100 Cách Cưng Vợ

Chương 388: Năm năm nhung nhớ chưa từng ngừng

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, cố nén chua xót, khổ sở đang không ngừng dâng lên trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhưng bất kể cô có mở mắt to thế nào cũng không thể nhìn rõ được.

Thật ra, cô có thể nhìn ra được năm năm trôi qua, rất nhiều thứ cô để lại trong phòng đều trở nên cũ kỹ, dép của cô đi đã phai màu, mỹ phẩm dưỡng da cũng đã quá hạn, nhưng cho dù là vậy, người kia vẫn đau khổ giữ lại suốt năm năm.

Năm năm, đó bao nhiêu thời gian, phải có niềm tin mãnh liệt tới mức nào mới có thể khiến cho anh ở trong tâm trạng không nhìn thấy được người, tuyệt vọng như vậy, làm những điều đó với gian nhà vắng vẻ và một người phụ nữ "đã chết"?

"Cô Thẩm, điện thoại cô dùng trước kia chắc hẳn cũng còn giữ lại. Có lần nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, đi ngang qua cửa thấy ngài ấy ngồi ở đầu giường một mình nói chuyện với điện thoại."

Thẩm Dĩnh đã không biết mình nên có tâm trạng thế nào. Cô đi tới bên giường, kéo một ngăn kéo trong đó ra, bên trong quả nhiên có một chiếc điện thoại hình chữ nhật nằm yên tĩnh, còn là kiểu dáng năm năm trước, thậm chí ngay cả hình dán sticker phía trên cũng vẫn còn.

Đầu ngón tay cô run rẩy gần như không cầm chắc được điện thoại, phải hai tay mới có thể giữ được. Cô ấn nút nguồn, màn hình nhanh chóng sáng lên, pin còn một nửa, tốc độ khởi động máy cũng không chậm, chắc là thường xuyên có người sử dụng.

Thẩm Dĩnh tìm lịch sử cuộc gọi, nhìn trên đó là các cuộc gọi tới, đồng thời đều đến từ cùng một số. Mỗi lần đều khoảng mười mấy phút, cuộc gọi gần đây nhất là vào khoảng một tháng trước, tính ngày thì chắc là mấy ngày trước khi bọn họ gặp nhau ở Anh.

Cho nên, trước khi vô tình gặp cô ở nước Anh, người đàn ông này đều dùng điện thoại khác gọi vào số điện thoại này mỗi ngày.

Thẩm Dĩnh không nhịn được khẽ nức nở một tiếng. Cô mở tin nhắn ra, trong đó có rất nhiều tin nhắn, hết tin này tới tin khác, tất cả đều do anh gửi tới, mỗi ngày đều có, không ngày nào thiếu cả.

"Dĩnh Dĩnh, hôm nay trời mưa, bên ngoài rất lạnh, anh lấy chiếc khăn quàng cổ em tặng anh để quàng lên cổ, cảm giác ấm hơn rất nhiều. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác như vậy, hôm nay thật muốn ở cùng em thêm một lúc, không biết em có thấy lạnh không?"

"Hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày cuối cùng của tháng này, cũng là một nghìn ngày em rời đi. Không sao, em đừng sợ, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ em. Anh tin em sẽ về sớm thôi, đúng không?"

"Dĩnh Dĩnh, dự án đầu tiên anh đầu tư đã thành công rồi, công ty sắp được đưa ra thị trường, có một phóng viên cũng họ Thẩm. Em biết họ này rất ít, anh nhớ tới em nên nghe cô ta nói thêm một lúc, em sẽ không ghen chứ?"

"Dĩnh Dĩnh, anh rất đau khổ, anh nhớ em."

Xem những tin nhắn này, Thẩm Dĩnh không thể nén được nước mắt nữa, cô đè nén âm thanh của mình, từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Cô vội vàng dùng ống tay áo lau đi, nhưng lau thế nào cũng không hết.

Trong lúc hoảng loạn, cô tắt điện thoại, nắm chặt trong lòng bàn tay, ép chặt vào ngực, bờ vai cũng run rẩy theo. Rõ ràng trong phòng không lạnh nhưng cô cảm thấy mình như bị nhốt vào hầm băng, trong lòng buốt giá.

Bỗng nhiên, có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của cô, nắm lấy bờ vai luống cuống run rẩy, dùng lực ổn định xuyên qua lòng bàn tay không ngừng chuyển vào trong cơ thể cô.

Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt, sau đó nước mắt càng tràn ra nhiều hơn, cô còn chưa nghĩ ra mình nên xoay người đối mặt với anh thế nào, cô đã được kéo vào một vòng tay rộng rãi và ấm áp.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, hai tay ôm thắt lưng cô, cằm tỳ vào gáy cô, hơi thở nóng ấm cùng giọng nói truyền đến: “Sao lại khóc rồi?"

Thẩm Dĩnh căn bản không nói được, cổ họng như bị một quả chanh chua bọc lại, cô không mở miệng được, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, nước mắt lập tức rơi xuống trên cánh tay của người đàn ông.

Nước mắt này như axit ăn mòn da tay và trái tim của anh, mắt anh cũng đỏ lên, lại dịu dàng an ủi cô: “Em đừng khóc, tất cả đều đã qua rồi, bây giờ em có thể trở lại sống an toàn bên cạnh anh là anh đã cảm ơn ông trời rồi."

Thẩm Dĩnh nghe đến đây thì trong lòng không những không dễ chịu, trái lại càng khó tiếp nhận hơn. Tất cả đều đi qua sao? Qua thế nào? Chính là qua như vậy à?

Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, uống tới không rõ ngày đêm, về đến nhà thì ôm một cái điện thoại lạnh lẽo xem nó là cô, ngồi ở đầu giường vừa cô đơn vừa đáng thương tự nói tự trả lời sao?

Thẩm Dĩnh thậm chí cũng không dám tưởng tượng tới hình ảnh đó nữa. Năm năm qua, cô vẫn luôn kìm nén tình cảm của mình, không muốn nghĩ tới anh, không nhìn những thứ liên quan tới anh.

Mà anh vừa vặn ngược lại, liều mạng nhớ tới cô, đi thu thập tất cả mọi thứ của cô, giống như tự hành hạ chính mình suốt năm năm.

Không phải La Quyết Trình chưa nói tới những gì anh đã trải qua trong mấy năm nay, nhưng người ngoài có nói nhiều hơn nữa cũng không làm cô chấn động bằng những gì cô tận mắt nhìn thấy vào giờ phút này. Sao anh có thể ngốc như vậy? Sao anh lại không biết cách buông tha như vậy?

"Vì sao, vì sao..." Thẩm Dĩnh khóc òa, thậm chí không thể nói được thành câu.

Lục Hi thả cô ra, đi vòng tới trước mặt cô, anh nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc và những vết nước mắt giàn dụa trên mặt người phụ nữ thì trong lòng vô cùng thương tiếc, giơ tay lên lau những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt cô. Nhưng anh lau thế nào cũng không hết, đành bất lực thở dài, lại ôm cô vào trong lòng: “Em đừng khóc nữa, anh làm những chuyện này không phải để cho em càng đau lòng hơn. Anh chỉ là quá nhớ em, làm vậy có thể khiến trong lòng anh thoải mái hơn một chút thôi, em không cần suy nghĩ nhiều làm gì."

Thẩm Dĩnh dần trấn tĩnh lại, qua một lúc lâu mới thốt ra được một câu: “Năm năm qua... anh sống như vậy sao?"

Cô rất khó tưởng tượng được. Cho dù cô biết sau khi mình rời đi, anh sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, cũng rất đau khổ, nhưng nghe được những chi tiết này, cô mới cảm giác như tự mình trải qua nỗi đau khổ đó.

Nếu nói cô là chịu đựng, vậy anh lại phóng đại nỗi đau này lên vô hạn, mỗi giây mỗi phút đều tự hành hạ mình.

"Em có thể trở về thì anh có thế nào cũng không sao nữa rồi." Anh thoáng cười, từ giây phút cô xuất hiện, những ngày tối tăm kia đã không đáng để nhắc tới nữa.

Thẩm Dĩnh cảm thấy mình sắp không thở nổi, khi những hình ảnh tàn nhẫn bày ra trước mắt, cô không có cách nào xem như không thấy được: “Nếu em đã "chết", anh cần gì phải hành hạ mình như vậy..."

Anh lại không để ý: “Nếu không phải vậy, anh đã sớm không thể kiên trì sống tiếp được nữa."

Đối với anh, chỉ có tin tưởng chắc chắn cô còn sống, còn tồn tại trên thế giới này, mới có thể ép anh phải sống sót, rất nhiều lúc rạng sáng một mình ở nơi xảy ra chuyện chờ trời sáng, cũng là nỗi mong chờ mà anh không biết đặt vào đâu nhưng lại không thể không tiếp tục.

Không có những kiên trì giữ vững và lừa mình gạt người này, anh đã sớm “chết” cùng cô.

Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy như ai đó đánh mạnh vào trái tim mình. Phải yêu nhiều bao nhiêu mới có thể làm được tới mức vì cô sống mà sống, vì cô chết mà chết?

Đối mặt với một vòng tay ấm áp như vậy, lần đầu tiên Thẩm Dĩnh đau lòng như vậy. Phần ấm áp này không phải vẫn luôn ở đó, mà đã phải chịu đựng vô số những buổi tối tuyệt vọng, trải qua vô số hiện thực khiến lòng người lạnh giá, đau khổ chống đỡ để giữ lại.

Giờ phút này, cô không thể tiếp tục kìm chế được nữa, giang hai tay quay lại ôm lấy người đàn ông trước mắt.

Năm năm xa cách, thật sự ứng với câu nói kia, yêu cách núi biển, núi biển không thể bằng phẳng, nhưng khó chỉ là tình yêu sâu nặng, yêu chân thành trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook