100 Cách Cưng Vợ

Chương 501: Một khắc nguy hiểm

Lý Nhi

29/12/2020

“Cẩn thận!”

Trái tim Lục Hi như trào lên đến tận họng, anh đưa tay túm lấy người phụ nữ bị doạ đến ngây ngốc bên cạnh và kéo cả người cô vào trong lòng mình, mắt trơ trơ nhìn chiếc xe gần như đã quẹt trúng cô rời khỏi.

Một chiếc xe Volkswagen màu đen không có bất kỳ biển hiệu nào, ngay cả biển số xe cũng không có, rõ ràng là đã có người đợi ở đây từ lâu, chứ không phải chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên lạnh giá như tảng băng ngàn năm, bàn tay anh siết lấy tay cô vô cùng chặt, giống như là sợ chỉ cần sơ suất chút thôi thì người phụ nữ trong vòng tay mình sẽ biến mất vậy.

Thẩm Dĩnh bị đau, cô ngước mắt lên nhìn khuôn hàm căng cứng của anh, còn chưa hiểu là tại sao anh lại căng thẳng đến như vậy, cô chỉ xem nó như là một sự cố ngoài ý muốn: “Em không sao.”

Lục Hi không nói gì, anh đưa mắt nhìn quanh bãi đậu xe một cái, sau đó dừng lại ở vị trí mà chiếc xe vừa nãy đã đỗ lại, chính là ở hướng đối diện với xe của anh, một vị trí vô cùng rõ ràng, người đó là muốn cảnh cáo anh, khiêu khích anh bằng thủ đoạn này.

Cho dù là ở ngay trước mặt anh, bọn họ cũng có thể uy hiếp được sự an toàn của Thẩm Dĩnh.

Thẩm Dĩnh khó hiểu nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của người đàn ông, cô khẽ nhúc nhúc cánh tay bị anh siết chặt đến đau nhói của mình: “Hi à, anh sao vậy?”

Anh không nói chuyện, mà là trực tiếp bảo vệ cô trong lòng, sải bước đi đến thang máy lần nữa.

Thẩm Dĩnh khó hiểu, bước chân của cô căn bản là không thể ngừng lại dưới sự kéo đi của anh: “Anh sao vậy? Chúng ta không đi ăn cơm nữa sao?”

Người đàn ông từ đầu đến cuối đều xị mặt không nói một lời, sự âm hiểm nơi đáy mắt như muốn tràn ra bên ngoài, Thẩm Dĩnh lúc này mới phát giác ra khí tức bao trùm xung quanh người anh đáng sợ đến mức nào, vào lúc anh chuẩn bị kéo cô đi vào thang máy thì Thẩm Dĩnh đột nhiên ngừng bước chân lại: “Lục Hi, rốt cuộc là anh sao vậy?”

“Không khoẻ.”

Thẩm Dĩnh sững sờ: “Bây giờ?”

Vừa nãy còn khoẻ lắm mà, sao lại đột nhiên không khoẻ rồi?

“Vốn đã có chút đau đầu, vừa nãy bị em doạ một cái thì càng thêm khó chịu rồi.” Thấy cô vẫn còn muốn hỏi tiếp, nên anh đành lấy bệnh tình trước đây ra hù cô: “Gần đây không uống thuốc điều tiết đúng giờ, nên có thể là có liên quan.”

Quả nhiên, anh vừa nói như vậy thì tất cả những sự chú ý của Thẩm Dĩnh đều đã bị thu hút qua đó rồi: “Sao anh không uống, anh Quyết Trình đã dặn dò anh là phải uống thuốc đúng giờ rồi.”

“Gần đây vụ án quá bận nên quên, để lát nữa lên đó uống bổ sung lại.”

Thẩm Dĩnh tuy lo lắng nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành theo anh trở về khách sạn, trái tim Lục Hi nãy giờ cứ mãi căng chặt, về đến phòng mới thả lỏng được.

Anh lại uống một lần thuốc để phối hợp với cô, sau khi bảo Thẩm Dĩnh đi tắm anh mới mượn cớ gọi điện đặt đồ ăn để gọi cho người của cục cảnh sát: “Phái người bảo vệ tôi, vừa nãy có người theo dõi suýt chút nữa là xảy ra sự cố rồi.”

Đối diện khách sạn, ở những chiếc cửa sổ rực rỡ toả sáng, Hawk đang ẩn nấp trong một căn phòng trong đó, nghe thủ hạ nói về cảnh tượng xảy ra vừa nãy, anh ta đã nhịn không được mà tỏ ra hưng phấn.

Đặc biệt là khi nghe nói về bộ dạng căng thẳng tột độ của Lục Hi, anh ta liền không nhịn được mà tặc lưỡi: “Không ngờ một người phụ nữ lại trở thành điểm yếu của đại luật sư Lục, thật đáng tiếc a…”

Cái nguyên nhân này đối với anh ta mà nói thì quả thực là một chuyện cười, anh ta chưa hề yêu thương bất kỳ ai, chứ đừng nói là phụ nữ, bây giờ Lục Hi lại hiện rõ điểm yếu ra trước mắt như vậy, chỉ khiến anh ta cảm thấy thật là buồn cười.

“Hawk, anh theo đến đây không sợ bị phát hiện sao?” Lý Nhiên có chút lo lắng, lần hành động này của anh ta rất đột ngột, bây giờ lại tìm người đi doạ đối phương, đối phương nhất định sẽ có cảnh giác.

Người đàn ông không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ của khách sạn đối diện rất rất lâu, anh ta cầm kính viễn vọng ở bên cạnh lên, chỉ tiếc là rèm cửa sổ đã bị kéo xuống, chỉ còn lại một ánh sáng mơ hồ.

“Lý Nhiên, tôi đột nhiên không muốn ngừng tay lại như vậy nữa.” Bỗng nhiên anh ta thốt lên một câu như vậy, khiến cho Lý Nhiên sững sờ.

Lý Nhiên sợ anh ta kích động: “Hawk, anh cần phải bình tĩnh.”

“Tôi rất bình tĩnh.” Anh đặt chiếc kính viễn vọng trên tay xuống, nghĩ đến Thẩm Dĩnh là lại bất tri bất giác cười một cái: “Tôi muốn xem thử giới hạn của vị luật sư Lục đó rốt cuộc là đến đâu.”

“Hawk!”

“Suỵt.” Người đàn ông đặt ngón tay ra giữa môi, đôi con ngươi màu nâu mang theo sự giảo hoạt hệt như đôi mắt của thằn lằn: “Anh ta giẫm lên giới hạn của tôi đi tới đi lui, cũng nên để tôi thử xem giới hạn của anh ta chứ.”



Tối hôm đó hai người giải quyết bữa tối ở nhà hàng xoay của khách sạn, Thẩm Dĩnh sợ anh không khoẻ nên cũng không nhắc đến chuyện đi dạo phố nữa, đêm đó khi ngủ, Lục Hi ôm cô rất chặt, giống như là muốn hoà lẫn cả cơ thể cô vào cơ thể anh luôn vậy.

Sáng hôm sau, chưa đến tám giờ thì Thẩm Dĩnh đã dậy rồi, người đàn ông nằm bên cạnh vẫn đang ngủ, nhìn thấy đôi vai anh bị lộ ra ngoài, cô liền vươn tay kéo chăn lên cho anh.

Người đàn ông đột nhiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ, anh đưa tay túm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô.

Thẩm Dĩnh bị anh làm giật bắn mình, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh: “Em làm ồn đến anh sao?”

Nhìn thấy đó là cô, tinh thần căng thẳng của Lục Hi mới thả lỏng trở lại, cả đêm qua anh không dám ngủ say chút nào, sợ nửa đêm lại xảy ra sự cố gì đó, mà kết quả của sự căng thẳng cao độ này đã tạo thành một loại phản xạ có điều kiện như vậy.

Dưới đáy mắt anh hiện lên không ít tia máu, anh kéo cô lại vào trong lòng mình: “Ngủ thêm lát nữa.”

Thẩm Dĩnh đau lòng vì bình thường công việc anh rất bận, rất hiếm khi có thời gian ngủ nướng nên cũng tuỳ theo ý anh, nhưng cô cũng không còn buồn ngủ nữa nên lấy điện thoại ra xem phương án thiết kế hiện trường hôn lễ.

Lúc đó cô đã lấy hai màu vàng và xanh lam làm hai màu chủ đạo, toàn bộ hội trường đều được phối hợp bởi hai ánh sáng vàng và xanh lam, màu xanh là màu mà cô thích nhất, còn màu vàng là màu mà Thẩm Tiếu thích nhất, cô vốn còn lo là nó sẽ không ăn nhập, nhưng ngược lại nhìn như vậy lại cảm thấy rất tươi mới và sáng sủa.

Thẩm Dĩnh đang xem thì điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo nhắc nhở có email mới, cô thuận tay mở ra xem một cái thì thấy là do người đàn ông ngoại quốc tên Oden đó gửi đến, nội dung rất đơn giản, bảng báo giá lần trước của cô đã thông qua sự kiểm toán của công ty bọn họ, họ muốn hợp tác lâu dài nên muốn gặp mặt để nói chuyện cụ thể hơn.

Thẩm Dĩnh có chút bất ngờ, không ngờ lại có thể thuận lợi như vậy, nhưng cô vẫn nhắn lại cho đối phương, nói là ngày mai khi đi công tác trở về thì có thể gặp mặt nói chuyện.

Có lẽ là do cô xem quá chuyên chú nên Lục Hi cũng nhịn không được mà nhương mi lên liếc nhìn một cái, anh quét mắt nhìn đoạn email không thể bình thường hơn kia, nhưng lại phát hiện một cái tên tiếng Anh: “Oden? Từ khi nào mà em lại có khách hàng nước ngoài rồi?”

Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến sững sờ: “Là một người trước đây có đến tiệm của em, nói là công ty của họ muốn mua, cảm thấy bên của em rất thích hợp.”

“Mua?”

“Phải đó, em cũng có nói với anh rồi, mấy loại đơn đặt hàng cung ứng này trong tiệm cũng có nhận mà.” Thẩm Dĩnh nhìn đôi lông mày mới vừa thả lỏng ra nay lại cau chặt lại nữa, nên bất giác hỏi: “Hi à, có phải gần đây anh mệt quá rồi không?”

Một Lục Hi nhạy cảm như vậy, lần đầu tiên Thẩm Dĩnh mới thấy.

Nghe vậy, người đàn ông liền thu thần sắc lại, không phải là không muốn nói chuyện này cho cô nghe, mà là nếu nói cho cô nghe rồi thì không những không có tác dụng gì mà ngược lại càng khiến cô thêm bất an nữa.

Anh ngồi dậy, lúc này không còn ý muốn ngủ nữa: “Có thể là do quá bận rồi.”

Nhìn vết thâm quầng rõ ràng ở dưới đáy mắt anh, Thẩm Dĩnh rất là đau lòng: “Em nghe nói ở đây có một spa rất nổi tiếng, hay là qua đó thư giãn một chút đi.”

Hôm qua đã xin được điều động bảo vệ, hôm nay ra ngoài không thành vấn đề.

Lục Hi gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng anh không nghĩ gì đến việc thư giãn cả, anh chỉ nghĩ nếu như là ở hoàn cảnh trong nhà thì sẽ tốt hơn là ở ngoài trời, đến lúc đó ở một căn phòng bao sẽ càng an toàn hơn nữa, nhưng ai mà ngờ, chính cái quyết định này đã trở thành chuyện mà anh hối hận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook