100 Cách Cưng Vợ

Chương 442: Phục hồi xuất viện

Lý Nhi

29/12/2020

Con số này đối với Thẩm Dĩnh mà nói, cũng không được coi như lạc quan, tỷ lệ năm mươi phần trăm, nói lên Lục Hi có một nửa khả năng sẽ không cai nghiện được, cũng nói rõ việc cai nghiện khó khăn đến mức nào.

"Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp đỡ được anh ấy vượt qua cửa ải khó khăn này, tuy rằng tất cả không dễ dàng, nhưng so với việc không có hi vọng thì tốt hơn nhiều, Hi là một người tự chủ rất mạnh, chúng ta có thể tin tưởng anh ấy một lần." La Quyết Trình an ủi cô, nhưng sắc mặt cũng không nhẹ nhõm.

Thẩm Dĩnh mang theo tâm trạng mâu thuẫn như vậy quay về phòng bệnh, mãi đến tận khi ngồi trên xe về nhà vẫn có chút thẫn thờ.

Người lái xe ngồi phía trước, cô và Lục Hi ngồi ghế sau, thấy rất lâu không nghe được tiếng nói chuyện ríu rít của cô gái, anh quay sang nhìn, thì thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ để lại nửa gương mặt rất xinh đẹp, trên mặt tràn đầy vẻ suy sụp.

Người đàn ông khẽ nhíu mày: "Sao thế?"

Thẩm Dĩnh đang nghĩ về tình trạng bệnh của anh, nhất thời nghĩ đến thất thần không nghe thấy.

"Thẩm Dĩnh?"

Gọi cô đến lần thứ hai, cuối cùng Thẩm Dĩnh mới nghe thấy, nhận ra bản thân hơi khác thường, cô vội vàng che giấu đi vẻ bối rối trong mắt: "A, sao vậy?"

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ múm lại, trong đôi mắt đang nhìn cô có thêm một chút tìm tòi nghiên cứu: "Đang nghĩ gì thế?"

Anh đột nhiên đặt câu hỏi, làm lòng Thẩm Dĩnh hoảng hốt, cô biết vừa rồi mình ngẩn người đã bị anh trông thấy, không cẩn thận đúng là quá không cẩn thận rồi, đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng vẫn dựa theo lời của La Quyết Trình nói với anh: "Anh Quyết Trình vừa nói vài điều cần chú ý sau khi anh xuất viện, em có chút lo lắng."

Khi anh xuất viện La Quyết Trình cũng nói với anh hai câu, nói là sau đó cơ thể sẽ có chút phản ứng, sẽ có chút khó chịu, bảo anh chuẩn bị tâm lý, lúc này cô lo lắng cũng là hợp tình hợp lý.

"Lo lắng cho anh?" Tinh thần của Lục Hi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dơ tay ra khẽ cầm chiếc cằm của cô, khoảng thời gian này cô hết lòng chăm sóc anh nên gầy đi không ít, vốn dĩ chiếc cằm hơi tròn giờ đã trở nên nhọn ra: "Sợ anh không chịu nổi? Anh ở trong mắt em vô dụng như vậy sao?"

Thẩm Dĩnh cũng nắm lấy bàn tay dày rộng của anh: "Không phải, em chỉ không muốn anh phải trải qua những chuyện này."

Lục Hi khẽ vuốt ve ngón tay cái của cô, mang theo ý an ủi: "Khoảng thời gian ở bệnh viện anh đều đã vượt qua được, sau này lại càng không có chuyện gì, đừng lo lắng."

Vốn dĩ anh muốn an ủi cô, nhưng không biết lời này lại càng làm cho lòng cô bị dằn vặt hơn.

Căn bản anh không biết, thứ đang chờ đợi anh phía sau mới thật sự mang tính khiêu chiến, chỉ là lúc này, nhìn vào đôi mắt kiên định của anh, đột nhiên Thẩm Dĩnh cũng tin tưởng anh thêm vài phần, đến anh còn không sợ, tất nhiên cô cũng không có gì hay để lùi bước cả.

"Em tin anh có thể."

"Ngoan." Anh đột nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi cô, nụ hôn rất mạnh mẽ rời khỏi cũng rất nhanh, trong đôi mắt sâu thẳm đen bóng như đá quý lóe lên ánh sáng rạng rỡ: "Về nhà lại ban thưởng cho em."

Một lời mang nhiều nghĩa, Thẩm Dĩnh vô thức nhìn về phía người lái xe, rồi vội vã buông tay anh ra giống như bị điện giật vậy.

Biết da mặt cô mỏng, Lục Hi cũng không có hành động gì quá mức nữa.

Xe chạy thẳng một đường, cuối cùng cũng đến trước cửa biệt thự Ngự Cảnh Viên, lái xe vừa dừng hẳn xe lại, hai người còn chưa kịp bước xuống khỏi xe, thì một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đã chạy ra khỏi cửa biệt thự.

Sau khi Thẩm Dĩnh nhìn thấy rõ thì vội vàng xuống xe, một tay bế đứa bé lên ôm vào trong lòng: "Chạy chậm chút, đừng để bị ngã."

Thím Lâm tuổi cũng đã lớn, chạy đuổi theo phía sau thở hổn hển: "Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng xe đã kích động quá mức, không kịp thay cả dép đã chạy ngay ra ngoài."

Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ sờ lên đầu cậu bé, so sánh với trước khi về nước, đã cao lên một khoảng: "Con chạy nhanh như vậy làm gì?"

Ai ngờ Thẩm Tiếu há miệng hỏi lại: "ba đâu? Sao vẫn chưa thấy?"

Con trai vừa gặp mẹ đã không muốn gần gũi một chút, trong đầu toàn là ba bé? Thẩm Dĩnh không biết mình nên vui vẻ hay nên buồn rầu, tóm lại, có chút mất mát.

Có điều không có cách nào cả, ai bảo bây giờ Lục Hi tồn tại trong lòng cậu bé giống như anh hùng.

không đợi Thẩm Dĩnh trả lời, cánh cửa phía bên kia của xe cũng mở ra, đôi chân dài của người đàn ông bước xuống, ống quần bị kéo lên một đoạn lộ ra mắt cá chân rất đẹp mắt, người đàn ông bước vài bước đến trước mặt hai mẹ con, dáng người thẳng tắp.

Thím Lâm thấy anh bình phục tốt như vậy, trong lòng cũng rất vui: "Cậu chủ, chúc mừng cậu xuất viện."

Lục Hi khẽ vuốt càm coi như đã nghe thấy, ngược lại nhìn về phía bánh bao nhỏ đứng bên cạnh: "Nhớ ba?"

Thẩm Tiếu nhào vào trong lòng anh, dùng hành động để nói cho anh biết bản thân nhớ anh đến cỡ nào: "ba, cuối cùng ba đã về nhà."

"ba đã đồng ý với con nhất định sẽ khỏe mạnh về nhà, nói được thì làm được."

"Con đã ghép xong bức tranh lần trước mua rồi, ba có muốn xem không?" Thẩm Tiếu ngẩng đầu lên cười làm cho lòng người đều sắp bị tan chảy.

Lục Hi lập tức vứt bỏ hết sự tàn bạo lạnh lùng, chỉ còn lại trong lòng đầy sự dịu dàng, "Được."

Thẩm Tiếu vui vẻ không tả nổi, cậu ở nhà vài ngày rất nhớ ba mẹ, cũng rất lo lắng cho ba, bây giờ ba đã về, cả người cậu bé đều sáng sủa hơn rất nhiều.

Dắt tay Lục Hi đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên cậu bé nghĩ đến điều gì, lại dừng chân lộn lại đến bên cạnh Thẩm Dĩnh, bàn tay nhỏ bé núc ních đầy thịt nắm lấy cô: "Mẹ, mẹ cũng đi cùng nhé."

Một động tác nhỏ thôi đã làm cho sự mất mát trong lòng Thẩm Dĩnh biến mất, cô gật đầu, ngước mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, trong ánh mắt của hai người đều là sự dịu dàng không thể nào tả xiết.

Vào trong nhà, Lục Hi đi theo Thẩm Tiếu đến phòng xem tranh ghép, Thẩm Dĩnh thì đến phòng bếp làm trợ thủ giúp thím Lâm, dù thím Lâm liên tục bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi.

"Hôm qua bác sĩ sai người đưa đến thực đơn dinh dưỡng, thứ nào phải ăn nhiều, thứ nào cần phải kiêng đều được đánh dấu, cậu chủ mới ra viện tôi hầm cách thủy một con gà ba vàng, hầm nhỏ lửa tới trưa, lúc này múc ra có thể ăn được ngay." thím Lâm vừa nói vừa mở nắp nồi đất ra, mùi thơm phả thẳng vào mặt.

Thức ăn ở bệnh viện La Quyết Trình tuy rằng rất không tồi, nhưng luôn thiếu đi một phần quan tâm cùng với tình cảm trong đó, Thẩm Dĩnh ngửi thấy thì thật sự đói bụng.

Cô dọn bát đũa lên bàn, chờ thím Lâm xào xong vài món ăn chủ động bưng đến đặt trên bàn cơm: "thím Lâm, tay nghề của thím thật sự rất tốt, ai làm chồng thím nhất định được hưởng phúc cả đời."

thím Lâm nghe xong cười tươi như hoa, xin lỗi không nhận nổi: "Ông ấy là cả đời được phục vụ, còn thím thì gặp nạn, hầu hạ ông ấy còn phải tính toán chi ly sống qua ngày, dân chúng nhà nghèo như chúng tôi chính là sống như vậy đấy."

"Bình thường cũng có cái tốt của bình thường." Thẩm Dĩnh trong lòng nghĩ mà hâm mộ: "Hơn nữa con trai thím bây giờ cũng không chịu thua kém, nuôi sống cả nhà không thành vấn đề, thìm muốn ra ngoài làm việc do thím không chịu ngồi yên thôi."

Nhắc đến con trai, nụ cười trên mặt thím Lâm còn tươi hơn: "Không sai, đời này của thím may mà có con trai mình, nếu không thì ông già nhà thím làm thím tức chết mất."

Thẩm Dĩnh nhìn sắc mặt kiêu ngạo của thím Lâm, người làm ba mẹ đều có thể cảm nhận được tâm tình ấy, con của mình giỏi giang khiến ba mẹ nghe nói đến thấy tự hào.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, chờ hai người Lục Hi và Thẩm Tiếu nữa coi như xong rồi, đúng lúc ấy hai người đi xuống, Thẩm Dĩnh giúp cậu bé rửa tay sạch sẽ, sau đó mình cũng đứng trước bồn nước, sau lưng bị che kín bởi một bức tường bằng thịt, nóng hôi hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook