100 Cách Cưng Vợ

Chương 767: Lo lắng cho sự an nguy của cô

Lý Nhi

29/12/2020

Cúp máy xong tổng giám đốc Bùi gọi chị Trần và quản lý tuyên truyền vào văn phòng: “Chuyện này đừng ai nói gì, tạm thời không cần báo cảnh sát xử lý, đợi thêm chút nữa.”

“Đợi?” Chị Trần cau mày: “Tổng giám đốc Đỗ, chúng ta cứ đợi như vậy liệu có…”

“Bảo cô đợi thì đợi đi!” Tổng giám đốc Đỗ thấp giọng quát lên, lòng phủ đầy mây đen, anh ta còn sốt ruột hơn ai hết: “Những cái khác đừng hỏi, xoá đoạn ghi hình camera, ra ngoài đi.”

Chị Trần và quản lý tuyên truyền đưa mắt nhìn nhau, hai người đều có lời muốn nói nhưng bây giờ lại không biết nên mở lời thế nào.

Chị Trần rất muốn như bình thường, không nói gì chỉ làm theo dặn dò nhưng liên quan đến mạng người, chị không dám lơ là: “Tổng giám đốc Đỗ, nếu Đào Tuyết Y xảy ra chuyện thì tôi cũng là người phải chịu trách nhiệm, bây giờ không báo cảnh sát…”

“Cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ chịu hết, yên tâm chưa? Có cần ghi âm lại cho cô hoàn toàn yên tâm không?” Tổng giám đốc Đỗ trừng mắt, ước gì có thể dùng ánh mắt bắn thủng người chị ta.

Nghe anh ta nói vậy chị Trần mới thở phào: “Là tôi nghĩ nhiều, tôi ra ngoài đây.”

Sau khi hai người đi, tổng giám đốc Đỗ tức giận ngồi xuống sofa, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, thời gian từng phút trôi qua, theo thời gian trôi đi còn có nội tâm cực kỳ hoảng loạn bất an của anh ta.

Nhất định phải không sao, nếu không đừng nói là Đào Tuyết Y mà công ty cũng đi đời theo.



Ở bên kia sau khi Bùi Dục biết Đào Tuyết Y mất tích lập tức cho người đi điều tra, anh vốn cho rằng là việc làm của kẻ thù, không ngờ cuối cùng lại tra ra người nhà mình.

Anh cười khẩy ném đoạn băng ghi hình trong tay đi, thì ra là ông cụ cử người đi.

“Cậu chủ Bùi, cần chúng tôi can thiệp không?”

“Không cần.” Giọng Bùi Dục lạnh tanh, nhìn chiếc điện thoại đen trong tay, ngũ quan âm trầm như phủ lên một tầng sương mù: “Người sẽ được thả thôi, tìm người theo dõi sát sao bên phía Đào Tuyết Y, tuyệt đối không được để xảy ra sự cố, báo chí tiếp tục bảo phóng viên đưa tin, hẹn tổng giám đốc Đỗ của JM cho anh ta chút lợi ích để ngậm miệng.”

“Rõ!”

Sau khi thư ký đi, Bùi Dục ngồi trong văn phòng làm việc rộng lớn, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ sát đất, ngực như có hòn đá đè nặng, cực kỳ khó chịu.

Đúng lúc này bỗng nhận được điện thoại của Tịch Giai Giai.

Vào thời điểm mẫn cảm này…

Bùi Dục không nói hai lời lập tức nghe máy, giọng điệu có phần sốt sắng, cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì: “Giai Giai, em sao thế?”

Đầu bên kia điện thoại, Tịch Giai Giai vừa kết thúc buổi học hôm nay, do dự vài lần rồi vẫn gọi cho anh. Cô vốn định hỏi xem hôm nay anh có về biệt thự không, nghe giọng nói mang theo sự lo lắng rõ ràng của người đàn ông, cô không khỏi sững sờ: “Em vừa tan học, đúng… có chuyện gì à?”

Bùi Dục thầm thở phào một hơi, biết mình đã chuyện bé xé ra to, vội vàng giấu đi sự bối rối: “Không sao, chỉ hỏi em một chút thôi.”

Hỏi một chút thôi?

Trước giờ Bùi Dục không phải người căng thẳng vô duyên vô cớ, cô có thể nghe ra được sự hoảng loạn trong giọng anh, bèn truy hỏi: “Thật sao?”

“Ừm, em tan học rồi à?” Bùi Dục chuyển chủ đề, nghĩ tới chuyện xảy ra với Đào Tuyết Y, phòng ngừa ngộ nhỡ xảy ra vẫn nên chủ động nói trước: “Anh bảo tài xế qua đón em, hôm nay em về đi.”

“Về biệt thự à?”

“Ừ.” Bùi Dục khẽ đáp: “Ở trường đợi nhé, đừng chạy lung tung.”

Tịch Giai Giai không hiểu có chuyện gì, chỉ cảm thấy lời dặn dò của anh có phần như đang dặn trẻ nhỏ, cô không khỏi bật cười: “Em biết rồi.”

Cho dù nói thế nào, chỉ cần có thể gặp được Bùi Dục với Tịch Giai Giai mà nói đã là tốt rồi.

“Tối nay anh sẽ về nhà phải không?”

“Anh sẽ về, nhưng phải muộn một chút.”

Lại về muộn!

Lòng Tịch Giai Giai hơi mất mát nhưng cô vẫn không nói gì, cố gắng thấu hiểu nỗi khó xử của anh: “Vậy em đợi anh về.”

“Được.”

Khi gần cúp máy bỗng Bùi Dục nói: “Giai Giai!”

Tịch Giai Giai đã lấy điện thoại ra khỏi tai, nghe thấy giọng anh lại đặt lên tai lần nữa: “Sao vậy?”

“Gần đây anh rất bận, khó tránh khỏi sẽ hơi lơ là với em, có chuyện gì nhất định phải nhớ nói với anh.” Bùi Dục chọn lọc từ cẩn thận, muốn cô báo cho mình ngay khi xảy ra chuyện gì bất ngờ nhưng lại sợ cô nghe ra chuyện ẩn ở bên trong.

Anh không biết cách giấu giếm này có tốt hay không nhưng anh biết rõ, nếu để Tịch Giai Giai biết hết mọi chuyện thì tuyệt đối sẽ không tốt.

Cho nên dù thế nào anh cũng phải nhịn.

Lòng Tịch Giai Giai toàn là câu “lơ là” kia của anh, trong lòng đã không còn chứa được gì nữa: “Không sao đâu, em biết anh phải xử lý chuyện công việc, còn phải ứng phó với các tin tức báo chí, anh không cần lo lắng cho em.”

Bùi Dục nghe thấy lời nói khéo hiểu lòng người của cô lại không hề thấy nhẹ nhõm dễ chịu mà chỉ thấy đau lòng. Anh biết Tịch Giai Giai vì anh mà ẫn nhẫn biết bao uất ức, những chuyện này đổi lại là bất kỳ cô gái nào cũng không thể làm được như cô.

Không có gì là lẽ đương nhiên, anh biết rất rõ nhưng lại không thay đổi được gì.

Rất bất lực nhưng lại càng thấy nợ cô hơn.

Cái gai nhỏ trong lòng Tịch Giai Giai được lời nói của anh xoa dịu, đương nhiên không có chuyện không uất ức nhưng chỉ cần những điều cô làm được anh nhìn thấy là đủ rồi.

“Tối gặp.”

“Ừm, tối gặp.”

Thu tầm nhìn lại, Bùi Dục nhìn bầu trời nơi xa. Ông cụ sẽ không thật sự làm gì Đào Tuyết Y, không đáng vì một scandal mà gây phiền phức, nhưng Bùi Dục biết rõ sở dĩ ông cụ ra tay không phải thật sự gai mắt những tin đồn đó mà là đang cảnh cáo anh.

Chỉ là trong chuyện này, Bùi Dục không thể lùi bước, anh sẽ không để Tịch Giai Giai rơi vào nguy hiểm. Mượn chuyện bắt cóc lần này anh sẽ khiến người ngoài càng tin là thật, cho rằng Đào Tuyết Y là người phụ nữ bên cạnh anh.

Làm như vậy có lẽ là rất tàn nhẫn với Đào Tuyết Y nhưng thế giới người trưởng thành đa phần đều là theo nhu cầu của mỗi người, chẳng có ai sẽ thật sự quan tâm bạn thế nào.

Nửa tiếng sau, Tịch Giai Giai được tài xế đưa về biệt thự, gần như cùng lúc này Đào Tuyết Y cũng được đưa tới hầm gửi xe, đối phương vô cùng ngông cuồng, lái xe đến, lái xe đi, hoàn toàn không để camera và những người khác vào trong mắt.

Sau khi chị Trần nhận được tin thì lập tức đi tìm, khi chị ta nhìn thấy bao tải đen dài mét bảy trên đất thì lập tức cảm thấy không ổn.

Chị chỉ có thể bạo gan bước tới, nín thở kéo khoá phía trên ra, bên trong không phải ai khác mà chính là Đào Tuyết Y sắc mặt tái nhợt!

Cảnh tượng nhét người vào bao tải thế này chị đã nhìn thấy trên tivi, bây giờ tận mắt nhìn thấy, chị Trần gần như sắp nôn ra.

Đánh vào thị giác thật sự quá mãnh liệt nhưng chị ta vẫn không màng tới sinh lý khó chịu, lập tức đưa tay đẩy Đào Tuyết Y đang nhắm tịt mắt bên trong: “Tuyết Y, tỉnh lại đi, có nghe thấy chị nói không?”

Chị ta gọi liên tục vài tiếng, cuối cùng người đang hôn mê cũng dần mở mắt ra, chị Trần tới gần: “Thế nào rồi, có phải có chỗ nào không thoải mái không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook