100 Cách Cưng Vợ

Chương 653: Ôm hoa hồng đứng bên ngoài cổng trường

Lý Nhi

29/12/2020

Câu nói một người vui một người buồn áp dụng vào bệnh viện là thích hợp nhất. Bệnh tình của Đường Uyển vừa mới có chuyển bin tốt, bệnh tình của ông cụ đã đến thời khắc đếm ngược cuối cùng.

La Quyết Trình bị kẹt giữa hai dòng trạng thái, anh là người mệt mỏi và căng thẳng nhất.

Anh cảm thấy bản thân mình phải nghỉ phép một ngày, chứ bằng không sợi dây thần kinh của anh sẽ đứt lìa.

Nghĩ đến thế, hiếm lắm mới có lần anh đi tìm Bùi Dục sau khi tan ca, muốn sang câu lạc bộ của anh ta uống một ly.

Đương nhiên Bùi Dục rất vui vẻ chào đón anh, chuẩn bị loại rượu ngon nhất, xì gà đắt nhất, phòng riêng cũng đã được quét dọn sạch sẽ không dính một hạt bụi nào, chờ đợi anh ghé đến.

Bạn bè tụ tập chơi bời cũng không gọi thêm đám người linh tinh đến, La Quyết Trình nhìn căn phòng riêng rộng rãi, còn tỏ ra thân mật: “Cậu không cần phải kiêng dè tôi, muốn gọi người đến bầu bạn thì cứ gọi.”

Bùi Dục cười khẽ, muốn ngang ngược thế nào thì ngang ngược như thế đó, muốn không đàng hoàng thế nào thì không đàng hoàng thế đó: “Không gọi nữa, ngày nào cũng chơi, chơi đến nỗi tôi cũng yếu rồi.”

Sau khi nghe xong, La Quyết Trình vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: “Cậu không cần phải treo câu này trên miệng mãi đâu, đợi đến một hôm nào đó cậu yết thật sự thì cậu sẽ biết cái gì là gọi là khẩu nghiệp!”

“Anh yên tâm đi, có người anh em tốt như anh đây, tôi cũng không thể không được!” Bùi Dục nói dứt lời bèn rót rượu vào ly cho anh, rượu thuần, không pha thêm bất cứ thứ gì cả: “Hôm nay sao anh nhớ phải tìm tôi rồi?”

Nhắc đến chuyện này, La Quyết Trình lại cảm thấy ngột ngạt, anh bèn thở dài: “Ngoại trừ cậu ra thì tôi còn tìm ai được nữa? Gần đây Lục Hi còn kém vui hơn cả tôi nữa.”

“Cũng đúng.” Bùi Dục gật đầu: “Anh đúng là người đàn ông vô tình, không có ai làm bạn với anh, anh mới nhớ đến tôi.”

“...”

Bây giờ anh hơi hối hận rồi, sau khi tan ca anh nên ngoan ngoãn về nhà ngủ mới đúng, chứ không cần ngồi đây nghe cậu ta móc mỉa.

Tại anh kích động quá.

Một tiếng ‘keng” lảnh lót vang lên, hình như là tiếng ly thủy tinh nhẹ nhàng va chạm, ánh đèn mờ mờ tối trên đỉnh đầu soi rọi xuống mặt cắt, phản xạ lại những tia sáng muôn màu rực rỡ.

Người đàn ông ấy nâng ly lên cánh môi, hầu kết quyến rũ của anh cử động, anh ngưỡng cổ uống rượu, chẳng là gì hết cũng tạo nên quang cảnh quyến rũ.

“Gần đây cậu với Điền Tang Tang sao rồi?” Bùi Dục nhớ đến dòng trạng thái anh thấy trong vòng bạn bè mấy ngày trước: “Đã đăng trong vòng bạn bè luôn rồi đấy.”

“Vòng bạn bè hả?” La Quyết Trình hơi sững sờ, anh ta cảm thấy hơi khó hiểu: “Vòng bạn bè gì?”

Bùi Dục cầm điện thoại lên mở zalo ra, nhấp vào avatar của Điền Tang Tang, kéo lên stt vào ngày hôm trước...

Sống ở trên đời này, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất, bạn muốn làm người khác vui lòng, người khác chưa hẳn đã cảm kích bạn, có sức nghĩ ngợi cho người ta, chi bằng lo cho chính mình đi.

Cuối dòng còn đính kèm mặt cười mỉm, không giống như đang vui vẻ, mà lại có cảm giác mỉa mai.

La Quyết Trình mở điện thoại của mình ra nhưng không hề tìm thấy stt đó.

Bùi Dục thấy sắc mặt người nào đó đen sì, bèn hớn hở: “Người ta chặn không cho anh đọc stt này rồi hả?”

“Cút đi.”

“Anh Quyết Trình, anh đắc tội lớn với cô ấy rồi, sau này không dễ dỗ đâu đó...”

Bị chặn trong vòng bạn bè là chuyện tương đối làm tổn thương lòng tự trọng của con người, phải ghét một người đến mức nào mới không để anh ta nhìn thấy mình chửi anh ta?

Đến Bùi Dục còn cảm thấy anh thảm thật.

“Khoảng thời gian trước đó cô ấy luôn nhớ nhung tôi, gần đây vừa khéo bận quá, không dứt mình ra được, tôi có lòng nhưng sức không đủ, phớt lờ cô ấy một thời gian nên cô ấy chẳng vui.” La Quyết Trình vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu: “Bây giờ tôi không muốn gặp cô ấy, tôi bận biu nhiều việc, tâm trạng nặng nề, gặp rồi cũng chỉ làm tổn thương nhau mà thôi.”

Bùi Dục gật đầu: “Nói cũng có lý, nhưng tôi vẫn thấy anh thảm ghê.”

“???”

Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của ai đó, Bùi Dục lập tức sợ hãi: “Rồi rồi, cứ xem như tôi chưa nói gì hết được chưa, chẳng phải tôi thấy anh không vui nên mới chọc anh sao, anh yên tâm đi, con gái đều như vậy hết đó, ba hồi nắng ba hồi mưa, khó đoán lắm.”

“Cậu am hiểu ghê nhỉ?”

“Phải đó, câu nói đi ngang qua ngàn bụi hoa, không để hoa quấn trong lòng là để chỉ anh đây.” Bùi Dục không hề cảm thấy ngại ngùng mà tỏ vẻ đắc ý hết sức.

La Quyết Trình không ưa bộ dạng này của anh chút nào, bèn hắt cho anh ta thao nước lạnh: “Giỏi như thế mà không cua được em học sinh hả?”

Bùi Dục lấy một trái dâu từ trong dĩa cho vào miệng, sau khi nghe anh nói thế bèn sững sờ, rồi nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi: “Em học sinh cái gì, ngày nào mấy người cũng nhắc, tôi có đả động đến bao giờ đâu?”

“Cậu không nói, chỉ âm thầm theo đuổi người ta thôi?”

“Không đời nào!” Bùi Dục cứng miệng không chịu thừa nhận, chuyện như thế này mà thừa nhận sao được, anh có còn mặt mũi làm người nữa không đây.

“Chẳng phải ngày nào cũng chạy đến trường người ta à?”

“Tôi chạy...Ôi? Mới nói được một nửa, Bùi Dục chợt cảm thấy là lạ: “Sao anh biết tôi đến trường của cô ấy?”

“Đoán xem.”

Bùi Dục lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, có cảm giác mình bị người ta theo dõi một thời gian dài nhưng lại không hay biết gì cả: “Tôi đoán thế nào được? Không phải anh rảnh quá không có gì làm nên sai người theo dõi tôi đấy chứ?”

“Cậu nghĩ tôi rảnh rang như cậu hả?” La Quyết Trình bực bội liếc nhìn anh: “Người của Lục Hi vừa khéo nhìn thấy cậu đi đến trường của người ta, nói là cậu ôm một bó hoa hồng đỏ rực chờ trước cổng trường.”

“...”

Gương mặt Bùi Dục đỏ ửng, nghĩ đến việc hôm ấy bị từ chối, anh lập tức nổi giận ngay.

Nhưng giận thì giận, mặt mũi vẫn cần phải giữ, lập tức điều chỉnh lại tư thế của mình: “Anh không biết hôm ấy nhận được hoa, cô ấy mừng đến cỡ nào đâu, con gái thì cứ thế đấy, ngoài miệng nói không muốn nhưng cơ thể thành thật lắm, lúc đó còn muốn theo tôi về câu lạc bộ mà tôi không chịu.”

La Quyết Trình chỉ cười cười, không vạch trần tâm tư của anh ta, hiếm lắm có thấy Bùi Dục gặp được cô gái mình thích, anh cũng không muốn đả kích cậu ta nặng nề.

Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, chỗ bạn bè thân thiết với nhau không kiêng dè gì nhiều, nói năng tùy tiện cũng chẳng sao, La Quyết Trình nốc rượu ừng ực, dù gì ngày mai được nghỉ, hôm nay có thể phóng túng một chút, sau này kềm chế bản thân lại một chút là được.

Lúc sắp sửa say anh mới ngừng lại, còn Bùi Dục lại khác, càng uống càng hăng say, vừa ngâm ngấm say bèn không nhịn được uống thêm vài ly.

Đến cuối cùng, người tỉnh táo vẫn là La Quyết Trình, Bùi Dục uống đến say mèm.

Say thì say đi, còn nằng nặc đòi tiễn La Quyết Trình về, thế là giám đốc phải dìu người đàn ông uống đến nỗi đi lảo đảo ra ngoài cửa, nhìn La Quyết Trình lái xe chạy ra đường.

“Tổng giám đốc Bùi, anh ấy đi rồi, chúng ta vào trong nhé?”

Không ngờ Bùi Dục chợt lắc đầu: “Không vào!”

Giám đốc khóc không ra nước mắt: “Không về thì anh đi đâu?”

“Đi...đi?” Anh ta nói từ đi đến mấy lần, lúc mọi người nghĩ anh không nói ra được địa chỉ, đột nhiên cậu ấm này lên tiếng: “Đến trường học của Tịch Giai Giai!”

Giám đốc: “...”

Bảo vệ: “...”

Mọi người lật đật đưa mắt nhìn nhau, nhủ thầm trong lòng: phải nghĩ đến từ sớm mới đúng, phải nghĩ đến từ sớm mới phải...lúc cô Tịch làm việc ở đây không ai để ý đến, vừa đi đã trở thành tiêu điểm.

Còn tại sao lại trở thành tiêu điểm, trường học của cô ấy đã trở thành địa điểm Bùi Dục phải đến hằng ngày, vốn dĩ hôm nay không đi, những tưởng đã thoát được ải này rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook