100 Cách Cưng Vợ

Chương 771: Mãi mãi sẽ không rời đi

Lý Nhi

29/12/2020

Giây kế tiếp, cái chăn mềm mại rơi xuống vai, hình như còn mang theo hơi ấm lòng bàn tay của người đàn ông, Tịch Giai Giai không khỏi quấn chặt, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh.

Anh có một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, không phải là nói các đường nết thanh thoát giống như con gái, mà là tỷ lệ mỗi chỗ hợp lại vừa vặn, có sức hấp dẫn trời cho, chỉ nhìn như vậy cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Tịch Giai Giai rất khó tưởng tượng, một người đàn ông như vậy sẽ rửa tay cho mình, sẽ lo lắng cho mình.

Đột nhiên thấy cảm động, cô nắm chặt ly giữ ấm trong tay, tên anh vang lên theo nhịp tim: “Bùi Dục.”

“Hửm?”

“Anh nói... Chúng ta sẽ mãi bên nhau không?”

Thích một người đến tận xương tủy, lúc đang hạnh phúc sẽ biết sợ mất đi, đối với Tịch Giai Giai mà nói, cô bây giờ đang là thời điểm như vậy.

Cô đã rất khó tưởng tượng cuộc sống không có Bùi Dục ở bên cạnh, hoặc là là ngày tháng tương lai không phải Bùi Dục, mà là cuộc sống cùng một người đàn ông khác.

Bùi Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trước mắt, không biết tại sao cô đột nhiên hỏi những lời này, nhưng nhìn sợ hãi bất định trong mắt cô, không đáp mà hỏi ngược lại: “Tại sao lo lắng thế?”

Tịch Giai Giai không biết nên nói như thế nào, không muốn để anh nhìn thấy mình lo được lo mất như vậy: “Em chỉ là cảm thấy... Mình hình như không chấp nhận được những người khác.”

Tim cô to như vậy, bị hai chữ Bùi Dục lấp đầy, lại không có cách nào đón nhận người khác.

Bùi Dục cong môi, đường nét gương mặt ôn nhu như kẹo bông gòn: “Anh đã nói sẽ không buông tay em, cho nên không cần lo lắng, càng không cần suy nghĩ đến việc chừa đường sống cho những người khác, tính khí anh không tốt, em cũng biết đó.”

Tịch Giai Giai nghe thấy câu cuối cùng như lời uy hiếp, phì cười một tiếng: “Anh còn biết mình không tốt cơ đấy.”

Nghĩ đến lúc mình vừa quen Bùi Dục, khi đó anh và bây giờ khác nhau hoàn toàn, cả người quả thực chính là một cái ngòi lửa, mỗi ngày đều là tình trạng như thế.

“Thật ra thì lúc mới tiếp xúc với anh, em căn bản không nghĩ tới ở cùng với nhau sẽ như thế nào.” Tịch Giai Giai đột nhiên hơi cảm khái, rõ ràng mới không bao lâu, nhưng luôn cảm thấy hai người giống như là đã bên nhau rất lâu rất lâu rồi.

“Vậy lúc em đồng ý làm bạn gái anh nghĩ như thế nào?” Thật ra đứng trên lập trường của Bùi Dục mà nghĩ, Tịch Giai Giai hình như vẫn luôn bị anh áp bức, ngay cả chuyện làm bạn gái này cũng vậy.

“Không nghĩ thế nào cả, chính là cảm thấy qua một thời gian anh chán rồi thì sẽ tìm người khác.”

Bùi Dục bật cười: “Kết quả không nghĩ tới em tự mình cũng lọt hố phải không?”

“Đúng vậy, em thật sự chưa từng nghĩ sẽ thích anh như vậy.”

“Anh hẳn nên vui mừng nhỉ?” Bùi Dục nghe tới nghe lui cũng cảm thấy hình như không phải khen mình.

“Có điều nói về sau này.” Tịch Giai Giai nghĩ đến cuộc điện thoại gần đây của Đường Lệ Quyên, trong lòng lo lắng hơn: “Mặc dù chuyện scandal trong lòng em tự mình rõ, nhưng mẹ em bên kia rất lo lắng, vẫn cứ hỏi có cắt đứt liên lạc với anh hay không.”

Lần trước sau khi ông cụ tới tìm, Đường Lệ Quyên vẫn đang lo lắng vấn đề của cô và Bùi Dục, cũng sắp thành tâm bệnh.

“Em bây giờ ở trong mắt mẹ em, chính là một người học không giỏi, liều mạng đâm đầu muốn gả vào nhà giàu.” Tịch Giai Giai bất đắc dĩ lắc đầu, nói tới những điều này có hơi ủ rũ: “Em cũng không biết nên giải thích với bà thế nào.”

Vẻ mặt Bùi Dục nghiêm túc: “Chuyện này, em cứ nói sự thật với bác gái.”

Tịch Giai Giai lại không cảm thấy như vậy: “Nhưng nói rồi bà có thể hiểu được không? Có thể sẽ cho rằng em lừa gạt bà.”

Đối với người cả đời sống lương thiện như Đường Lệ Quyên mà nói, chuyện dùng scandal của nữ minh tinh để đánh bóng, cách cuộc sống quá xa vời, xa đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Nếu như không phải quen Bùi Dục, Tịch Giai Giai cũng sẽ không tin sẽ có chuyện như vậy, nhưng bây giờ chính là xảy ra trước mắt mình.

Cho nên cô không nói nội tình bên trong cho Đường Lệ Quyên biết, bởi vì cô biết rất rõ, Đường Lệ Quyên sẽ không hiểu.

Nói cũng là vô ích, chỉ sẽ khiến bà càng lo lắng cho mình mà thôi, cho nên còn chi bằng không nói.

Chỉ là lời nói dối thiện ý này có thể chống đỡ bao lâu đây?

Mỗi lần nghĩ một đằng nói một nẻo những lời như ‘Không liên hệ với Bùi Dục’, trong lòng cô cũng sẽ vô cùng hốt hoảng, luôn cảm thấy lời nói dối này sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần.

Cô không phải một người giỏi nói dối, từ trước không phải, bây giờ cũng không phải.

Bùi Dục biết trong lòng cô không dễ chịu, từ sau khi tiếp nhận gia sản của nhà họ Bùi, anh dường như không có thời gian cho mình, mỗi ngày đều bị các loại công việc lấp đầy, phải đi gặp đủ loại người, mặc kệ anh có thể tiêu hóa được hay không cũng phải đưa ra đáp án thỏa đáng.

Anh không có tâm tư lo lắng cảm xúc và tình cảm của mình, thời gian rảnh duy nhất đều để lại cho Tịch Giai Giai, nhưng cho dù là như vậy cũng không đủ, mãi mãi không đủ.

Làm một người bạn trai, mặc dù anh muốn chịu đựng tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn không có cách nào tránh khỏi gây áp lực cho cô.

“Giai Giai, bác gái bên kia nếu như không hiểu, anh có thể tự mình giải thích.”

“Không được.” Tịch Giai Giai không chút nghĩ ngợi từ chối: “Nếu anh tự mình nói, mẹ em khẳng định sẽ nghĩ càng nhiều.”

Hai người đối mặt với nhau, nhất thời không nói một lời, tình trạng như vậy đã không phải là một ngày hai ngày, bọn họ đều có thể tránh né, chỉ là tối nay bầu không khí quả thực thoải mái, mới thốt ra khỏi miệng.

Tịch Giai Giai buông ràng buộc này xuống trước: “Đừng nghĩ nhiều nữa, trước khi xe tới núi tất có đường, chỉ cần để mẹ em yên tâm trước, chuyện sau này nói sau, dù sao chúng ta vẫn còn thời gian.”

Không có cô gái nào không muốn tình yêu có cảm giác an toàn, Tịch Giai Giai nói như vậy không có nghĩa cô không để ý, cô chỉ là không muốn tăng thêm áp lực cho mình.

Bùi Dục chính là bởi vì hiểu tính cách và suy nghĩ này của cô, cho nên mới càng thêm đau lòng và áy náy.

“Em không cần chuyện gì cũng nghĩ cho anh, không vui có thể nói, ấm ức cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình.” Cánh tay dài ôm cô vào trong ngực, lòng bàn tay mơn trớn tấm lưng có phần cứng ngắc của cô, một chút lại một chút.

Chóp mũi Tịch Giai Giai chua xót, liều mạng chịu đựng: “Không có tình yêu nào là không cần khảo nghiệm, có thể đây chính là thứ chúng ta cần trải qua.”

Cô chỉ có thể an ủi mình như vậy, không dám nghĩ ngợi quá nhiều, nghĩ ngợi thì lý trí, sau khi lý trí sẽ biết sợ, mà một khi nhục chí sẽ khó lấy lại dũng khí tiến về phía trước.

“Là anh không đủ tốt.” Bùi Dục nhắm mắt lại, chóp mũi là mùi hương tỏa ra từ tóc cô, tay còn lại nắm chặt thành quyền, giống như là đang khắc chế gì đó: “Anh sẽ càng cố gắng hơn, để những người không chịu thừa nhận cũng không thể không thừa nhận em.”

“Có anh em đã rất thỏa mãn rồi.” Tịch Giai Giai lặng lẽ không tiếng động đưa tay đặt lên nắm đấm cứng như thép, nở nụ cười kiên định lại rực rỡ: “Chỉ cần anh không buông tay em ra, em mãi mãi sẽ không rời đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook