100 Cách Cưng Vợ

Chương 479: Mỹ nhân đi tắm

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh nghĩ đến ước định giữa hai người trước đây, chỉ là…

“Anh còn chưa hồi phục thì sao làm đám cưới được, em nghe người ta nói đám cưới tiêu hao rất nhiều thể lực.” Bây giờ điều Thẩm Dĩnh lo lắng nhất chính là vấn đề sức khoẻ, cô đợi lâu như vậy sẽ không để ý một khoảng thời gian ngắn này.

Không ngờ Lục Hi nghe những lời này xong cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đả kích và tổn thương nghiêm trọng.

Anh lập tức nhíu mày: “Anh còn có thể động phòng thì thể lực còn có vấn đề gì?”

Nói cách khác, ngay cả động phòng còn có thể thì những cái khác càng không đáng kể.

“…”

Thẩm Dĩnh không nói gì, định không để ý đến anh, đừng nhìn người này bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, thật ra nội tâm điên cuồng khó nhịn thế nào chỉ có cô biết.

Nói xong, cả đoạn đường về nhà Thẩm Dĩnh không nói với anh câu nào nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí lại tốt đến muốn mạng.

Về đến Ngự Cảnh Viên, nghe thấy tiếng động cơ xe, Thẩm Tiếu chạy một mạch ra ngoài, lao về phía xe ô tô, Lục Hi cũng lập tức mở cửa xe đi xuống nghênh đón cơ thể nhỏ bé béo múp míp của con trai: “Nhớ ba không?”

“Nhớ.” Giọng nói non nớt, mềm mại của Thẩm Tiếu rất đáng yêu khiến trái tim người nghe muốn tan chảy: “Nhưng con nhớ mẹ hơn.”

“…” Mí mắt Lục Hi giật giật, không hổ là con anh, một câu nói là có thể khiến người ta từ trên trời rơi xuống đất.

Được rồi, vẫn là người làm mẹ Thẩm Dĩnh chiếm vị trí quan trọng hơn một chút.

Thẩm Dĩnh xuống xe, Thẩm Tiếu lập tức buông tay ba chạy sang dắt tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ vui mừng: “Mẹ, con nhớ mẹ lắm~”

Lục Hi có chút khó chịu, có điều ai bảo bản thân anh làm chưa tốt, cũng chỉ đành tâm cam tình nguyện theo sau hai mẹ con vào nhà.

Vừa vào nhà, thím Lâm lập tức nghênh đón, đưa tay nhận đồ đạc: “Cậu chủ, cô Thẩm, chào mừng mọi người trở về.”

“Về nhà thật tốt.” Thẩm Dĩnh thay giày, đối xử với thím Lâm cũng như với người thân: “Mấy ngày nay làm phiền thím Lâm rồi.”

“Không phiền không phiền, biết hôm nay cô và cậu chủ về nên tôi cho bảo mẫu đi trước rồi, mấy ngày nay có người giúp một tay cũng không mệt lắm.”

Lục Hi lên tầng thay quần áo trước, khi đi xuống đúng lúc gần tới giờ ăn trưa, thím Lâm đã nấu cơm xong, hôm nay mâm cơm phong phú hơn bình thường một chút, để chào đón mọi người trở về.

Mấy ngày nay Thẩm Dĩnh tiêu hao rất nhiều thể lực, lên tầng rửa mặt xong lên giường nằm một lát đã ngủ thiếp đi.

Lục Hi xuống tầng chơi game với con một lát, Thẩm Tiếu có thói quen ngủ trưa, ăn cơm xong thì ngủ gà ngủ gật, Lục Hi dỗ bé ngủ xong thì trở về phòng ngủ chính, vừa đẩy cửa vào đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn nằm ngang giường.

Bước chân người đàn ông dừng lại, anh đứng yên tại chỗ nhìn nửa phút rồi mới đi tới bên giường.

Nhẹ chân nhẹ tay bế cô nằm lại vị trí rồi kéo chăn mỏng bên cạnh lên đắp cho cô, vài sợi tóc xoã loà xoà trên khuôn mặt trắng nõn của cô, anh nhẹ nhàng cẩn thận vén lại, động tác nhẹ nhàng chỉ sợ đánh thức cô.

Mấy ngày nay ở bệnh viện chắc cô đã mệt lắm, khi ngủ hô hấp cũng rất nặng nề, dưới mắt cũng có quầng thâm đen.

Lục Hi nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của cô, đau lòng đồng thời càng tự trách mình không chăm sóc tốt cho cô, may mà bây giờ cô đã ở bên mình, anh vẫn còn cơ hội bù đắp cho cô.

Lục Hi cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Ngủ đi, bảo bối.”

Anh lên giường nằm cạnh cô, lấy điện thoại mở ảnh nhà thiết kế vừa mới gửi tới ra xem, toàn bộ đều là ảnh phác hoạ hình dáng áo cưới, tầm mắt người đàn ông nhìn những tấm ảnh cũng trở nên dịu dàng, không hề ngại phiền xem đi xem lại từng bức, cẩn thận lựa chọn.

Sau một tháng sức khoẻ Lục Hi dường như đã không còn gì đáng ngại, chuyện anh trở về mọi người đều đã biết từ lâu, chỉ là vẫn chưa tới làm phiền. Thẩm Dĩnh biết anh khá nhiều việc, vừa hay gần đây cũng có thời gian nên cô gọi mọi người tới nhà làm khách.

La Quyết Trình đương nhiên là đối tượng được mời đầu tiên, cô mời thêm cả Lưu Sinh Yên và Bùi Dục, bốn người đàn ông ngồi trên sofa trong phòng khách, sau khi quan tâm hỏi han thì đều quay sang trêu Thẩm Tiếu.

Cuối cùng Lục Hi không nhịn được nữa, bế con trai lại: “Thích thì tự sinh đi, đừng có trêu con trai tôi.”

“Sao còn bảo vệ thế, anh Lục Hi đừng nhỏ mọn thế!” Bùi Dục vẫn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Nếu tôi có thể tự sinh thì đã sinh lâu rồi.”

Nghe vậy Thẩm Dĩnh nhìn La Quyết Trình một cái, hôm nay anh ấy đưa Điền Tang Tang theo, hai người ở bên nhau đã bao nhiêu năm, không hề ít hơn thời gian cô ở bên Lục Hi, mặc dù Lưu Sinh Yên và Phùng Tuyết Du cũng chưa có gì rõ ràng nhưng dù sao cũng coi như có một người bạn, chỉ có Bùi Dục, bao nhiêu năm nay chưa thấy bên cạnh anh ấy có người nào.

Không khỏi cũng có chút sốt ruột thay cho anh ấy: “Bùi Dục, là mắt nhìn của cậu cao hay là không muốn tìm, bao nhiêu năm rồi không vừa ý ai sao?”

Bùi Dục vừa nghe thấy vậy, vô cùng chân thành bảo đảm với cô: “Chị dâu, tình huống bây giờ của tôi nếu có người phù hợp, tôi còn có thể không tìm thấy sao? Là thật sự không có, thật thật thật không có!”

“Vậy…” Thẩm Dĩnh dùng củi chỏ huých Lục Hi: “Anh giới thiệu cho Bùi Dục đi.”

“Giới thiệu cho cậu ấy?” Lục Hi nhíu mày sau đó trêu ghẹo: “Em đừng để cậu ấy hại con gái nhà người ta nữa.”

Bùi Dục vội vàng nói tiếp: “Đúng thế chị dâu, chị đừng giúp tôi thu xếp, tôi tự tìm còn không được sao? Tôi sẽ cố gắng tìm, bảo đảm cuối năm nay đưa một người tới, được không?”

Thẩm Dĩnh nhìn dáng vẻ “người lương thiện bị ép làm kỹ nữ” của anh ấy thì bất đắc dĩ cười một tiếng: “Được rồi, tin anh.”

Buổi tối thím Lâm làm một nồi lẩu, thứ nhất là nhiều người bớt việc, thứ hai bây giờ trời đã chuyển lạnh, ăn lẩu cũng có thể làm ấm cơ thể, thức ăn có rất nhiều món trên thị trường không có, trong nồi cũng có lòng lợn và lòng gà mà Thẩm Tiếu thích ăn.

Bùi Dục thích uống chút rượu, vừa hay bầu không khí cũng không tệ. Ban đầu Thẩm Dĩnh không cho, cô lo cơ thể Lục Hi không chịu được nhưng La Quyết Trình lại cho người lấy rượu thuốc trong cốp sau ra, rượu này không hại cơ thể, nồng độ cũng không cao lắm, nằm trong phạm vi anh có thể chịu được.

Đã lâu không gặp, cảm xúc của Lục Hi cũng tương đối vui vẻ, mấy người đàn ông tụ tập với nhau lòng cũng ngứa ngáy, thấy vậy Thẩm Dĩnh không nói gì nữa, cứ theo anh đi.

Bữa cơm ăn tới chín rưỡi tối, Thẩm Tiếu đã được thím Lâm dỗ đi ngủ, may trong nhà cách âm tốt, nói chuyện thế nào cũng không ảnh hưởng tới con.

Lẩu vẫn đang bật bếp, khói trắng nóng hầm hập từ trong nồi bốc lên đèn đỉnh đầu rồi tan đi, ăn mãi rồi mọi người cũng không ăn nữa, phần lớn đều ngồi nói chuyện.

“Hi, bây giờ sức khoẻ cậu đã hồi phục tương đối rồi, đã nghĩ sau này làm gì chưa?” Lưu Sinh Yên có chút cuồng công việc nhưng quả thật trong lòng cũng nghĩ thay anh.

Lục Hi rất bình tĩnh: “Vẫn chưa?”

“Vẫn định tiếp tục đầu tư à?”

Họ đều biết khi đó sở dĩ Lục Hi gia ngập ngành này không phải là sở thích bản thân hay vì yêu thích, chỉ là khi đó Thẩm Dĩnh không ở đây, vừa lúc có cơ hội tiếp xúc.

Nghề anh thích nhất vẫn là luật sư, trở thành một luật sư công tác, điều này Lưu Sinh Yên vẫn luôn biết. Mỗi khi trời tối lòng người tĩnh lặng, một mình anh ấy từ toà nhà văn phòng tối om đi ra đều sẽ nhớ tới khoảng thời gian hai người đã từng cùng nhau kề vai phấn đấu.

Đúng lúc nhắc tới chủ đề này, vào lúc mấu chốt Lưu Sinh Yên có chút không kìm lòng được hỏi: “Hay là cậu về bên này đi, bây giờ công ty nhiều việc quá, mình tôi cũng làm không hết, giao toàn bộ cho người khác tôi cũng không yên tâm.”

Năm đó Thẩm Dĩnh vì bị phán xử sai mà phải vào tù rồi lại xảy ra chuyện lằng nhằng như thế, thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, chuyện này với Lục Hi đã ảnh hưởng và bị đả kích lớn thế nào.

Cho nên bao nhiêu năm nay chưa có ai nói thêm một câu về chuyện này.

Nhưng bây giờ Thẩm Dĩnh đã quay về, mọi chuyện nên qua đi đều đã qua rồi, Thẩm Tiếu cũng đã lớn như vậy, rất nhiều thứ đều nên buông xuống, huống hồ Lục Hi thật sự có tình yêu với nghề luật sự, cũng đã cố gắng rất nhiều.

Lời vừa dứt phòng ăn, trầm mặc trong chốc lát, khi La Quyết Trình định lên tiếng hoà giải thì Thẩm Dĩnh bỗng đặt tay lên mu bàn tay người đàn ông, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ nhu tình: “Trước tiên đừng nói tới chuyện công việc vội, năm đó hai chúng em cũng coi như quen biết ở công ty luật Hàm Y, thật sự có chút muốn quay về xem xem.”

Lời nói này đã thể hiện rõ lập trường của cô, không thể không nói Thẩm Dĩnh là một cô gái thông minh, trong chuyện này vừa không khiến mọi người lúng túng mà cũng cho bản thân Lục Hi có không gian quyết định.

Cô muốn nói với mọi người, cô không để ý.

Lục Hi nhìn cô, đáy mắt vẫn luôn bình tĩnh bỗng có vài gơn sóng, có chút không chắc chắn nhìn cô hỏi: “Em muốn quay về?”

Thẩm Dĩnh vui vẻ gật đầu: “Có thể.”

Trong lòng Lưu Sinh Yên vui vẻ: “Muốn đến thì đến lúc nào cũng được, con người Hi cũng quá quyết đoán đi, năm đó cũng nói không đến là không đến, bỏ toàn bộ nhiệm vụ lại cho một mình tôi, bận chết đi được.”

“Anh Sinh Yên, vậy tôi đến được không?” Bùi Dục pha trò đúng lúc.

La Quyết Trình nhìn anh ấy, lạnh lùng nói: “Cậu đi thêm phiền phức à?”

Chuyển chủ đề, bầu không khí lại trở nên vui vẻ, mắt thấy đã sắp mười giờ, mọi người im lặng một lát rồi đều la hét muốn đi.

Thẩm Dĩnh và Lục Hi tiễn mọi người ra cửa, nhìn bóng xe khuất dần mới xoay người đi vào.

Bận rộn cả nửa ngày, Thẩm Dĩnh cảm thấy trên người toàn mùi lẩu: “Em lên tầng tắm trước.”

“Ừ.”

Nhà có nhiều phòng nên Lục Hi cũng sang phòng dành cho khách bên cạnh tắm.

Thẩm Dĩnh chọn một bộ váy ngủ hai dây màu đỏ bằng tơ tằm, ở giữa đùi có viền ren thêu hoa lộ ra vài phần phong tình, tóc cô chưa khô, quấn khăn đi ra.

Lục Hi đã tắm xong, anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy cửa phòng tắm mở ra, còn chưa thấy người đã thấy sương mù mờ mịt dần tản đi, mu bàn tay trắng nõn đẩy cửa ra, màu đỏ chói sáng xuất hiện trong tầm mắt.

Cô cao một mét sáu bảy, không cao không thấp vừa đẹp, chân dài với tỉ lệ rất đẹp, chỉ nhìn nửa thân dưới thì là kiểu dáng tương đối nhỏ nhắn, nhưng chỗ nên có thì cũng không thiếu, hai cánh tay thẳng tắp dài nhỏ, cả người đều đẹp như được đắp nặn tạo thành.

Lục Hi rất thích cô mặc màu sáng một chút có thể làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.

Anh không tự chủ nuốt nước miếng, khống chế bản thân không được nhìn trước ngực cô, đợi cô đi tới trước mắt thì anh đã cất giấu tâm tình, như không có chuyện gì nâng mắt hỏi: “Tắm xong rồi à?”

Giọng anh thản nhiên nhưng trong ánh mắt bình tĩnh đè nén bao nhiêu dục vọng chỉ mình anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook