100 Cách Cưng Vợ

Chương 702: Ngoài miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại phản ứng rất thành thật

Lý Nhi

29/12/2020

7 giờ 20 phút tối, Tịch Giai Giai xuống lầu rồi lên chiếc Land Rover màu đen đậu bên đường.

Cô thắt dây an toàn xong rồi quay đầu qua lịch sự chào hỏi người đàn ông bên cạnh: “Chào bác sĩ La.”

“Chào cô.” La Quyết Trình nhìn cô gái ở ghế lái phụ, khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen láy, vầng trán đầy đặn, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, lúc cười lên thì bên má còn có một chiếc lúm đồng tiền nhỏ nhẹ, bốn chữ ngọt ngào đáng yêu không đủ để mô tả.

Mới có hai mươi tuổi a, cả người tràn đầy vẻ trẻ trung của thanh xuân, đôi mắt đó vừa nhìn một cái là khiến đáy lòng người ta mềm nhũn.

La Quyết Trình nhịn không được mà nói: “Bình thường cứ kêu anh là anh Quyết Trình được rồi, không cần khách sáo như vậy.”

Thử hỏi xem một đứa em gái đáng yêu như vậy, có ai mà không muốn có chứ?

Tịch Giai Giai ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Anh Quyết Trình.”

“Ăn cơm tối chưa?” La Quyết Trình khởi động xe, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trước.

“Đã ăn rồi.” Tịch Giai Giai gật đầu, đôi tay đặt trên chiếc túi xách ở trên đầu gối, có chút câu nệ, tư thế ngồi vô cùng cứng đờ: “Ăn ở nhà ăn bệnh viện.”

“Anh đã nghe nói bệnh tình của ba em rồi, bây giờ tình hình thế nào?” Suy cho cùng cũng là bác sĩ, không nói ra được ba câu là lại quay về nghề nghiệp rồi.

“Không có vấn đề gì lớn, chỉ cần sau này nghỉ ngơi hồi phục tốt là không có vấn đề gì.”

“Vậy thì tốt, người không sao là quan trọng nhất.” Nói xong, La Quyết Trình cuối cùng cũng nói đến vấn đề mà mình muốn nói nhất: “Lát nữa anh đưa em đến Hồng Đỉnh, hôm nay Bùi Dục ở câu lạc bộ, lúc chiều tối anh có gọi điện thoại cho cậu ta rồi.”

Nhắc đến người đàn ông đó, Tịch Giai Giai có chút cẩn trọng: “Anh ta biết em qua đó không?”

“Biết.” Ánh mắt La Quyết Trình liếc nhìn đôi bàn tay đang quấn chặt nhau đầy bất an của cô, anh nhẹ giọng an ủi cảm xúc của cô: “Đừng căng thẳng, cậu ta miệng lưỡi sắc bén nhưng trái tim mềm lòng lắm, em nể mặt nhường nhịn cậu ta một chút là không sao rồi.”

“Tối hôm qua anh ta tức giận ghê lắm, bây giờ em qua đó có khi nào anh ta sẽ càng phiền hơn không?”

“Không đâu.” La Quyết Trình không do dự mà phủ nhận: “Em mà đến thì cậu ta là người vui nhất, điều này có thể bảo đảm.”

Tên tiểu tử Bùi Dục đó chính là khẩu thị tâm phi, miệng nói không nhưng cơ thể thì phản ứng rất thành thật, nói là không muốn gặp, nhưng thật ra là muốn gặp hơn bất kỳ ai nữa.

Tuy La Quyết Trình nói như vậy, nhưng trong lòng Tịch Giai Giai vẫn vô cùng thấp thỏm, bất an cả đường đi cuối cùng cũng đến cửa câu lạc bộ Hồng Đỉnh rồi, đã rất lâu không tới, nhìn thấy cánh cửa kim bích huy hoàng đó, đáy lòng cô bắt đầu rụt rè.

Lúc sắp xuống xe thì muốn chùn bước: “Anh Quyết Trình, hay là...em không đi nữa.”

Người đã đến cửa rồi, La Quyết Trình đương nhiên sẽ không để cô đi: “Đến cũng đến rồi, có làm sao đi nữa cũng phải gặp mặt một cái đi, em yên tâm, anh ở bên ngoài đợi em.”

“Hả?” Vẻ mặt Tịch Giai Giai đầy hỏi chấm, cô nhấc tay lên chỉ vào cửa: “Anh không đi vào trong cùng em sao?”

“Anh không đi đâu, có anh thì tên tiểu tử đó càng không chịu mở lòng đâu, hai người gặp nhau thì tốt hơn, có chuyện gì em cứ gọi điện thoại cho anh, anh có mặt bất kỳ lúc nào.” La Quyết Trình giống như là phụ huynh đưa con đi trường mẫu giáo vậy, mang theo một sức mạnh khiến người ta an tâm: “Đi đi, anh ở ngoài đợi em.”

Tịch Giai Giai nuốt nuốt nước bọt, rồi lại nhìn sang cửa chính ở sau lưng mình, đích thực, đến cũng đến rồi, ít nhất cũng nên gặp mặt một cái, nếu không cô về cũng không cam tâm.

Càng huống hồ Bùi Dục giúp cô một việc lớn như vậy, về tình về lý, cô đều nên giải thích rõ lời nói tối hôm qua với anh.

Trước đây không quan tâm đến cách nhìn và thái độ của Bùi Dục đối với mình, nhưng sau khi trải qua sự việc lần này, cô lại vô cùng để tâm đến ý kiến của người đàn ông đó.

Thế là, sau khi hít thật sâu vài hơi, Tịch Giai Giai quyết định đi vào trong tìm Bùi Dục.

Từ trên xe xuống, lập tức có giám đốc ra nghênh đón, nhìn thấy là cô thì có chút bất ngờ: “Cô Tịch?”

“Tôi, tôi đến tìm Tổng giám đốc Bùi.”

“Được, tôi đưa cô lên đó.” Người ở Hồng Đỉnh đều biết mối quan hệ của Tịch Giai Giai và Bùi Dục là không bình thường, đương nhiên cũng không có ai ngăn lại, thái độ đối với cô cũng càng lúc càng cung kính.

“Cô Tịch, cậu Bùi đang ở trong xã giao với bạn, bây giờ cô vào luôn không?”

Theo sau giám đốc đến căn phòng bao VIP chuyên dụng ở lầu hai, trái tim Tịch Giai Giai đã nhảy thót lên đến tận họng rồi, cô nặng nề thở ra một hơi, gật đầu: “Ừm.”

Giám đốc lúc này mới đưa tay đẩy cửa phòng bao ra, tiếng nhạc cực lớn bên trong xen lẫn tiếng ồn ào náo nhiệt của đám người dồn dập xông tới, Tịch Giai Giai theo bản năng nhíu mày, ngẩng mắt nhìn lên, dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn một cái thì vẫn nhìn ra được người đàn ông đang ngồi ở sofa chính giữa.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu không thắt cà vạt, nút áo pha lê ở cổ được mở ra hai nút, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm, chiếc quần tây được may bằng tay ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp vô cùng vừa vặn, điều bắt mắt nhất vẫn là ngũ quan lập thể sắc nét ẩn giấu dưới ánh đèn kia.

Tất nhiên, nếu không có người phụ nữ khác ngồi bên cạnh anh, hiệu ứng hình ảnh chắc chắn sẽ càng tốt hơn nữa.

Tịch Giai Giai nhìn theo bóng dáng của anh, chỉ thấy người phụ nữ đó đang mặc một chiếc đầm bó sát không tay màu đen, dáng người nhấp nhô đẹp đẽ chỉ cần nhìn một cái cũng thấy rất rõ ràng, phần trên cuồn cuộn đó gần như là dán chặt vào cánh tay anh, khuôn mặt to bằng bàn tay quả thực là kinh diễm vô cùng, tràn đầy mùi vị của phụ nữ.

Ngược lại, Tịch Giai Giai nhìn quần áo của mình một cái, áo nỉ cộng với quần jean, một đôi giày trắng đế bệt, giống như một học sinh hỉ mũi chưa sạch vậy.

“Đây là ai thế?”

Có người chú ý đến bên này, ngừng âm thanh lại rồi hỏi một câu.

Ngay sau đó, tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô, Tịch Giai Giai trước giờ đều là người không thích đứng ở tiêu điểm, lập tức cảm nhận được một sự gò bó.

Cô bất an mà tiến lên trước một bước nhỏ, ánh mắt nhìn quanh khuôn mặt của đám người một vòng, cuối cùng rơi trên người của Bùi Dục.

Dấy lên dũng khí nói một câu: “Bùi Dục, anh có thể ra ngoài chút không, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Thanh âm, nhỏ nhỏ, bộ dạng, rụt rè, nhưng một tiểu nha đầu trẻ con như vậy mà lại dám gọi thẳng đại danh của cậu Bùi, hơn nữa còn dám mời anh ra ngoài nữa?

Người trong phòng có chút há hốc mồm, lũ lượt đợi câu trả lời của Bùi Dục.

Chỉ thấy người này điềm tĩnh mà đặt bàn chân đang vắt chéo lên nhau xuống, mắt cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Không rảnh.”

Đây là...drama gì vậy??

Một em gái học sinh vậy mà lại đến Hồng Đỉnh tìm cậu chủ Bùi đại danh đỉnh đỉnh sao?

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không rõ quan hệ giữa hai người, mấy người đàn ông cũng không lên tiếng, cuối cùng Bùi Dục lên tiếng trước: “Mở nhạc, tiếp tục.”

Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, cánh cửa sau lưng đã tự động chậm rãi đóng lại, Tịch Giai Giai giống như một người trong suốt, hoàn toàn bị phớt lờ đi.

Cô biết trong lòng Bùi Dục vẫn còn hiểu lầm chưa được hóa giải, vẫn còn tức giận với cô.

Nghĩ đến chuyện không vui trong phòng pha trà tối qua, Tịch Giai Giai không có chùn bước mà lại một lần nữa dấy lên dũng khí đi đến bên cạnh ghế sofa, đứng ở vị trí cách anh không tới nửa bước.

Cúi đầu liếc nhìn ly rượu trên bàn trước mặt anh, đôi mày thanh tú nhíu chặt hơn nữa: “Anh Quyết Trình nói bệnh dạ dày của anh tái phát, không được tiếp tục uống rượu nữa.”

Bùi Dục tối nay vốn không có uống rượu, chiếc ly đó chẳng qua chỉ để trang trí thôi, nhưng nghe cô nói vậy thì đột nhiên lên tinh thần, đưa tay định bưng cái ly đó lên.

Tịch Giai Giai lập tức túm lấy cổ tay anh, thần sắc vô cùng nghiêm túc, ngữ khí đặc biệt kiên quyết: “Anh không được uống rượu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook