100 Cách Cưng Vợ

Chương 578: Nhìn anh ta ngã xuống ngay trước mặt

Lý Nhi

29/12/2020

Nói xong, cũng không quan tâm Đỗ Kiến Nghiệp nghĩ gì, anh ta lấy thẳng ra hai chai nước từ túi nhựa màu trắng đục và đưa cho Đỗ Kiến Nghiệp một chai: "Của anh."

Đầu tiên Đỗ Kiến Nghiệp liếc nhìn anh ta trước, một lúc sau mới chậm chạp cầm lấy, nhưng hắn ta không vội vã mở ra. Hắn ta đảo mắt một vòng rồi nhìn xuống cái túi đựng nước khoáng trên mặt đất.

Đúng lúc Giang Khang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, anh ta đột nhiên nghe thấy hắn ta nói: "Tại sao lại mua nhiều như vậy?"

Chất lỏng lạnh chảy từ miệng vào đến thực quản gần như bị sặc lên mũi. Tay Giang Khang run rẩy, nhất thời anh ta không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nói: "Sợ không uống đủ, lại phải chạy xuống một lần nữa thu hút sự chú ý của người khác."

"Ồ, mày thật sự là khá biết suy nghĩ thay cho tao đấy." Đỗ Kiến Nghiệp vừa nói vừa chỉ vào mấy chai nước trên mặt đất: "Đem tới góc kia để đi."

Giang Khang miễn cưỡng nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngô Quốc Lợi đã đi đến nhà kho vẫn chưa quay lại, vì vậy anh ta chỉ có thể làm chậm hết mức có thể, xếp các chai nước đó lại với nhau.

Đúng lúc anh ta đã xếp được hơn một nửa, một bóng đen đột nhiên ép xuống phía sau anh ta. Giang Khang vốn dĩ đã hơi phân tâm, nhất thời chưa phản ứng lại thì đã bị Đỗ Kiến Nghiệp hung hăng bóp chặt cổ.

Đỗ Kiến Nghiệp tương đối thấp, Giang Khang cao hơn hắn ta một nửa đầu. Mặc dù đối phương không nặng hơn người khác, nhưng Đỗ Kiến Nghiệp vừa bị thương ở ngón tay nên anh ta nắm lấy cánh tay của Đỗ Kiến Nghiệp, quay người lật lại.

Sức lực của chàng trai hai mươi hai tuổi rất mạnh mẽ. Đỗ Kiến Nghiệp thấy rằng mình không thể kiềm chế được anh ta, nghĩ rằng nếu để anh ta có được ưu thế thì hắn chắc chắn sẽ không thể khá hơn. Nên cũng không quan tâm đến những điều khác nữa, trong lúc hoảng loạn lại rút thẳng con dao gọt hoa quả đâm vào thắt lưng anh ta.

"Phập"

Mũi dao sáng loáng đâm vào trong thịt, lún sâu tận tới tay cầm, gần bằng độ sâu của bàn tay.

Cơn đau ập đến ngay lập tức. Giang Khang khẽ cong người vì cơn đau. Anh ta nhìn xuống thì thấy bị con dao đâm vào bụng trái mình. Máu tươi phun ra từ các mạnh máu ngay lập tức nhuộm đỏ quần áo trên cơ thể anh ta, nhanh chóng khô lại.

Khát khao sinh tồn khiến anh ta nắm chặt tay Đỗ Kiến Nghiệp, nhưng thật đáng tiếc chuyện này còn lâu mới kết thúc

Giây tiếp theo, Đỗ Kiến Nghiệp rút con dao ra, nhìn vết thương đẫm máu, không chút hoảng sợ. Ngược lại lại đâm con dao vào bụng phải anh ta...

Sự lặp lại này giống như một hành động cơ học, không thể đếm được số lượng nhát dao, có thể là một chục nhát dao, có thể hai chục nhát dao, cho đến khi cơ thể vừa mới sống sờ sờ biến thành thi thể nằm trong vũng máu, Đỗ Kiến Nghiệp lúc này mới dừng tay.

Mà suốt toàn bộ quá trình, Giang Khang thậm chí còn không kịp thốt ra một tiếng rên rỉ.

Chết rồi sao?

Nhìn thấy máu chảy càng ngày càng nhiều trên mặt đất, nhưng Đỗ Kiến Nghiệp không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại cả người tràn đầy sự trả thù và phấn khích biến thái.

Hắn ta ném con dao trong tay vào góc, con dao ban đầu sáng lóa phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo giờ đã nhuộm một màu đỏ đáng sợ.

Đỗ Kiến Nghiệp cúi xuống cầm lấy một chai nước khoáng. Hắn ta tự xoay một bên chai nước, một ống kính trắng kích thước bằng một móng tay nhỏ bị giấu trên dải bao bì nhựa màu xanh nhạt.

Hắn ta mỉm cười, sau đó thẳng tay xé camera ra ném sang một bên.

Nhấc chân, dẫm xuống, hung hăng nghiền nát nó.

Sau khi Giang Khang trở lại, thái độ của anh ta hoàn toàn khác so với trước đây. Sự ngụy trang của bọn người trẻ tuổi chưa trải sự đời đầy sai sót đã thu hút sự chú ý của Đỗ Kiến Nghiệp.

Tuy nhiên, Đỗ Kiến Nghiệp không chắc chắn cho đến khi hắn ta nhìn thấy camera trên chai nước. Đợi đến khi hắn ta thực sự chắc chắn xong, Giang Khang sẽ không còn con đường sống sót.

Đã bị cảnh sát theo dõi rồi.

Đỗ Kiến Nghiệp nghĩ thầm, ánh mắt trở nên u ám. Sau khi xử lý camera, hắn ta lại nhặt con dao trên mặt đất lên, nhìn về hướng mà Ngô Quốc Lợi đã rời đi, giấu tay cầm dao ra phía sau, khẽ bước tới.

Lúc đó, Ngô Quốc Lợi vừa mở cửa phòng bê tông, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Anh ta nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng thanh tú yếu ớt đang nằm trên mặt đất. So với hôm qua, người phụ nữ này ngày càng yếu hơn, hơi thở trên cả cơ thể cũng vô cùng yếu ớt.

Anh ta bước tới, nhớ đến yêu cầu vừa nãy của cảnh sát, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cô, sau khi xác nhận hơi thở của cô mới yên tâm. Mặc dù rất yếu đuối nhưng người vẫn không sao.

"Này, dậy đi?" Ngô Quốc Lợi kéo vai cô và lắc: "Nhanh dậy đi!"

Đường Uyển chỉ cảm thấy trong giấc ngủ mơ màng cơ thể cô bị một đôi bàn tay to liên tục đẩy. Sức lực từ nhỏ đến lớn khiến cơ thể vốn đã lạnh lẽo của cô càng khó chịu hơn.

Cô từ từ mở mắt ra, tầm nhìn là một mảng mờ mịt, mất một lúc sau cô mới có thể nhìn rõ người đó.

Đó là một trong những người đàn ông đã đánh cô trước đó.

Đường Uyển theo bản năng trở nên cảnh giác, đôi mắt cô đỏ ngầu, nét mặt vàng như nghệ, nhưng đôi mắt lại trừng to: "Anh, anh định làm gì..."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, giọng nói khàn khàn và không rõ ràng tồi tệ hơn rất nhiều lần so với âm thanh của một con vịt đực.

Ngô Quốc Lợi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã tỉnh dậy, ép giọng rất thấp thì thầm: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương cô..."

"Đừng đến gần tôi!" Đường Uyển cuộn tròn người lại, chân tay bị trói buộc lâu khiến máu không lưu thông, hai tay hai chân đều không có cảm giác gì.

"Tôi sẽ không động vào cô, tôi..." Ngô Quốc Lợi nói đến đây thì dừng lại, cố tình hạ giọng thấp hơn nữa: "Cảnh sát đã theo dõi chỗ này rồi, tôi tới đây để phối hợp giải cứu cô!"

Ngô Quốc Lợi nói điều này, một là khiến Đường Uyển tin tưởng mình, và hai là nghĩ rằng nếu sau ngày Đỗ Kiến Nghiệp bị bắt thì Đường Uyển có thể nói giúp mình vài câu, đến lúc đó nói không chừng sẽ được giảm án.

Dù sao thì cũng bị bắt rồi, anh ta chỉ muốn giảm án càng nhiều càng tốt.

Anh ta vốn dĩ chỉ muốn kiếm một số tiền rồi bỏ trốn, chứ không muốn phải ở tù cả đời.

Nghe thấy hai từ “cảnh sát”, nét mặt hoảng loạn ban đầu của Đường Uyển cuối cùng cũng có chút ý chí trở lại. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình một lần nữa, tầm mắt bất chợt nhìn ra phía sau anh ta, nét mặt cũng trở lên khó coi, lập tức mở miệng nói: "Tôi không muốn nghe anh nói. Ra ngoài, anh mau ra ngoài đi! "

Trong đôi mắt tròn như quả hạnh có sự sợ hãi và cảnh giác, nhưng nhiều hơn là một lời cảnh báo không thể nói ra.

Thật đáng tiếc là Ngô Quốc Lợi lại không hiểu loại "nhắc nhở" này. Anh ta vẫn tập trung vào Đường Uyển. Nghe thấy cô nói vậy thì lại nghĩ rằng cô không tin tưởng mình, tiếp tục nói: "Những gì tôi nói là thật. Sáng sớm nay tôi đã gặp cảnh sát, người của họ đã đến chân núi rồi, chỉ cần cô hợp tác với tôi..."

"Hợp tác với mày như thế nào?" Còn chưa nói xong, một giọng nói khàn khàn đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta.

Cơ thể của Ngô Quốc Lợi ngay lập tức cứng như đá. Giây tiếp theo, anh ta cố hết sức quay người lại với tốc độ nhanh nhất, nhưng thật đáng tiếc là dù có như vậy nhưng vẫn chậm một bước...

Đường Uyển sững sờ nhìn con dao sáng lóe đâm vào ngực Ngô Quốc Lợi. Đỗ Kiến Nghiệp thấp bé đến nỗi hắn ta thậm chí phải giơ cao tay lên mới đâm vào ngực anh ta được.

Trong cuộc đời mình, Đường Uyển chưa bao giờ nhìn thấy loại biểu cảm như vậy. Nét mặt hung dữ bao phủ màu sắc chết chóc, trong ánh mắt đã hoàn toàn không còn chút tình người nào, chỉ còn lại niềm vui biến thái đã bị méo mó.

Cô nhìn cơ thể Ngô Quốc Lợi đột ngột đổ sụp xống, sau đó đôi giày thể thao nam phủ đầy bụi tiến đến trước mắt cô…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook