100 Cách Cưng Vợ

Chương 570: Nụ hôn trong phòng ngủ

Lý Nhi

29/12/2020

Cánh môi ấm áp dán lên môi cô, giống như đang dỗ dành để cô được yên lòng vậy.

Thẩm Dĩnh không đề phòng, vì kinh ngạc nên miệng hơi mở ra, vừa vặn để anh dễ dàng xông tới, tạo cơ hội cho anh muốn làm gì thì làm.

Đang nói chuyện chính sự cơ mà, sao đột nhiên lại hôn?!

Hai tay Thẩm Dĩnh chống lên ngực anh, cách một lớp áo mỏng cũng có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng bên dưới: "A...... Lục Hi anh đừng..."

Chống cự yếu ớt căn bản không làm người kia nhúc nhích chút nào, trong người anh như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, sau khi chạm vào cô càng trở nên mạnh mẽ hơn, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng mất đi khống chế.

Bàn tay rất đẹp kia đang từ từ xoa lên trên cơ thể cô, từng lời nói không ngừng tấn công trêu chọc cô.

Khi ở nước Y, trong bệnh viện, tuy rằng đã từng trông thấy dục vọng khao khát trong mắt anh, nhưng chưa từng có lần nào cảm nhận chân thật như thế này.

Sự bình tĩnh kiềm chế kia, kiềm chế đến cực hạn, làm cho cô nghĩ lầm anh là một người đàn ông quân tử chân chính, nhưng thực tế đối diện với cô gái mình yêu, không có người nào là ngoài lệ, còn ngồi yên được mà trong lòng không loạn chẳng qua vì chưa đủ hấp dẫn mà thôi.

Một nụ hôn nồng nhiệt, cuối cùng Thẩm Dĩnh cũng không phải là đối thủ, rất nhanh đã bại trận, tay đang đẩy anh ra biến thành nắm chặt lại mất đi phương hướng, mãi cho đến khi nắm chặt cổ áo sơ mi của anh thành vài vết nhăn nhúm.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, không biết từ bao giờ, cả người đã bị anh đặt xuống chiếc giường lớn, ánh sáng trên đỉnh đầu bị cả cơ thể cao lớn của anh che khuất, quần áo trên người cũng bị giật tung ra bảy tám phần, cảm giác mát lạnh kia theo đôi tay ập đến, chạm vào chiếc eo thon bóng mượt của cô rồi hướng về phía sau...

Thẩm Dĩnh bị động tác này làm giật mình tỉnh lại.

Cô giống như một chú mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức mở to mắt rồi dùng hết sức đẩy anh ra.

"Đừng mà!"

Không biết có phải do tiếng hét của cô quá mức thê thảm hay không, mà động tác của Lục Hi thật sự cứng lại, lông mày đen như mực nhăn lại, trong đôi mắt mờ ảo kia tràn đầy dục vọng. Không phải cô không hiểu, chỉ là... không có cách nào vượt qua được ranh giới trong lòng kia.

Cô vẫn chưa quên được.

Quên được những vết sẹo gồ ghề xấu xí khó coi phía sau lưng kia.

Nói cô nhát gan cũng được, nhu nhược cũng tốt, cô vẫn chưa thể xây dựng tốt tâm lý mình, đưa ra một mặt không muốn để ai thấy được cho anh xem.

Cô không nói một từ nào, chỉ dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn người đàn ông trước mặt, còn Lục Hi cũng không hỏi câu nào, nhưng lại hiểu được tất cả nỗi khổ sở rối rắm trong mắt cô.

"Em biết anh không để ý mà." Giọng nói khàn khàn của anh vang vọng khắp noi, rơi vào tai cô giống như tiếng đàn có người đang gảy vậy.

"Em hiểu." Thẩm Dĩnh vội vội vàng vàng mở miệng, cô biết rõ, làm sao có thể không biết rõ được, khi ở nước Y cô cũng đã rõ rồi.

Thế nhưng...

"Anh không để ý, nhưng em ngại." Trông thấy đôi môi mỏng mấp máy, Thẩm Dĩnh vội nói: "Không phải vì coi anh là người ngoài, mà mỗi người con gái đều hy vọng giữ được hình ảnh tốt đẹp của mình trước mặt người mình thích, em cũng không ngoại lệ, em không muốn để anh trông thấy những vết sẹo kia, em muốn để anh thấy một người hoàn hảo, tràn đầy sức hút, cho dù, có phải đợi một thời gian rất dài nữa."

Chỉ nửa phút ngắn ngủn, từ thiên đường xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục lên thiên đường, tất cả những thay đổi tâm lý này đều do lời nói của cô.

Cho nên cô không muốn để anh nhìn thấy, không phải là không muốn gần gũi với anh, càng không phải là muốn vạch rõ giới hạn, chỉ là... Muốn để anh nhìn thấy một mặt hoàn hảo nhất?

Dục vọng bị ép phải dừng lại, lúc này dường như đã được thỏa mãn.

Rất lâu sau, anh lật người xuống khỏi người cô, hít sâu một hơi rồi thở dài, ngửa mặt nhìn lên, xem ngọn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu: "Anh thật sự không ngại, nói một câu thôi anh đã không để ý gì nữa rồi."

Thật ra đâu chỉ không ngại, trong lòng anh đã sớm vui cười nở hoa.

Thân thể được thỏa mãn thì tính là cái gì, anh cần nhất vẫn là tấm lòng này.

Thời gian trôi qua, cho tới bây giờ anh đều không sợ hãi, coi như cả đời này Thẩm Dĩnh vẫn không nhớ nổi những kỷ niệm giữa hai người, anh cũng không nói gì, chỉ cần cô còn bên cạnh anh, thì anh có cả đời để viết tiếp những kỷ niệm.

Thẩm Dĩnh nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt giống như đang thổ lộ, không thể nói không vui được, nhưng cuối cùng vẫn giấu đi, đợi đến khi anh bình tĩnh, mới hỏi lại: "Cho nên, anh có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của em hay không?"

"Có thể." Người đàn ông vô cùng dễ tính đã mở miệng ngay, chỉ có điều giọng nói kia không được thân thiết cho lắm: "Em đang hỏi Mã Thiên Xích kia, cũng chính là chú Mã trọng miệng Thẩm Tiếu, là người khi em rời khỏi anh đến Luân Đôn đã chăm sóc hai mẹ con em suốt năm năm, người đàn ông theo đuổi em, nhà tư bản có vốn liếng rất lớn, tuổi tác cũng sấp sỉ anh, con người rất nhạt nhẽo." Nói xong, anh lại cười lạnh một tiếng: "Người cũng rất chung thủy, đã nhiều năm như vậy, cho dù em đã quay về bên anh, cứ có chuyện gì sảy ra thì anh ta tuyệt đối là người đầu tiên chạy đến."

Thẩm Dĩnh yên lặng nghe, xem ra cái anh Mã này có quan hệ rất sâu xa với cô: "Có ảnh chụp không?"

"Không có." Lục Hi lời ít nhưng ý nhiều: "Bề ngoài cũng không tệ lắm, cao hơn mét tám, vẫn thấp hơn anh một chút."

Thẩm Dĩnh bổ sung một hình dạng đại khái về người đàn ông này trong đầu, chắc hẳn là một người vô cùng đẹp trai, còn có nhiều tiền, đối xử với cô cũng không tệ, ngoại hình cũng được, cô có chút khó hiểu: "Anh ta theo đuổi em lâu như vậy, vì sao em không đồng ý nhỉ?"

Lục Hi chưa kịp chuẩn bị gì đã bị câu hỏi này của cô làm nghẹn họng, anh quay đầu lườm người bên cạnh: "Sao nghe có vẻ em còn đang tiếc nuối?"

"... Em chỉ không hiểu thôi."

"Việc này có gì mà khó hiểu, nhất định vì lúc ấy em xa xứ vẫn không thể quên được anh, vậy nên đã không đồng ý." Anh nói rất thản nhiên, khuôn mặt kiêu ngạo.

Dáng vẻ khinh khỉnh như vậy làm Thẩm Dĩnh không nhịn được muốn dập tắt khí thế của anh: "Thật hay giả? Nếu lỡ như anh lừa em thì sao, em đã chia tay rời xa anh rồi, sao có thể sẽ không rung động?"

Lục Hi biết cô cố ý làm mình tức giận, nhưng dù vậy anh cũng không tránh khỏi hơi ghen ghét, sau đó anh cứng rắn nói: "Ai bảo rời xa chính là không để ý, là không yêu nữa? Em xa anh năm năm, anh vẫn luôn hành hạ bản thân năm năm, lúc đó chẳng phải anh vẫn yêu em sao? Hơn nữa, em không còn yêu anh thì có thể sinh Tiếu Tiếu cho anh?"

Ngay khi Thẩm Dĩnh sắp bị lời nói này của anh làm cho cảm động, thì người này lại đột nhiên nói thêm: "Bên cạnh em còn một đứa trẻ giống anh như đúc, không khác gì bản sao của Lục Hi, cho dù em muốn thay lòng đổi dạ, có lẽ cũng rất khó."

"..."

Ở đâu ra sự tự tin thái quá như vậy?

Thẩm Dĩnh vỗ trán, quyết định vô cùng sáng suốt đổi sang chủ đề khác: "Còn dì Đường kia thì sao? Lại là chuyện gì nữa?"

Lục Hi giang tay ra: "Cái vị dì Đường kia anh cũng không biết là thế nào, là một cái tên gần đây mới xuất hiện, tạm thời vẫn chưa gặp mặt, có điều nghe Thẩm Tiếu nói như vậy chắc hẳn đó là cô gái mà Mã Thiên Xích có cảm tình."

Giống như tình ý của Mã Thiên Xích với Thẩm Dĩnh, nếu như không có cảm tình, thì tuyệt đối không có khả năng sẽ tùy tiện đưa theo bên người.

"Phùng Tuyết Du thì sao?"

"Phùng Tuyết Du em không nhớ sao?"

"Em vẫn nhớ, nhưng em không nhớ đó là mẹ nuôi của con mình."

"Việc này em yên tâm, ngoài cô ấy ra, không còn người thứ hai, anh cũng không để con mình tùy tiện nhận bất cứ kẻ nào làm mẹ nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook