100 Cách Cưng Vợ

Chương 436: Nụ hôn bất ngờ

Lý Nhi

29/12/2020

Sau khi hỏi La Quyết Trình đơn giản mấy câu, Thẩm Dĩnh lại trở về phòng bệnh lần nữa, Lục Hi nằm thẳng trên giường, tư thế không giống với lúc trước, vì cơ thể không thể nhúc nhích, cho nên lúc cô đi vào, anh chỉ có thể cố hết sức đưa mắt nhìn qua, tròng mắt nghiêng qua, thoạt nhìn hơi chật vật lại buồn cười.

Nhưng Thẩm Dĩnh lại không quan tâm chút nào, đi qua đưa tay phủ lên cái trán bóng loáng của người đàn ông: “Chỉ cần không nóng nữa là được rồi.”

Lục Hi nhìn chằm chằm người phụ nữ ở bên giường, lúc tỉnh lại trong phòng bệnh không có ai, khoảnh khắc đó anh vẫn chưa lấy lại tinh thần nhưng trái tim đã hoảng loạn rồi, biết cô và La Quyết Trình xông vào phòng bệnh, anh mới trở nên yên tâm.

Nhưng sau chuyện ngoài ý muốn này, anh lại chỉ có thể nằm trên giường như vậy, ngay cả một cái ôm cũng không thể cho cô, cảm giác bất lực lại yếu ớt này khiến anh cảm thấy mình như một người tàn phế vậy.

Thẩm Dĩnh nhận ra những tâm trạng tiêu cực này của anh, không biết nên nói gì mới có thể an ủi anh, trải qua chuyện lần này, tình cảm giữa hai người có vẻ càng quý giá hơn, cô muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô cũng biết người đàn ông bình thường kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại thành thế này, chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu.

Ai muốn để lộ sự bất lực trước mặt người phụ nữ mình yêu chứ?

Nhưng Thẩm Dĩnh không nghĩ như vậy, cô biết mọi chuyện anh làm đều vì con, vì cô.

Vì thế dưới ánh mắt sáng rực của người đàn ông, cô cúi người kề sát vào đôi môi mỏng xinh đẹp của anh, hôn nhẹ lên đôi môi khô nứt.

Không có động tác dư thừa, chỉ nhẹ nhàng hôn anh như thế, nhịp tim của hai người như đều vì nụ hôn này mà hòa nhịp cùng nhau.

Thẩm Dĩnh không hôn quá lâu, sợ sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của anh, bây giờ đường hô hấp của anh bị tổn thương, nhất định phải chú ý.

Cô đứng thẳng người, không đứng ra quá xa, cánh tay cẩn thận chống bên người anh, sợ sẽ đụng đến đâu đó: “Hi, anh không sao thật tốt quá.”

Sự lo lắng mấy ngày liên tiếp đều trở thành nước mắt trong suốt khi anh tỉnh lại, lông mi chớp mấy cái đã có vài giọt rơi xuống, Lục Hi nhìn thấy thế, không nhịn được nhíu mày, muốn đưa tay lau giúp cô, nhưng hơi dùng sức cơ thể sẽ tê dại một trận, chỉ có thể không có sức lực mà nhìn.

“Đừng khóc…” Dây thanh quản bị tổn thương, anh chịu đựng đau đớn phun ra hai chữ đã rất là cố gắng rồi.

“Được, em không khóc.” Thẩm Dĩnh không muốn ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, nâng tay lau lung tung trên má, nở một nụ cười không tính là xinh đẹp: “Tiếu Tiếu không sao, anh cứ yên tâm đi, bây giờ trong nhà có thím Lâm và Du Du, bên ngoài cũng có người của Bùi Dục, anh không cần lo lắng.”

Cô giấu chuyện của Mã Thiên Xích, sợ anh sẽ suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến bệnh tình.

Lục Hi bình tĩnh nhìn cô, im lặng lắng nghe lời cô nói, đáy mắt là hình bóng của cô, rõ ràng nhỏ nhắn như vậy, lại cho anh sức mạnh kiên cường nhất.

“Trên người Tiếu Tiếu có mấy vết thương, bác sĩ đã khám rồi, không sao cả, nhưng tinh thần bị dọa sợ, cần mấy ngày để lấy lại bình tĩnh.” Thẩm Dĩnh sợ anh lo lắng, nói hết mọi chuyện lớn nhỏ với anh: “Bây giờ quan trọng nhất chính là sức khỏe của anh, những cái khác anh không cần nghĩ nhiều.”

Lục Hi nghe cô nói xong mới hỏi tiếp: “Khi nãy Quyết Trình nói gì với em?”

Thẩm Dĩnh bị câu hỏi của anh làm giật thót, nghĩ đến lời dặn dò của La Quyết Trình khi nãy, cho dù thế nào bây giờ cô cũng sẽ không nói cho anh, đừng thấy bị dáng vẻ anh nằm trên giường lừa gạt, thật ra anh vẫn nhạy bén như vậy, liếc mắt đã có thể nhìn thấu người khác.

Thẩm Dĩnh đứng dậy nâng tay với tới ống tiêm y dụng bên cạnh anh, thật ra là đang trốn tránh ánh mắt của người đàn ông: “Chỉ nói một vài vấn đề cần chú ý lúc anh làm vật lý trị liệu thôi.”

“Còn gì nữa.” Giọng nói người đàn ông nặng nề, không phải đang hỏi, mà chắc chắn bọn họ còn nói nội dung khác.

Thẩm Dĩnh biết mình không thể giấu diếm, đành phải giả bộ ngớ ngẩn trước: “Anh Quyết Trình đúng là đã nói, anh ấy cảm thấy việc hồi phục sức khỏe của anh sau này có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng chỉ trong khoảng một tuần thôi, cũng không lâu lắm.”

Đôi mắt đen nhánh nhìn cô không chợp mắt, trong lòng Thẩm Dĩnh chột dạ, nhưng lại cố giả vờ bình tĩnh, nửa phút trôi qua, cô lo lắng đến sắp không chịu được nữa, cuối cùng người này cũng dời mắt đi.

Thầm thở phào một hơi, cũng may anh không hỏi tiếp vấn đề này, nếu không thật sự chẳng biết nên giấu anh thế nào nữa.

Sau khi Lục Hi tỉnh lại, đám người Bùi Dục và Lưu Sinh Yên đến thăm anh, lúc đến tối, cuối cùng anh nói chuyện cũng không tốn sức nữa, còn có thể đút chút nước.

Lục Hi cho La Quyết Trình một ánh mắt, La Quyết Trình gọi Thẩm Dĩnh ra ngoài, ba người đàn ông trong phòng bệnh đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bắt đầu trò chuyện.

“Hoàng Tử Nhu bên kia tôi đã xử lý rồi, thật ra sau đó cô ta cũng không có kế hoạch chu đáo chặt chẽ gì, đoán chừng lúc đó bị che mất lương tâm, chỉ muốn gặp được anh.” Bùi Dục bình tĩnh nói, hoàn toàn không nói đến hành động mấy ngày nay.

Sau khi khống chế Hoàng Tử Nhu, anh ta không giao cho cảnh sát, mặc dù bây giờ nhà họ Hoàng tăng áp lực cho cục cảnh sát bên kia, nhưng dù sao cũng là bắt cóc trẻ em, bọn họ cũng không có được lợi ích gì, mặc dù cảnh sát có đàm phán, nhưng cũng chỉ làm qua loa, không có yêu cầu ép buộc, người vẫn luôn ở trong tay Bùi Dục.

Cô ta bỏ độc cho Lục Hi như vậy đã thành thuốc gây nghiện, sau khi Bùi Dục biết được suýt tức điên lên,

cho người qua đường tắt đổi lấy thuốc, gậy ông đập lưng ông, tăng lên gấp bội trả lại cho Hoàng Tử Nhu.

Về chuyện lúc nào thì thả người, ít nhất cũng phải đợi Lục Hi đi ra khỏi phòng bệnh này mới có thể suy nghĩ.

“Cái khác tôi không can thiệp, nhưng đừng dẫn đến mạng người.” Mặc dù đã hận Hoàng Tử Nhu đến thấu xương, nhưng Lục Hi không muốn cuộc đời Bùi Dục vấy bẩn: “Vì loại phụ nữ này, không đáng.”

Lục Sinh Yên cũng nói theo: “Đúng vậy Bùi Dục, tự cậu phải chú ý.”

“Yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu.” Bùi Dục không thèm để ý phất tay, đôi mắt hoa đào hẹp dài mang theo u ám: “tôi nhất định phải khiến cô ta sống còn ‘muôn màu muôn vẻ’ hơn cả chết!”

“Hi, chuyện này cứ giao cho các anh em, bây giờ cậu phải chăm sóc tốt cho mình.” Lưu Sinh Yên nói xong thì đưa mắt nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh: “Thẩm Dĩnh là cô gái tốt, mấy ngày nay vẫn luôn trông coi trong phòng bệnh, không rời đi một bước, coi như vì cô ấy, cậu cũng phải sống thật tốt.”

Những điều anh ta nói, sao Lục Hi có thể không biết chứ?

Bây giờ anh nằm không nhúc nhích chật vật như vậy, thật sự là áo đến duỗi tay cơm đến há mồm, anh không chỉ không hưởng thụ còn cảm thấy uất ức, nhất là lúc nào Thẩm Dĩnh cũng quan tâm chăm sóc, sợ trong lòng anh sẽ khó chịu, sự cẩn thận này khiến anh nhìn mà đau lòng.

Nghĩ đến những chuyện này, môi mỏng người đàn ông cong nhẹ: “Tôi biết rồi, đợi tôi khỏi bệnh, chúng ta gặp nhau ở Hồng Đỉnh.”

Nghe anh nói như vậy, Bùi Dục và Lưu Sinh Yên mới yên tâm: “Được! Anh em đợi cậu!”

Thẩm Dĩnh được La Quyết Trình kéo đến văn phòng nói rất nhiều chuyện, đều là một vài vấn đề dùng thuốc, tuy lúc trước y tá đã nói rồi, nhưng có lẽ sợ cô quên nên nói lại lần nữa, đợi cô trở về phòng bệnh đã là nửa tiếng sau, Bùi Dục và Lưu Sinh Yên cũng đi rồi, chỉ còn lại một mình Lục Hi.

“Bọn họ đi rồi à?” Thẩm Dĩnh nhìn căn phòng vắng vẻ, hơi ngơ ngác.

Cổ họng của Lục Hi đã không còn đau như khi mới tỉnh lại, ra hi ệu nhìn qua nước ở bên cạnh: “Đút anh.”

Thẩm Dĩnh lập tức đi qua rót nước, cắm ống hút để vào bên miệng anh, không ngờ người đàn ông này không uống, mà lại đột nhiên hôn xuống mu bàn tay cô.

Đôi môi ấm áp xẹt qua da thịt, cả người Thẩm Dĩnh như bị điện giật, khuôn mặt lập tức đỏ lên, đôi mắt trừng to như chuông đồng: “Anh… anh…”

Người này lại thản nhiên như chưa làm gì hết, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói khàn khàn bây giờ nghe qua có thêm mấy phần gợi cảm: “Không với đến miệng, chỉ có thể hôn tay thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook