100 Cách Cưng Vợ

Chương 419: Nhận được sự đồng ý

Lý Nhi

29/12/2020

Nửa giờ sau, xe tiến vào sân trước của ngôi nhà, trước khi xuống xe Thẩm Dĩnh rõ ràng rất khẩn trương, dây an toàn cũng cởi nhiều lần mới bỏ ra được, anh ghé mắt nhìn qua sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ của cô: "Đừng lo lắng, sẽ không xảy ra những chuyện không vui đâu, tin tưởng anh."

Nếu như thái độ của hai ông bà vẫn giống như trước đó thì anh cũng sẽ không đưa Thẩm Dĩnh trở về, càng không có khả năng để cô chịu ủy khuất.

"Cô dâu xấu cũng phải gặp ba mẹ chồng, lần đầu tiên em gặp hai người bọn họ nên cứ chuẩn bị tâm lý một chút đi." Anh cố ý trêu ghẹo cô.

Thẩm Dĩnh đẩy anh một cái: "Đừng nói bừa."

Hai người xuống xe, Lục Hi đi ra phía sau xe đem mấy hộp quà gồm lá trà và khăn lụa đã chuẩn bị trước lấy ra, quản gia vốn muốn tiếp nhận nhưng lại bị anh vẫy lui: "Tôi tự cầm là được."

Anh đưa cho Thẩm Dĩnh một cái hộp tương đối nhẹ, dẫn cô đi vào nhà.

Từ đồn công an tới đây vừa vặn đến giờ cơm, biết Lục Hi trở về nên trong nhà đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, có chay có mặn, đều là những thứ anh thích ăn.

Thẩm Dĩnh vừa vào cửa liền thấy hai ông bà đang ngồi ở trên ghế sofa, sau một thời gian mới gặp lại nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó, hai tay cô nắm thật chặt túi quà trong tay, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm, lưng thẳng tắp đi theo bên cạnh Lục Hi.

"Tới đây đi." Ông cụ nhìn thấy hai người một trước một sau đi tới, nhìn thấy trong tay bọn họ cầm đồ vật lại sửng sốt một chút, ngoài miệng không nhịn được nhắc nhở: "Trở về là được rồi, không cần phải mang đồ gì tới đâu."

Thật ra trong lòng ông ta biết thứ này tám phần là do Thẩm Dĩnh mang tới, dù sao Lục Hi chưa bao giờ là người biết làm những chuyện như vậy, anh rất thiết thực, có chuyện gì đều trực tiếp sai người tới sắp xếp, mình thì rất ít biểu đạt tình cảm.

Quả nhiên, một giây sau liền thấy Lục Hi đem đồ đặt lên bàn, nhàn nhạt mở miệng: "Đây là lá trà và khăn lụa Thẩm Dĩnh mua dựa trên sở thích của ông bà."

Lúc này ông cụ mới nhìn về phía Thẩm Dĩnh: "Tới thì cứ tới thôi không cần phải mang đồ gì đâu, trong nhà vẫn còn rất nhiều."

Trên miệng thì ông ta khách sáo như vậy nhưng thật ra cũng không hề từ chối phần lễ cô tặng này mà lại quay đầu dặn dò người giúp việc ở bên cạnh: "Đi pha một ấm đến đây đi, tôi muốn nếm thử lá trà mới này."

Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, biết chuyện Thẩm Tiếu lần trước chính là khối u cục giữa bọn họ, mặc dù cô không làm sai chuyện gì nhưng dù sao cũng là con cháu, muốn tiếp tục với Lục Hi thì vẫn phải nhận được sự đồng ý của bọn họ chứ không thì cứ chờ hai ông bà xuống nước trước được.

Cho một cái bậc thang cũng liền nhân đó mà đi xuống.

Lục Hi ngồi trên ghế sofa đối diện với hai ông bà, Thẩm Dĩnh ngồi sát ở bên cạnh anh đại số đều là nghe bọn họ nói chuyện rất ít xen vào.

Hàn huyên chuyện công việc một hồi, người già vẫn là nhớ nhưng trẻ nhỏ: "Sao hôm nay không đưa thằng bé cùng đến đây, trong nhà có ai chăm sóc cho nó không?"

"Có thím Lâm rồi, không sao đâu." Nhắc tới Thẩm Tiếu, thần sắc ở đáy mắt Lục Hi không tự chủ được mà nhu hòa xuống: "Cũng gần năm tuổi rồi, đợi lớn thêm một chút mới đi thăm mọi người cũng không sao."

Nói lời này xong khiến ông cụ cũng không nói được câu gì nữa đành hỏi sang chuyện học hành: "Chọn được trường học chưa, nếu có thể đi học sớm một chút thì vẫn tốt hơn."

"Đã xem qua rồi nhưng còn phải thương lượng thêm một chút, hộ khẩu chưa làm xong." Nói xong, anh nhìn thoáng qua về phía người phụ nữ bên cạnh.

Ông cụ cũng nhìn theo, muốn nói cái gì lại không nói, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng: "Ăn cơm trước đã, để lâu đồ ăn nguội ăn mất ngon."

Bốn người dời bước đến phòng ăn, ông cụ ngồi ở ghế chủ tọa, Lục Hi và bà Lục ngồi hai bên, đối diện Thẩm Dĩnh không có ai khiến cô nhẹ nhõm hơn không ít.

Đồ ăn rất ngon miệng, cô ăn cũng không ít, bất ngờ nhất là là sau khi cô uống xong một bát canh cá vậy mà bà Lục lại chủ động múc cho cô thêm một bát: "Uống nhiều một chút, cái này tốt cho thân thể."

Một câu đơn giản, bà ta nói còn có chút khó chịu, Thẩm Dĩnh nghe được cũng có chút câu nệ nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ, có chút tình cảm khác lạ, cô đưa tay tiếp nhận cái bát: "Để cháu tự làm là được, cháu với tới."

"Ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không đủ sức để chăm sóc thằng bé."

Nghe vậy, Thẩm Dĩnh cũng không nói cái gì, dù sự quan tâm của bà ta là hướng về phía Thẩm Tiếu nhưng cô trải qua nhiều như vậy cũng sớm đã thoải mái, chỉ cần tấm lòng ấy tốt như vậy đủ rồi.

Ông cụ mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua về phía cô, thấy sắc mặt cô không khác gì mới giống như lơ đãng mở miệng hỏi: "Bây giờ quyết định để thằng bé ở lại trong nước đi học, các cháu tính toán như thế nào?"

Lục Hi gắp một con tôm bóc vỏ bỏ vào trong bát của cô, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Đứa bé cũng đã ở lại thì đương ba mẹ chắc chắn cũng không thể đi được."

Lời nói này của anh rất có ý tứ nhưng ông cụ cũng không thèm để ý, nghĩ thầm hương hỏa của nhà họ Lục bọn họ nhất định phải giữ ở bên cạnh, chỉ cần ở lại là tốt rồi.

Trong lòng ông cụ nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới cuộc điện thoại Lưu Phương Phi kia gọi đến hôm nay liền không nói thẳng mà nói tránh đi hỏi anh: "Có phải cháu và Hoàng Tử Nhu cãi nhau hay không?"

Chuyện như vậy trong vài năm nay đã xảy ra vô số lần, mỗi lần chỉ cần anh có chút không khách sáo đối với Hoàng Tử Nhu là ông cụ đều sẽ thuyết phục nửa ngày, thuyết phục không được thì sẽ cãi lộn một phen, cho nên lúc nghe thấy vấn đề này, lông mày Lục Hi đã nhăn lại: "Thì sao?"

"Hôm nay mẹ cô ta có gọi điện thoại cho ông nói muốn nói chuyện về vấn đề giữa hai đứa nhưng ông đã từ chối." Ông cụ mới mở miệng nhưng lại làm cho Lục Hi cảm thấy bất ngờ.

Từng ấy năm từ trước tới nay vẫn như vậy, ông ta chưa bao giờ nghe qua suy nghĩ của anh một lần nào mà chỉ lo đem Hoàng Tử Nhu đẩy tới bên cạnh anh, thậm chí anh cũng không hi vọng xa vời là ông ta có thể chủ động từ chối cái gì.

Nhưng bây giờ ông ta lại nói mình đã từ chối thỉnh cầu của nhà họ Hoàng bên kia.

Bốn mắt nhìn nhau, ông ta nhìn thấy sự nồng đậm kinh ngạc và không hiểu ở đáy mắt anh, biết anh chưa bao giờ là một người hớn hở ra mặt nhưng lúc này lại không khống chế nổi biểu lộ, cũng khiến cho ông ta đột nhiên hiểu ra, yêu cầu của mình với anh trước đó mà nói là chán ghét cỡ nào.

"Bây giờ Thẩm Dĩnh đã trở về, mặc kệ hai người các cháu tính toán gì thì cũng không thích hợp cùng một người khác dây dưa quá lâu, ông biết cháu không thích Tử Nhu, vậy thì thôi đi." Ông cụ nói xong cầm khăn tay đặt ở một bên lên lau miệng, nhìn về phía Thẩm Dĩnh nói: "Dù sao hai đứa cũng đã có con rồi, cho dù người lớn như thế nào thì cũng vẫn phải suy nghĩ cho đứa trẻ."

Tính cách Lục Hi quái gở như thế nguyên nhân rất lớn chính là bắt nguồn từ Lý Dĩnh Phiên lúc đó hay cãi lộn với ba ruột của Lục Hi nên tình cảm bất hạnh, ông cụ là người nhìn anh lớn lên nên đương nhiên cũng không hi vọng Thẩm Tiếu cũng xảy ra chuyện như vậy.

Trước khi đến Lục Hi nghĩ sao thái độ của ông cụ lại thay đổi so với trước đó rất nhiều, cũng không nghĩ rằng ông ta sẽ trực tiếp nhả ra nên tâm tình có chút khó mà tự điều khiển: "Ông, ông đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau à?"

Ông cụ khoát tay: "Chuyện của người trẻ tuổi các cháu ông và bà cũng không nhúng tay vào, dưa hái xanh không ngọt."

Vẫn kỳ vọng chuyện này là sự thật, đáy mắt Lục Hi dâng lên một trận đau buốt mãnh liệt, anh cố nén lại, đàn ông không thể hơi uất ức một tí đã rơi nước mắt được.

"Chúng cháu dự định sẽ kết hôn, chờ thẻ căn cước của Thẩm Dĩnh làm xong là đi đăng ký." Đã nói đến nước này, anh dứt khoát đem dự định sau này đều nói rõ hết ra.

Thẩm Dĩnh cảm thấy hơi nhanh quá liền đưa tay qua kéo áo anh ở dưới bàn nhưng cũng không dám biểu hiện ra quá rõ ràng, hạ giọng ở bên cạnh nhở anh: "Nói cái gì đó..."

Động tác nhỏ của hai người bị ông cụ nhìn thấy rõ ràng, lỗ tai Thẩm Dĩnh cũng đỏ hết lên, cũng may trên mặt đã trang điểm nên không phải rất rõ ràng, loại xấu hổ này khiến dáng vẻ cũng có vẻ đơn thuần giản dị.

Lúc trước ông ta vẫn luôn sốt ruột thay anh nhưng kết quả là Lục Hi cũng không hề cảm kích, từ khi anh lớn lên ông cụ liền rất ít khi nhìn thấy vui vẻ và hạnh phúc trong mắt anh, nhưng giờ phút này nhìn thấy anh bởi vì lời hứa hẹn của mình mà ngạc nhiên, ông ta liền bình thường trở lại.

Nỗi lo lắng trong lòng ông cụ trong nhiều năm như vậy bỗng nhiên được để xuống: "Được rồi, các cháu tự sắp xếp đi, ông và bà cháu đều hơn chín mươi tuổi, có thể nhìn thấy cháu có con của mình đã rất thỏa mãn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook