100 Cách Cưng Vợ

Chương 616: Lúc nào tôi hả giận rồi thì để cho cô đi

Lý Nhi

29/12/2020

Trong ba mươi năm cuộc đời của Bùi Dục ghét nhất một chuyện đó chính là nhìn phụ nữ khóc, khóc rấm rức khiến người ta phiền lòng, quan trọng nhất chính là cho dù bình thường dễ nhìn xinh đẹp đến cỡ nào đi nữa, phàm nếu dính nước mắt vào thì cực kỳ khiến cho người ta chán ghét.

Một chữ, ghét.

Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tịch Giai Giai khóc như mưa, anh ta không những không cảm thấy xấu mà thậm chí còn cảm thấy nó có chút mềm mại đáng yêu?

Khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay ướt sũng, cánh mũi và đôi mắt khóc đến đỏ lên, làn da xung quanh vẫn cứ trắng như vậy, đôi mắt sáng ngời có sức sống bị nước mắt thấm vào càng lộ ra vẻ trong suốt, cái cằm tinh xảo dính đầy nước mắt.

Điểm quan trọng là muốn khóc nhưng mà biểu cảm lại phải cố nhịn, giống như là chịu phải sự bắt nạt lớn biết bao nhiêu.

Ngay cả người giở trò là anh ta cũng cảm thấy lúc nãy mình có chút quá đáng, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ có hôn một cái mà khóc như thế này, Bùi Dục anh ta không muốn mặt mũi à?

Thế là trong nước mắt sụp đổ mà Bùi Dục lại đi về phía sau nửa bước, cực kỳ bực bội mà lên tiếng nguyền rủa: "Ông đây làm cái gì chứ? Cô lại khóc tiếp cho tôi xem xem."

Tịch Giai Giai đành phải ép mình ngậm miệng lại, cố gắng đè nén, giữa cổ họng giống như là bị ngâm phải nước chanh chua, không thông thuận rất khó chịu, đôi môi bởi vì cảm xúc chập chùng và dùng lực lớn dường như run thành một đường sóng lượn.

Nhìn bộ dạng buồn cười và hài hước này, giống như là một loại trào phúng đối với cậu cả nhà họ Bùi.

Có một khoảnh khắc yên lặng ở trong sân, ngoại trừ Tịch Giai Giai không ngừng rơi nước mắt thì tất cả như đều đang dừng lại.

"Tôi nói chuyện cô nghe không hiểu có đúng không?" Bùi Dục xấu tính đưa tay chống ở bên cạnh của cô ta, trong giọng nói đã có chút uy hiếp.

Tịch Giai Giai bị động tác này của anh ta làm cho giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là anh ta muốn đánh mình, hai mắt nhắm chặt lại, nức nở thốt ra: "Lưu manh khốn nạn."

Bùi Dục: ".."

Tập thể bảo vệ: "..."

Bình thường Bùi Dục cũng tán gái không ít, người của Hồng Đỉnh có thấy cũng chả ngạc nhiên, đàn ông mà, đặc biệt là đàn ông độc thân, tóm lại là phải có trò tiêu khiển.

Đã quen nhìn thấy phụ nữ hết người này tới người kia uốn éo không biết mệt mỏi trước mặt của Bùi Dục, lần đầu tiên nhìn thấy có phụ nữ mắng anh ta.



Mấy người bảo vệ nhìn mắt nhau rồi sau đó đồng loạt cúi đầu.

Luôn có dự cảm cô Tịch này với cậu Bùi sẽ xảy ra chút gì đó.

Rất hiển nhiên, Bùi Dục cũng bị mắng đến giật mình, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt lại, lông mi cong dài còn dính lấy giọt nước mắt, thiếu chút nữa là anh ta đã không kịp phản ứng rồi.

Lúc nãy anh ta mới bị mắng à?

Chắc cũng không khác với mắng?

Lại có người phụ nữ dám mắng anh ta, ăn phải gan hùm mật báo à?

Tịch Giai Giai cảm thấy là mình chết chắc rồi, trong nháy mắt mà mình nói ra hai từ kia cô ta đã nghĩ kỹ là mình sẽ chết như thế nào.

Có lẽ cũng bởi vì có suy nghĩ đã chuẩn bị sẵn như thế này, ngược lại cô cảm thấy không sợ hãi, mở ra đôi mắt to rã rời đầy sương mù, nói tù tì một mạch hết tất cả: "Tôi tố cáo anh thật sự là chuyện vô tình, tôi cũng không biết công an sẽ tìm được các người, tôi cũng không có nói cái đó là của anh, Cho dù là anh có muốn tính sổ thì tại sao lại muốn tìm tôi... Tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường, tôi thậm chí còn không biết các người là ai, chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, cầu xin anh thả tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện xảy ra ngày hôm nay ra bên ngoài, hu hu..."

Bên trong giọng nói run rẩy của cô gái trẻ còn mang theo giọng mũi dày đặc, giống như là một con cừu nhỏ bị cảm đang kêu be be ở bên tai.

Bùi Dục vốn nghĩ rằng mình sẽ lập tức chặn miệng của cô ta lại, nhưng mà tại sao anh ta không làm cái gì cả, thậm chiếc tính tình còn rất tốt mà nói chuyện "đạo lý".

"Làm ra chuyện trong lúc vô tình thì công cần chịu trách nhiệm à, kết quả đã như vậy thì cô nhất định phải trả một cái giá đắt."

Tịch Giai Giai hoảng hốt không thôi, không biết là anh lại muốn làm cái gì nữa: "Vậy rốt cuộc là anh muốn như thế nào..."

Bùi Dục suy nghĩ, ánh mắt lại đảo nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhìn đến tầng cao nhất của CLB Hồng Đỉnh, trong lòng đã có suy nghĩ: "Cô đã khiến cho tôi thấy khó chịu, ít nhiều gì thì tôi cũng tìm lại chút bù đắp, muốn tôi tha thứ cho thái độ của mình trước, bắt đầu từ ngày mai sau bảy giờ tối phải đến Hồng Đỉnh để làm công, có hiểu chưa."

Lúc Tịch Giai Giai nghe được hai chữ Hồng Đỉnh thì đã muốn từ chối rồi, là một người sinh sống ở thành phố J, không có ai là không biết sự tồn tại trên đỉnh cao của Hồng Đỉnh, mỗi ngày đều có xe hơi sang trọng tụ tập, những người nổi tiếng hay là minh tinh đều sẽ đến chơi đùa.

Vừa suy nghĩ như thế, Tịch Giai Giai bỗng nhiên nhớ đến ông chủ của CLB Hồng Đỉnh, mơ hồ nhớ kỹ là một người đàn ông họ Bùi, lúc nãy người ở trong phòng gọi anh ta là...

Lập tức sau lưng của Tịch Giai Giai toát ra một lớp mồ hôi lạnh, khó có thể tin được mà trừng lớn mắt: "Anh, anh sẽ không phải chính là Bùi, Bùi Dục đó chứ?"

Biểu cảm kinh ngạc và sợ sệt của cô ta khiến cho tâm trạng của Bùi Dục tốt hơn một chút, nhẹ nhàng xì một tiếng: "Cô cảm thấy như thế nào?"



“...” Lần này Tịch Giai Giai đã đứng không vững nữa rồi, phải biết là bình thường lúc đi qua cửa của CLB Hồng Đỉnh cô ta hận đến nỗi không thể bước nhanh thêm hai bước.

Cô ta chưa từng đến quán ăn đêm, cũng chưa từng đi đến mấy nơi ca múa nữ sắc, đối với mấy nơi như thế này có một loại e ngại tự nhiên.

Nhưng mà người đàn ông này lại là chủ của CLB Hồng Đỉnh...

Tịch Giai Giai đã câm rồi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, cô ta bị sự thừa nhận quá sốc đến nỗi không nói ra lời, cô ta vốn cho rằng mình chọc tới cũng chỉ là một tên lưu manh, không ngờ là bối cảnh lại quyền quý và thâm sâu như vậy...

Lần này có báo cảnh sát cũng thật sự vô dụng thôi.

Bùi Dục cảm thấy thú vị thưởng thức biểu cảm lúc này của cô gái, tư thái lỗ mảng lại lộ ra một lần nữa: "Cho nên bây giờ cô còn có ý kiến gì khác không, hửm?"

"Không có không có..." Tịch Giai Giai khó khăn nói xong lại nhớ tới cái gì đó, bàn tay nắm chặt lại lấy thêm dũng khí hỏi anh ta: "Tôi phải làm việc ở chỗ này bao lâu?"

"Bao lâu à..." Bùi Dục rốt cuộc cũng đứng thẳng người dậy một lần nữa, hai tay khoanh ở trước ngực, khoan thai mở miệng nói: "Phải xem tâm trạng của tôi, lúc nào hả giận thì sẽ thả cho cô đi."

Tịch Giai Giai lại lâm vào tuyệt vọng một lần nữa. hả giận à? Lấy tình huống hiện tại xem ra dường như là anh ta rất khó hả giận.

Có điều cô ta cũng hiểu rất rõ ràng, bây giờ cô ta không có bất cứ lập trường nào để từ chối, cũng không có vốn liếng để nói điều kiện, người đàn ông này ngày muốn đùa chết cô ta còn dễ dàng hơn so với bóp chết một con kiến.

Trong lòng sinh ra cảm giác bi thương, ai kêu cô ta bị kẹt ở bên ngoài chứ, còn không có chỗ để nương tựa, ngoại trừ khuất phục thì cũng không còn có cách nào khác.

Trầm ngâm một lúc lâu, Tịch Giai Giai mới thở ra một hơi: "Tôi biết rồi, tối ngày mai tôi sẽ đến đây đi làm."

Bùi Dục nghe vậy nhướng nhướng mày: "Hi vọng là cô nói được thì làm được, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả."

Mỗi câu mỗi chữ anh ta nói vô cùng rõ ràng, Tịch Giai Giai nghe thấy mà tê cả da đầu, đến cuối cùng cũng chỉ có thể xám xịt mà rời khỏi từ cửa sau, vừa đi ra khỏi cái sân kia một đường phi nước đại thẳng về nhà, lộ trình bình thường tốn mười lăm phút mà bây giờ chỉ dùng có bảy tám phút.

Khi mà cô cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, tay cứ run rẩy mấy lần không cắm chính xác được, đợi đến lúc sau khi cô ta bước vào nhà khóa trái cửa lại, nhìn căn nhà nhỏ bé có một phòng ngủ và một phòng khách ở trước mắt, rốt cuộc cũng nhịn không được mà khóc lên. Nghĩ đến ngày mai phải đi làm ở CLB của người đàn ông kia, trong cuộc sống hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên mà Tịch Giai Giai cảm thấy cuộc đời của mình âm u không có ánh sáng như vậy.

Mấy năm sau Tịch Giai Giai lại nhớ đến ngày hôm nay một lần nữa, lúc đó mới vô thức nhận ra cái gì mà tính toán cái gì mà không thoải mái, đó cũng chỉ là coi trọng cô vào lần gặp đầu tiên, vì ngại nói ra cho nên cứ kiếm chuyện làm phiền cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook