100 Cách Cưng Vợ

Chương 564: Người phụ nữ to gan lớn mật

Lý Nhi

29/12/2020

Lúc Mã Thiên Xích về phòng của mình, Thẩm Tiếu vẫn còn đang ngủ, nhưng rõ ràng bị đánh thức vì anh đi vào, nhăn mặt nhìn qua: “Chú?”

Vẻ mặt có hơi kỳ lạ, sao sáng sớm chú ấy lại đứng ở đó nhỉ.

Mã Thiên Xích sống ba mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên rối ren như vậy, rối ren đến cả đầu óc anh đều không còn chút logic nào. Cảnh tượng vụn vặt của sáng nay và tối hôm qua đan xen lại với nhau, cuối cùng đều trở thành ánh mắt ửng đỏ lại yếu ớt của cô gái.

Anh kéo cửa tủ lạnh mini trong khách sạn ra, lấy một chai nước rót vào cổ họng, nhưng phiền muộn trong lòng vẫn không hề giảm đi, ngược lại càng rối loạn hơn.

“Bịch”

Chai nước trong tay bị anh để mạnh lên bàn, đôi mắt vô tình nhìn đến chai rượu vang đã uống được một phần ba kia, con ngươi đen nhánh lập tức cuồn cuộn gió lốc, anh đậy nút vào chai lần nữa, lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ thân tín của mình.

“Điều tra rượu vang đỏ đưa đến phòng tôi hôm qua đã qua tay ai.”

Sau khi cúp máy, anh bực dọc ném thẳng chai rượu vang đỏ vào trong thùng rác, rượu vang đỏ có thể ném, nhưng bực bội trong lòng lại không ném đi được.

Thẩm Tiếu nhìn ra tâm trạng anh không tốt, thân thể nho nhỏ đứng dậy từ trên giường lớn, mang dép lê của khách sạn đi tới bên cạnh bóng người cao lớn, tay nhỏ bé mềm mại kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông: “Chú ơi, chú sao thế ạ?”

Mã Thiên Xích rũ mắt nhìn vào đôi mắt to trong suốt mang theo lo lắng kia, cúi người sờ đầu thằng bé: “Không có gì, thay quần áo rửa mặt đi, lát nữa xuống dưới ăn bữa sáng.”

Dù sao cũng không thể truyền cảm xúc tiêu cực cho đứa nhỏ được, anh phải cố hết sức kiềm chế.

Thẩm Tiếu cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hỏi thêm gì nữa, lập tức đi vào phòng rửa mặt.

Mã Thiên Xích đứng trong căn phòng rộng lớn, không có đứa nhỏ, anh kéo mở cửa sổ, lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo ra châm lên, sương khói màu trắng phiêu tán, hút mạnh một hơi, chất khí cay đắng kích thích truyền vào thân thể từ khí quản, khiến đầu óc rối ren tỉnh táo lại một chút.

Nhìn mặt biển còn lượn lờ sương mù buổi sáng cách đó không xa và những toà nhà cao thấp đan xen kia, nhìn tới nhìn lui một hồi, trước mắt vẫn không quên được khuôn mặt sắp khóc kia.

Mã Thiên Xích không biết mình đã đứng bao lâu, mãi đến khi thuốc cháy đến đầu ngón tay, đứa nhỏ đã ăn mặc gọn gàng giòn giã gọi anh lần nữa, anh mới lấy lại tinh thần.

Mã Thiên Xích ấn đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn thuỷ tinh, nâng tay xua khói đi, sau khi dặn dò một tiếng thì xoay người bước vào phòng tắm.

Trong lúc này thật sự không thể quan tâm sạch sẽ hay không sạch sẽ, sợ hãi hay không sợ hãi nữa, chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch hương vị thuộc về phụ nữ trên người mình đi thôi.

Không phải chán ghét, mà loại hơi thở lúc nào cũng có thể cảm nhận được thế này thật sự quấy nhiễu trái tim anh.

Trong phòng tắm sáng sủa, anh cởi cái áo nhăn nhúm ra, nhìn phần bụng và bả vai mang theo rất nhiều vết cào đo đỏ trong gương, ánh mắt người đàn ông lại u ám hơn, dời mắt đi đến dưới vòi sen, chỉnh nước lạnh, mặc cho dòng nước thấu xương cọ rửa thân thể cũng hoàn toàn không để tâm…

Trước giờ anh luôn tắm rửa rất nhanh, bây giờ lại cần đến mười lăm phút, không sử dụng sữa tắm, chỉ không ngừng xối nước, cứng nhắc làm ướt cả người, cũng gọi lại tất cả lý trí đã mất của mình trở về.

Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, cho dù vì lý do gì, kết quả thế nào, quá trình cũng sẽ không hề thay đổi. Từ sáng nay thức dậy đến bây giờ, trong đầu anh vẫn luôn xoay quanh một vấn đề, cho dù anh trốn tránh thế nào cũng không thể trốn tránh được.

Anh nghĩ, tuy hôm qua mình bị bỏ thuốc, nhưng nếu là người khác đi vào căn phòng kia, anh sẽ mất khống chế, sẽ hoàn toàn bất chấp hậu quả chiếm lấy đối phương sao?

Đáp án là… không.

Tuy tối hôm qua anh bị ham muốn tra tấn đến gần như choáng váng, nhưng vào khoảnh khắc cô bước vào cửa, ít nhất anh vẫn còn tỉnh táo, anh còn đang cố gắng kiềm chế ma quỷ trong thân thể, chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt kia, nhìn thấy cô nằm dưới người mình, mọi thứ đều trở nên mất khống chế như con ngựa hoang thoát cương.

Anh chiếm lấy cô gái kia cũng không hoàn toàn vì thuốc làm hại, cũng có khát vọng từ sâu trong đáy lòng, khát vọng như lửa cháy thêm dầu kia mới là ngòi dẫn lửa cuối cùng.

Cho nên sáng nay khi nhìn thấy cô nằm bên cạnh mình, anh ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn chính là nghi ngờ bản thân, anh không thể tin được ngoài Thẩm Dĩnh ra, mình lại có thể chấp nhận một người phụ nữ khác, hơn nữa từ đầu đến cuối, người phụ nữ này đều lặng yên không tiếng động.

Trước khi mọi chuyện tối hôm qua xảy ra, trước giờ Mã Thiên Xích đều không cho rằng mình có tình cảm khác thường với Đường Uyển.

Bây giờ xem ra là anh phản ứng quá chậm, xem thường sức ảnh hưởng của người phụ nữ này với mình.

Vì cho dù đứng trong nước lạnh, nghĩ đến dáng vẻ cô xinh đẹp nở rộ dưới thân mình, anh vẫn máu nóng sôi trào như trước…

Mã Thiên Xích bỗng thấy rõ một góc trong lòng mình, thấy rõ rồi cũng dễ xử lý hơn, chuyện nên thừa nhận, điều nên tiến hành cũng đều rõ ràng hết rồi.

Mười lăm phút sau, hai người ăn mặc gọn gàng, Mã Thiên Xích dắt bé con ra ngoài, hai người dừng chân trước cửa phòng bên cạnh, như đưa ra một quyết định nào đó, anh nâng tay bấm xuống chuông cửa, nhưng giơ lên hạ xuống mấy lần, vẫn chậm chạp không có người đi ra.

Người đàn ông nhíu chặt mi tâm, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành, lấy thẻ dự phòng trong túi ra quẹt mở cửa phòng, cắm vào chỗ để thẻ.

“Tít tít…”

Sau một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra, Mã Thiên Xích đưa tay lên đẩy cửa đi vào, rèm cửa sổ đóng chặt vẫn không ngăn được ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chăn nằm trên giường, thứ để trên đầu giường đều giống hệt lúc anh rời đi khi nãy, điểm khác nhau duy nhất chính là quần áo bị ném vào thùng rác.

Là cái bị anh xé rách tối hôm qua.

Sắc mặt Mã Thiên Xích đột nhiên trở nên khó coi, anh đi một vòng trong phòng, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Anh đứng ở vị trí sáng nay khi cô tỏ tình với mình, chỉ tiếc bây giờ đã không còn ai nữa.

Đi rồi?

Mã Thiên Xích thậm chí còn không kịp tức giận, cầm lấy điện thoại mở danh bạ, nhanh chóng tìm được số diện thoại của cô gọi đi, đáp lại anh là tiếng nữ máy móc lạnh như băng…

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không bắt máy, xin vui lòng…”

Người đàn ông nóng nãy không đợi nghe xong đã ném mạnh điện thoại xuống giường, hay tay nâng lên đánh vào không khí, mắng nhỏ một tiếng “shit!”.

Thẩm Tiếu nhìn chú nôn nóng đi qua đi lại bên giường, nhưng lại không thấy bóng dáng của dì Đường, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ lại rất linh hoạt.

Chẳng lẽ chú và dì cãi nhau rồi?

Thẩm Tiếu đi qua nhìn điện thoại bị ném ở một bên, an ủi: “Chú, dì Đường đối xử với cháu rất tốt, hay là cháu gửi tin nhắn cho dì ấy nhé?”

“Tin nhắn? Cô ấy tắt điện thoại không nhìn thấy.” Mã Thiên Xích ngồi xuống sofa trên đầu giường, thở ra một hơi, nhìn như tức giận, thật ra ra là cảm thấy thất bại.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy thất bại sâu sắc như vậy.

Vì sáng nay anh làm như không nghe thấy lời tỏ tình của cô, cho nên chỉ trong nháy mắt cô đã khiến anh cũng cảm nhận được cảm giác này, vẫn luôn biết cô rất tự trọng, lại không ngờ cũng biết giày vò người khác như vậy.

Người sau khi ngủ bỏ chạy là anh ư?

Mã Thiên Xích cười u ám, người phụ nữ to gan lớn mật kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook