100 Cách Cưng Vợ

Chương 598: Muốn ghen cả với công việc

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh nói muốn mở lại cửa hàng bán hoa thì lập tức ra tay chuẩn bị, cô thăm dò lại tất cả nguồn cung cấp hàng trước đó và một vài con đường nhập khẩu và ăn cơm với ông chủ hợp tác trong lúc sinh con. Mặc dù cô không có trí nhớ lúc trước, nhưng với những số liệu ở đây hoàn toàn có thể chống đỡ cho sự giao lưu trao đổi giữa bọn họ.

Cửa hàng bán hoa trước đó đã làm tới giai đoạn mời gọi đầu tư, cô không hiểu nhiều về phương diện này, không có kinh nghiệm nên hỏi người bên cạnh biết về phương diện đó.

Mấy vấn đề này có thể đặc biệt khó hiểu đối với Thẩm Dĩnh, nhưng đối với Lục Hi quả thật chỉ là một bữa sáng, động ngón chân cũng biết có chuyện gì xảy ra.

Đương nhiên, Thẩm Dĩnh xin chỉ bảo cũng phải trả giá đắt. Ví dụ như khi cô hỏi thăm, người đàn ông này sẽ không tiếc sức lực để tìm cơ hội chiếm chút lợi ích. Đương nhiên, bọn họ còn làm cả chuyện thân mật thì cũng không có gì là không thể.

Một ngày vào buổi sáng sớm, Thẩm Dĩnh vừa thức dậy, sau khi rửa mặt đi vào phòng để quần áo, cô nhìn bên trong treo các loại quần áo mốt mới và số lượng giới hạn đủ màu, lại có chút đau khổ.

Hôm nay là lần đầu tiên cô tới cửa hàng bán hoa, cũng chính là cửa hàng chính cô mở ra trước đây, cũng là một cửa hàng được mở sớm nhất. Lâu như vậy không tới, bây giờ cô nhất định phải trang điểm lại một chút, không thể quá già dặn cũng không thể quá tùy ý.

Thẩm Dĩnh đi qua một hàng ngăn tủ, cuối cùng rút ra một chiếc áo choàng mỏng màu vàng nhạt và một chiếc váy dài in hoa anh đào màu trắng. Chiếc váy có chiết eo và cổ chữ V, không quá cứng nhắc lại không quá bình thường, là phong cách trước sau như một của Thẩm Dĩnh.

Cô không nói một lời, lập tức thay váy, mặc áo khoác rồi chuẩn bị rời khỏi phòng để quần áo. Khi cô đi ra ngoài vừa vặ gặp được Lục Hi mới ngủ dậy, tóc còn chổng ngược.

"Anh dậy rồi à? Là em đánh thức anh sao?"

Người đàn ông quan sát trang phục đúng mực của cô, hoàn toàn không che giấu vẻ không thoải mái của mình: “Mới sáng sớm mà em định đi đâu thế?"

Gần đây, bắt đầu từ sau khi cô bận việc chuyện cửa hàng bán hoa, ngoại trừ chuyện trong phạm vi nghiệp vụ yêu cầu, cô đã rất lâu không nói chuyện đàng hoàng với anh.

Điều này làm cho trong lòng Lục Hi có chút không thăng bằng, mặc dù anh biết cô làm vậy là vì công việc nhưng vẫn có cảm giác không vui.

Vì ở bên cạnh cô mà anh đã rất lâu không có tới chỗ làm, một tuần nhiều nhất cũng chỉ đi một chuyến tới công ty, nửa tháng đi một chuyến tới công ty luật Hình Yên, thời gian còn lại đều mở cuộc họp video ở nhà, hoặc phê duyệt qua tài liệu và bản báo cáo nộp lên.

Cuộc đời hơn ba mươi năm, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày có thể ở nhà lâu như vậy, đồng thời còn làm không biết mệt.

Nhưng lúc này, Thẩm Dĩnh đột nhiên muốn ra ngoài làm việc, chủ tịch Lục không thể chấp nhận được.

Cho dù anh có giảm tần suất làm việc xuống, nhưng tiền trong tài khoản ngân hàng vẫn đang tăng lên. Những con số đó đủ cho cô không làm gì vẫn có thể ăn ngon uống cay, nhưng Thẩm Dĩnh lại một lòng muốn cầu tiến.

Lục Hi rất đau đầu. Anh không phải để cô đi làm lắm, nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy, anh lại thật sự không đành lòng xối nước lạnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng người khó chịu vẫn là bản thân anh.

Thẩm Dĩnh thấy vẻ oán giận trong mắt anh thì có chút bất lực lại hơi buồn cười. Người lớn như vậy rồi, ở bên ngoài uy phong, nhanh gọn, quyết đoán, sao đến trước mắt cô lại thành chú chó nhỏ cần người ở cùng vậy?

Cô than một tiếng, chủ động đi cà nhắc tới hôn vào cằm anh một cái. Cô vốn định hôn môi anh, ai ngờ lại bị anh tránh.

Một người đàn ông cho tới bây giờ không buông tha bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với cơ thể mình, bây giờ lại tránh nụ hôn của cô.

Vấn đề có chút nghiêm trọng rồi đây.

Thẩm Dĩnh lùi chân lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt gợi cảm chưa cạo râu lại có chút lôi thôi này: “Em đi ra ngoài làm việc, anh tức cái gì chứ? Hôm nay em phải đi sớm vì cửa hàng mới mở lại ngày đầu tiên. Buổi tối em sẽ về sớm, đón cả Tiếu Tiếu về cùng, được không?"

"Tuy mở cửa hàng nhưng em đâu cần thiết phải đi, thuê một người làm là được rồi. Sau này em còn có rất nhiều chuyện phải làm, định giá, làm gia nhập liên minh, mời gọi đầu tư nữa. Em tới cửa hàng làm gì?" Lục Hi càng nói càng thấy lo lắng, chân mày nhíu chặt có thể kẹp chết được con ruồi rồi.

Dáng vẻ này của anh cực giống với bạn nhỏ muốn ăn đường nhưng lại không muốn đến, vừa ấu trĩ lại vừa đáng yêu. Cô liều mạng nhịn cười, kiên nhẫn giải thích với anh, dỗ đứa trẻ khổng lồ trước mắt này: “Em biết, cho nên em chỉ đi hôm nay thôi, ngày mai không đi nữa, ở nhà với anh và Tiếu Tiếu, không dễ gì mới tới ngày cuối tuần à."

Lục Hi nghe vậy, lúc này vẻ mặt mới dịu xuống: “Thật à?"

Thẩm Dĩnh gật đầu: “Ừ, thật."

"Vậy còn tạm được..." Anh nói xong tới tiến tới, giơ ngón tay chỉ vào môi dưới của mình.

Động tác quen thuộc như thế, trong mấy ngày gần đây Thẩm Dĩnh đã nhìn thấy vô số lần, cho nên nào sợ anh không nói gì, chỉ một giây tiếp theo là cô đã ngầm hiểu, tiến tới hôn anh.

Hai người ở cùng nhau một thời gian dài, ở chung lâu rồi sẽ thật sự ảnh hưởng đến nhau. Cô cảm thấy mình càng lúc càng có biểu hiện dũng cảm, mà Lục Hi cũng cởi mở hơn trước rất nhiều.

Không còn có chuyện gì buồn chán cũng giấu ở trong lòng, không còn là gương mặt bình tĩnh, nói năng thận trọng nữa, anh có rất nhiều vẻ mặt sinhd dộng, biến thành một cá thể càng có sức sống hơn.

Đây là điều bọn họ dành cho nhau, Thẩm Dĩnh đều hiểu hết.

Cho nên càng về sau, cô càng không muốn rời khỏi người đàn ông này, anh thật sự rất tốt, từ trong ra ngoài, chính trực lại lương thiện.

Cô loanh quanh giữa sự sống và cái chết, đã được anh tự tay kéo từ đường cùng tới, cho nên cô rất biết ơn, cũng rất quý trọng.

-

Mười giờ sáng, tại văn phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện La thị.

Điền Tang Tang cầm một quyển tài liệu gõ cửa, "Cốc cốc cốc" ba tiếng nhưng không hề nghe thấy có tiếng trả lời nào.

Cô ta không khỏi nhíu mày, giơ tay lên lại gõ cửa thêm hai cái, cửa phòng vẫn đóng chặt, không hề có ý định mở ra.

Cô ta dừng tay, bàn tay nhỏ bé đặt lên nắm cửa và nhẹ nhàng xoay một vòng, "tách" một tiếng khẽ vang lên, cánh cửa được đẩy ra.

Không khóa cửa à?

Cô ta rón rén lách người đi vào trong rồi khóa cửa lại. Cô ta vừa quay đầu đã thấy này người đàn ông ngả đầu trên bàn làm việc, trên người vẫn mặc blouse màu trắng.

Anh nghiêng đầu áp mặt xuống mặt bàn, chỉ có thể nhìn thấy được đỉnh đầu đen nhánh, hai tay đặt ở trên bàn, tư thế không được tự nhiên lại trống rất buồn cười. Nhưng dù vậy, người kia vẫn ngủ rất say.

Nghe nói tối hôm qua vì buổi phẫu thuật cho Đường Uyển, anh và hai chuyên gia khoa não đẫ thảo luận đến tận hai giờ đêm. Bây giờ xem ra, đây là sau khi thảo luận xong tự mình tăng ca, rõ ràng đã mệt không chịu nổi mới ngủ thiếp đi mất.

Bằng không với định lực của La Quyết Trình như vậy, chắc chắn sẽ không ngả xuống trước bàn làm việc của mình mà ngủ được.

Lông mày Điền Tang Tang nhíu chặt, bàn tay nhỏ bé đang cầm tài liệu chợt siết chặt. Cô ta đi tới trước bàn cúi đầu nhìn người đàn ông ngủ như chết này. Cô ta rất muốn ném thẳng tài liệu xuống mặt bàn nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào nhẫn tâm làm vậy.

Cô ta có tức giận có trách móc cỡ nào, vẫn sợ anh mất đi cả chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này.

Điền Tang Tang đặt tài liệu sang một bên, thấy cửa sổ của văn phòng còn mở, cô ta đi qua đóng lại từng cánh cửa rồi, lại lấy cái chăn mỏng trên ghế sô pha qua choàng lên trên lưng của người đàn ông.

Liên tục thức đêm và còn kiệt sức làm dưới mí mắt anh đã thêm một quầng thâm, Điền Tang Tang nhìn thấy mà đau lòng, cũng không quan tâm anh căn bản có nghe thấy hay không, không nhịn được mà khẽ nói anh: “Còn là bác sĩ đấy, bản thân mình cũng không chăm sóc tốt lại muốn chăm sóc người khác, đồ ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook