100 Cách Cưng Vợ

Chương 495: Phối hợp diễn kịch

Lý Nhi

29/12/2020

Bệnh viện nhân dân số 1, bên ngoài phòng phẫu thuật, Đường Uyển ngồi trên băng ghế dài ở hành lang, sốt ruột nhìn các bác sĩ y tá thỉnh thoảng ra vào, chịu đừng gần 5 tiếng đồng hồ thì cửa của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.

Bác sĩ Vương vừa đi ra, vừa tháo khẩu trang trên mặt xuống, vẻ mặt không thể che giấu sự mệt mỏi.

Đường Uyển vội vàng đi đến, lo lắng hỏi: “Bác sĩ, tình hình của mẹ tôi như thế nào rồi?”

“Phẫu thuật rất thành công, cô yên tâm được rồi, bệnh nhân lát nữa có thể chuyển đến phòng bệnh,” Bác sĩ Vương giơ tay bóp trán: “Lần này cô có thể buông bớt gánh nặng rồi.”

Đường Uyển thở phào, chỉ cảm thấy tảng đá nặng nề đè ở lồng ngực cuối cùng cũng rơi xuống, tinh thần cũng phấn chấn lên: “Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.”

“Không có gì, lát nữa thì có thể đi thăm.”

20 phút sau, Vương Thu Phương được đẩy đến phòng bệnh, thuốc mê vẫn chưa hết nên người vẫn đang trong tình trạng hôn mê, y tá nhắc một vài điều cần chú ý xong thì rời đi, trong phòng bệnh có 6 chiếc giường đều đã kín người nằm, không tính là yên tĩnh.

Đường Uyển nhìn mẹ vẫn đang còn yêu nằm trên giường, trong lòng không diễn tả được mùi vị gì, khoảng thời gian trước cô còn vì chuyện chi phí phẫu thuật mà lo lắng, chớp mắt một cái phẫu thuật đã làm xong rồi.

Cô thậm chí có chút không tỉnh táo, mặc dù chi phí điều trị sau phẫu thuật cần rất nhiều nhưng tóm lại so với áp lực của 1 tỷ 2 này đã nhỏ đi một ít, chỉ là...

Đường Uyển nhớ đến người đàn ông mới có duyên gặp mặt mấy lần cho cô số tiền này, số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đôi mắt cùng gương mặt đó dường như in sâu vào trong đầu của cô, đuổi cũng không đi.

Anh ta cho cô số tiền lớn như vậy, lại không xuất hiện thêm lần nào nữa, người này muốn cái gì đây?

Lẽ nào chỉ là thú vui của những người có tiền sao?

Nhìn dáng vẻ ngủ say của mẹ, ác cảm với người đàn ông đó trong lòng Đường Uyển vơi đi một ít, cô thậm chí có chút cảm kích, mặc dù người đàn ông đó cho cô rất nhiều hồi ức không mấy vui vẻ, thậm chí khiến cô có chút khủng hoảng, nhưng nếu như không phải có số tiền của anh, có lẽ mẹ cô thật sự không thể được chữa trị.

Ai cũng không nói trước được tình hình của Vương Thu Phương sẽ như thế nào, bệnh tình trước nay sẽ không vì bạn có tiền hay không có tiền mà dừng lại, đối với Vương Thu Phương mà nói, thời gian chính là sự sống.

Từng ngày trôi qua, Đường Uyển mỗi ngày đều vội vàng đến bệnh viện rồi lại tất bật đi làm thêm, cô làm nhân viên bán hàng, dù có khổ sở vất vả cũng không sợ, chỉ cần có thể kiếm được tiền đối với cô mà nói thì đều không phải là vấn đề.

Buổi tối một hôm, sau khi kết thúc công việc, Đường Uyển mang thân thể mệt mỏi trở lại bệnh viện, mới bước vào cửa thì nhận được điện thoại của quản lý quán bar, cô nhìn số hiển thị, bỗng chốc bắt máy: “Quản lý?”

“Đường Uyển à, khách vip mà cô nói hôm nay lại đến rồi, cô mau đến đây...”

Đường Uyển siết chặt chiếc điện thoại vài phần, nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn: “Được, tôi lập tức đi.”

...

Nửa tiếng sau, Đường Uyển bước xuống khỏi xe taxi, trước cửa quán bar đã đỗ kín xe, cô không thèm nhìn mà đi thẳng vào, nhân viên phục vụ dẫn cô đến trước mặt quản lý.

Đường Uyển không kịp thở, vội hỏi: “Quản lý, người đâu?”

“Cô đừng nóng vội, lại đây lại đây.” Quản lý dẫn cô đến phòng làm việc, sau khi tiếng nhạc ồn ào bên ngoài bị cắt đứt, anh ta rõ ràng đang đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó vừa lắc đầu vừa nói: “Lúc nãy anh ta vừa tới thì tôi đã gọi điện cho cô, đang đợi cô đến, kết quả ai biết, nửa đường lại xuất hiện một cô gái, tôi thấy dáng vẻ đó cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, ăn mặc trang điểm rất có khí chất, chắc là lần này có bạn đi cùng rồi!”

Vốn dĩ quản lý còn nghĩ, lần này Mã Thiên Xích đến sẽ gọi Đường Uyển, chắn chắn lại có thể kiếm được một khoản tiền bo, ai ngờ nửa đường bị hớt mất.

Nghe vậy, Đường Uyển chỉ hơi sững người, có điều rất nhanh hoàn hồn lại: “Không sao, tôi cũng có chuyện tìm anh ta, anh nói cho tôi biết anh ta đang ở phòng bao nào đi.”

“Cái này...” Quản lý không ngờ cô sẽ nói như vậy, bình thường nhìn thì khiêm tốn thậm chí có chút trầm mặc, không ngờ đến thời khắc mấu chốt lại khá có tâm tư, dù sao đối với anh ta mà nói không có gì bất lợi cả.

Quản lý khẽ đảo mắt: “Như thế này đi, lát nữa tôi kêu người pha chế rượu pha cho cô hai ly cocktail mang qua đó, nói là tặng khách vip.”

Đường Uyển hơi cau mày, cô không muốn làm phức tạp chuyện này lên: “Không cần, tôi chỉ nói mấy câu, tặng rượu...”

“Ài!” Quản lý khoát tay cắt ngang lời cô: “Cô cứ nghe tôi đi, nghe lời.”

Nói xong, cũng không quan tâm Đường Uyển có đồng ý hay không, anh ta lập tức đẩy cô đến bên phía quầy bar, lấy một cái khay mỏng đưa cho cô: “Đi đi.”

“...”

Đường Uyển hết cách, chỉ đành bưng hai ly rượu đi lên phòng bao ở lầu hai, đến trước cửa, cô không rảnh tay, chỉ đành dùng mũi chân đá nhẹ vào cánh cửa hai cái.

“Vào đi.”

Giọng nói trầm ổn của người đàn ông truyền ra, nghe có chút khác trước đây, nhưng cụ thể chỗ nào không giống thì Đường Uyển không nói ra được, chỉ cảm thấy nghiêm túc hơn, đanh thép hơn một chút.

Cô hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong, mắt nhìn về người đó, hai người đều hơi ngây ra, đặc biệt là Mã Thiên Xích, thấy cô bước vào thì mắt có hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên sự nguy hiểm, có điều rất nhanh bị anh ta che giấu đi.

Vẫn là Đường Uyển di dời tầm mắt trước, cô hạ mắt xuống, bê rượu đi đến bàn thì mới nhìn rõ người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha.

Tinh tế, thật sự rất tinh tế.

Bất luận là từ tướng mạo hay cách ăn mặc, đều dùng hai từ tràn trề đến thể hiện, rõ ràng ánh đèn trong phòng bao không phải quá sáng, nhưng làn da của cô ta lại như được phát sáng vậy.

Đặc biệt trên người cô ta có loại phong tình và quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành mới có được, Đường Uyển tự nhận ở trường cũng là hoa khôi, nhưng đứng ở đây lại như một đứa trẻ vậy.

Cô khẽ hắng giọng, vừa chuẩn bị nói chuyện tặng rượu, còn chưa kịp mở miệng, cánh tay đột nhiên bị một giữ chặt, sau đó cả người bị lực đạo lớn như vậy kéo xuống ghế sô pha.

Mông vừa đặt lên chiếc sô pha êm ái, Đường Uyển bên khay rượu bị sóng ra một chút, ánh mắt của cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh: “Anh...”

“Không phải nói cô hôm nay có thể không đến sao.” Không đợi cô mở miệng, Mã Thiên Xích liền cắt ngang.

Đường Uyển không nhìn rõ anh ta, trong đôi mắt sâu thẩm đó ẩn giấu ý vị cảnh cáo, bàn tay của cô nắm chặt cái khay, giây tiếp theo, cô bất động thanh sắc cúi đầu xuống, để cái khay lên trên bàn, sau đó nhìn Thẩm Dĩnh ở đối diện: “Tôi rất nhớ anh, vừa rồi ở dưới lầu gọi hai ly rượu, tưởng rằng chỉ có hai người chúng ta, không biết còn có...”

Nói đến đây, cô lại nhìn Thẩm Dĩnh ngồi ở phía đối diện: “Vị này là?”

“Cô không cần biết.” Giọng nói của Mã Thiên Xích rất lạnh, nhưng Đường Uyển lại bất ngờ nhận ra được sự căng thẳng khó nhận ra bên trong.

“Anh đừng như vậy.” Thẩm Dĩnh rất dịu dàng mở miệng: “Tôi tên Thẩm Dĩnh, là bạn bè nhiều năm của Mã Thiên Xích, xin chào.”

Ban đầu Đường Uyển còn tưởng giữa hai người có quan hệ gì không tiện nói, cho nên anh ta mới dùng ánh mắt đó với mình, để cô giúp giải vậy, nhưng bây giờ xem ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook