốt, chỉ có phòng lãnh đạo mới có thê kéo cửa chớp lên, cho nên rất nhiều nhân viên cũ nhìn thấy anh, đầu ai cũng sắp xoay thành ba trăm sáu mươi độ.

Mặt Lục Hi không có cảm xúc gì, đáy lòng ít nhiều vẫn có cảm xúc, dù sao anh đã từng tranh đấu lâu như vậy, những đồng nghiệp cùng nhau dốc sức, không thể nào không có chút tình cảm nào, chỉ là bây giờ không phải lúc nhắc chuyện cũ.

Lão Ngô dẫn anh tới văn phòng giám đốc, cũng chính là phòng làm việc của Lưu Sinh Yên, không đợi anh mở miệng đã tự mình rời đi: “Lục Tổng, anh vào đi, tôi còn có việc trên người, nói chuyện sau.”

Ở cấp bậc quản lý, chút ánh mắt này vẫn phải có.

Thẩm Dĩnh vỗ vai ông ta: “Vất vả rồi.”

“Đây là chuyện tôi nên làm.”

Lục Hi gõ cửa phòng làm việc, trên đường đến anh đã chào hỏi với Lưu Sinh Yên, người này đoán ra là anh lại nửa ngày cũng không lên tiếng, ngay lúc Lục Hi chuẩn bị giơ tay gõ cửa tiếp, thì cửa trước mắt được mở ra, anh ta tự mình đến mở cho anh: “Mời vào mời vào.”

Lục Hi cuối cùng không nhịn được khẽ cười một tiếng: “Lưu Sinh Yên, anh hình thức hóa như vậy từ lúc nào vậy?”

“Đây không phải là vì anh không dễ gì mới tới một chuyến nên tôi được yêu thương mà lo sợ sao.” Lưu Sinh Yên nhìn bó hoa nở rộ trong tay anh, thực sự là rất xinh đẹp, cũng không nhịn được đáy mắt sáng lên vài phần: “Sao còn mua hoa tới?”

“Lấy từ cửa hàng của Thẩm Dĩnh, cô ấy cho người gói bó hoa cho anh.”

Lưu Sinh Yên nhớ ra, Thẩm Dĩnh gần đây mở một cửa hàng hoa, nghe nói kinh doanh không tệ, anh ta đón nhận, cắm vào bình hoa trong văn phòng, hoa đẹp tâm trạng đương nhiên cũng tốt: “Thẩm Dĩnh thật sự có lòng.”

Hai người ngồi trên sofa giữa văn phòng, Lưu Sinh Yên kêu thư ký pha một bình hồng trà thượng hạng tới, hương trà mơ hồ theo hương hoa thấm vào lòng, thực sự là cảm thấy thả lỏng không ít.

Mặc dù trước đây Lục Hi cũng từng đến Hình Yên, nhưng lần này tới ý nghĩa không giống với bất cứ lần nào trước đây, anh ta lần trước đề ra kiến nghị đó, anh đã nghe, hôm nay tới chứng minh cũng có suy nghĩ đó, Lưu Sinh Yên rất vui mừng.

Anh ta bưng tách trà nhấp một ngụm, không kìm nén được tâm trạng của mình, nói thẳng vào chủ đề chính: “Hi, chuyện công việc, anh nghĩ xong rồi sao? Phía tôi luôn đợi anh cho tôi câu trả lời.”

Ánh mắt Lục Hi lướt một vòng văn phòng, diện tích to hơn trước đây, bố trí cũng rất tinh tế, anh chậm rãi không để ý mở miệng: “Không phải nói một mình rất bận, tôi thấy anh bận rất tốt.”

Lưu Sinh Yên tặc lưỡi: “Tôi không phải muốn kêu anh quay lại sao, có anh Hình Yên nhất định sẽ phát triển nhanh hơn nữa.”

Công ty luật Hình Yên là do họ một tay tạo dựng, bây giờ có thể đi tới vị trí đứng đầu, cũng không thoát khỏi tâm huyết của hai người họ, trong ngành này, anh ta chuyên nghiệp, nhưng năng lực của Lục Hi lại không ai có thể so sánh.

Anh như một thiên tài tinh thông pháp luật và cũng nắm chắc là tính cách con người.

“Hôm qua đã nói chuyện với Thẩm Dĩnh, cô ấy cũng muốn tôi quay lại, mọi người đều đã có suy nghĩ tôi cũng bằng lòng thử một lần nữa xem sao, nhưng công ty tôi đã buông tay không quản nhiều năm như vậy, tiếp nhận lần nữa tôi sợ bậc quản lý khó tránh khỏi...”

Lưu Sinh Yên không đợi anh nói xong đã giơ tay cắt ngang: “Cổ phần chưa từng thay đổi, anh vẫn là cổ đông lớn nhất của Hình Yên, có quyền nói chuyện tuyệt đối, còn gì để suy nghĩ nữa? Những mặt khác tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì, năng lực của anh tôi trước giờ chưa từng nghi ngờ.”

Nói đến điểm này, Lục Hi cũng rất cảm ơn Lưu Sinh Yên, năm đó anh vì chuyện ngoài ý muốn của Thẩm Dĩnh mà rời đi rất đột ngột, một mình anh ta gánh vác nặng nề, không chỉ trước giờ chưa từng oán giận anh một câu, bỏ ra nhiều như vậy, lại chưa từng tiếp nhận cổ phần mà anh chuyển tặng.

Đó không phải là một số tiền nhỏ, cũng không phải một số tiền cố định, là giá trị vô cùng lớn, là thứ ai cũng muốn đạt được, nhưng Lưu Sinh Yên lại không chút động lòng nào.

Về công việc, Lưu Sinh Yên là một người hiểu rõ đạo lý, về tiền bạc, anh ta là một quân tử thanh cao.

Tuy nhiên Lục Hi trong lòng lại cảm thấy có lỗi: “Sinh Yên, thực ra công ty bây giờ đều là anh quản lý, tôi quay về cũng không muốn ở vị trí lãnh đạo, chỉ làm công việc có liên quan đến pháp luật là đủ rồi.”

Lưu Sinh Yên uống ngụm trà, không biết là bị bỏng hay là lời của anh làm anh ta có chút bất mãn, mày nhíu lại: “Hi, hai anh em chúng ta từ đại học tới bây giờ, tiền bạc, chức vị, anh cảm thấy tôi sẽ xem trọng những thứ này? Cổ phần của anh nhiều nhất, của tôi cũng không ít, tôi không cần phải đi nhận chuyển tặng của anh, đối với tôi mà nói những thứ này đã đủ rồi, tiền kiếm không hết, nhưng con người chung quy phải thực hiện giá trị của bản thân, anh xứng đáng có được tốt hơn, cho nên tôi hi vọng anh quay về, anh có thể hiểu không?”

Đều là người làm công việc pháp luật, Lưu Sinh Yên lại càng có thể hiểu cảm xúc đó, mỗi người học pháp luật, làm luật sư, đều sẽ có một phần áp lực và trách nhiệm vô hình trên người, anh ta tin Lục Hi cũng có, nếu không anh sẽ không tới đây tìm anh ta.

Phần tâm ý này của anh ta, Lục Hi có thể cảm nhận được, trong lòng vô cùng cảm động: “Sinh Yên, cảm ơn anh.”

Lưu Sinh Yên cười, đứng dậy kéo vai anh khẽ đụng một cái, giống như động tác quen thuộc nhất của họ thời đại học: “Anh có thể quay về, là tôi cảm ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook