100 Cách Cưng Vợ

Chương 599: Lén cắt tóc bạc

Lý Nhi

29/12/2020

Bởi vì gần đây xảy ra một loạt chuyện như vậy, ngoại trừ người trong cuộc, chỉ sợ người mệt nhất chính là La Quyết Trình. Người này đã bao lâu không về nhà? Cô cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng có điều duy nhất mà cô có thể xác định là bây giờ văn phòng đã hoàn toàn có thể thay thế nhà của anh.

La Quyết Trình là một người có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt đối với bản thân trên phương diện học tập và nghiên cứu. Sự nghiêm ngặt này thậm chí đã có lúc đạt đến tình trạng hà khắc. Trong thời đại này, bệnh nhân có thể có bác sĩ như vậy thì đáng lẽ phải cao hứng, nhưng Điền Tang Tang làm người bên cạnh anh thấy vậy, cảm thấy anh thái quá rồi.

Vì công việc, vì thành tựu y học, anh đã mất đi rất nhiều thứ. Cô càng hy vọng anh có thể dừng lại, cảm nhận một chút về cuộc sống đang có.

Điền Tang Tang không phải chưa từng khuyên anh, chỉ là những chuyện lúc này thật sự cần xử lý gấp. Cô có nói nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể chờ vượt qua tình hình trước mắt đã.

Điền Tang Tang nhìn người đàn ông đã chìm trong giấc ngủ say. Thường ngày chỉ cần có chút tiếng động khẽ là anh đã tỉnh lại, nhưng bây giờ lại mệt tới mức cô gõ cửa, bước vào cũng không nghe thấy.

Ánh mắt cô nhìn lướt qua cơ thể đang nằm úp mặt trên bàn, bỗng nhiên thoáng thấy bên đỉnh đầu của người đàn ông có một sợi tóc bạc rất bắt mắt, giống như hoa tuyết rơi vào trong đầm mực. Cô ghé sát lại gần nhìn. Thật sự là tóc bạc.

Cô biết tuổi của La Quyết Trình không nhỏ, thật ra mặt mũi anh vẫn tính là trẻ trung nên bình thường căn bản không nhìn ra tuổi tác thật. Bây giờ phát hiện thấy sợi tóc này, ngay cả cô cũng có chút sửng sốt.

Phản ứng đầu tiên của cô không ngờ là muốn thò tay nhổ sợi tóc này. Nhưng nếu cô nhổ đi thì nhất định sẽ làm anh tỉnh lại. Nếu không nhổ đi, sau này anh nhìn thấy có thể có tâm trạng không tốt hay không?

Lần đầu tiên Điền Tang Tang cảm thấy mình lương thiện như vậy, có thể vì nhổ một sợi tóc bạc mà suy nghĩ mất mười mấy phút.

Cuối cùng, cô quyết định dùng kéo cắt sợi tóc này.

Trong phòng làm việc của bác sĩ, thứ dễ tìm thấy nhất là các loại kéo. Cô lấy một cái kéo nhỏ từ trong hộp dụng cụ bên cạnh ra, nhẹ nhàng giơ kéo tới gần chân tóc và cắt nó xuống.

Cô cẩn thận dùng ngón trỏ và ngón cái nhón lấy sợi tóc rồi ném vào thùng rác, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được, cúi đầu khẽ mắng anh: “Anh còn không chăm sóc cho mình, tương lai cứ chờ chưa già đã yếu đi!"



Khi Thẩm Dĩnh đi tới cửa hàng hoa, trong cửa hàng không có một ai. Cô mở cửa ra và lập tức gọi bên phục vụ vệ sinh do người cho thuê cung cấp.

Cô nghe Lục Hi nói, trước đó trong cửa hàng có một cô gái cùng kinh doanh với cô, nhưng đối phương là sinh viên. Sau này không có cô nên cô gái kia cũng không tới làm nữa.

Thẩm Dĩnh đi tới trước quầy lễ tân và bật máy vi tính lên. Trên đó có rất nhiều tài liệu về thông tin khách hàng đều được ghi chép tỉ mỉ về, đủ để thấy được nhân viên trước đó làm việc nghiêm túc tới mức nào.

Cô mở một tập tài liệu khác, bên trong ghi chép thông tin các nhân của nhân viên cửa hàng trước đó. Người đầu tiên chính là Ngô Diêu. Theo lời Lục Hi nói, cô ấy chính là cô gái đã vào làm từ lúc khai trương.

Thẩm Dĩnh cầm di động lên và gọi vào số này, sau vài tiếng chuông vang lên mới có người nghe máy: “Chào em, em là Ngô Diêu à?"

Sau khi đối phương nghe xong khách sáo trả lời: “Đúng là tôi. Cô là ai vậy?"

Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm: “Chị là Thẩm Dĩnh, chủ cửa hàng hoa Waiting, không biết em còn nhớ không?"

Hôm nay, Ngô Diêu đang chuẩn bị chạy đi dạy kèm, sau khi nghe được câu này thì có hơi sửng sốt, một lát sau mới kinh ngạc kêu lên: “Chị Thẩm à?"

"Ừ, là chị."

"Em nhớ, em làm sao có thể quên chị được!" Ngô Diêu nói chuyện có hơi xúc động: “Trước đây chị đi có hơi vội vàng, em còn buồn bực rất lâu đấy."

Bên tai Thẩm Dĩnh nghe được giọng nói đầy sức sống này, chút lo lắng bất an còn lại trong lòng cũng theo đó tiêu tan: “Lúc đó chị có việc gấp nên không thể nói chuyện chi tiết với em. Hôm nay chị gọi điện thoại cho em còn sợ sẽ làm phiền tới em... Bây giờ chị liên hệ với em là muốn nói cho em biết, chị sẽ khai trương lại cửa hàng hoa, không biết em có muốn quay về thăm một lát không?"

Trước đây cửa hàng hoa làm ăn rất tốt, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên không có tin tức nên tất cả mọi hoạt động trong cửa hàng cũng đành phải gác lại. Cô ấy đặc biệt không hiểu, cũng không thể không nghe theo sắp xếp, tạm thời rời khỏi cửa hàng, trên thực tế cô ấy rất luyễn tiếc công việc này. Bây giờ nghe cô nói sẽ khai trương lại, trong đầu cô ấy ra rất vui mừng: “Được ạ, lát nữa em đi dạy thêm xong sẽ qua đó, chắc phải hai tiếng rưỡi nữa đấy."

Thẩm Dĩnh thấy cô đồng ý một cách sảng khoái như vậy thì mỉm cười gật đầu: “Được, chị chờ em. Em nhớ đi đường cẩn thận nhé."

Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi điện thoại cho chuyên gia trước đó chịu trách nhiệm mời gọi đầu tư. Đối phương dường như tên là Diêu Tân Như, là nhân vật xuất sắc rất có kinh nghiệm trong ngành mời gọi đầu tư. Nhìn ghi chép trước đây có thể thấy cô đã tốn rất nhiều sức lực để tìm được anh ta.

Khi đó cô rời đi không chào từ biệt, còn tưởng mình muốn một lần nữa thành lập mối quan hệ tin cậy là rất khó khăn, nhưng không ngờ đối phương cũng không từ chối nhiều, rất nhanh đã đồng ý.

Cẩn thận tính toán thời gian thì Ngô Diêu và Diêu Tân Như gần như đều tới vào giờ ăn trưa, cô lập tức đặt phòng ở nhà hàng bên cạnh và qua đó chờ trước.

Mười một giờ bốn mươi, Ngô Diêu và Diêu Tân Như lần lượt đến phòng. Thẩm Dĩnh gọi mấy món Nhật trong nhà hàng. Món ăn tương đối tinh tế, khi ăn cũng sẽ không làm người ta cảm thấy quá tốn sức.

Sashimi chất lượng hàng đầu và các món ăn thông thường đều được mang lên. Diêu Tân Như ngồi ở vị trí chủ tọa, anh ta không nói nhiều, vẻ mặt hơi lãnh đạm. Thẩm Dĩnh biết vì sao nên cũng không khó chịu, dứt khoát mở miệng hỏi thẳng: “Thầy Diêu, tôi biết chuyện lúc trước đã làm anh thấy khó chịu. Lúc đó tôi tìm anh là thật lòng thật dạ, nhưng sau đó sức khỏe của tôi có chút vấn đề, phải đi ra nước ngoài tiếp nhận điều trị rất lâu, mãi tới bây giờ mới hồi phục lại. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi."

Diêu Tân Như biết cô có thể bởi vì nguyên nhân riêng mà bỏ lỡ rất nhiều điều, nhưng không ngờ lại do sức khỏe. Nhưng trong lòng anh ta vẫn nghĩ thầm, bệnh gì mà có thể lập tức nghiêm trọng như vậy chứ? Sao trước đó cũng không nghe thấy cô nói gì?

Thẩm Dĩnh nhìn ra được sự nghi ngờ của anh ta nên đặc biệt nói thêm một câu không rõ ràng: “Chồng tôi là luật sư, anh ấy vẫn luôn ở cùng với tôi."

Cho dù Diêu Tân Như có địa vị và thành tựu trong xã hội thua xa Lục Hi, nhưng cũng xem như là nhóm người nắm bắt tình hình nhanh nhất. Anh ta lập tức nghĩ đến vụ án mà Lục Hi và chính phủ đánh mạnh vào vụ buôn lậu đa quốc gia trong khoảng thời gian trước, trong lòng lập tức hiểu rõ.

Đại án như thế lại dính dáng stowis thân phận của Lục Hi và một vài hướng đi của bên trên, cô biến mất lâu như vậy, chỉ sợ đã gặp phải sự trả thù của đối phương.

Sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi, nhìn về phía Thẩm Dĩnh với vẻ quan tâm hơn: “Bây giờ sức khỏe của cô không sao chứ?"

"Không sao." Thẩm Dĩnh không để ý mỉm cười: “Tất cả đều qua rồi, nếu không tôi cũng sẽ không kinh doanh lại cửa hàng hoa. Anh yên tâm."

Diêu Tân Như thấy cô có sao nói vậy, cũng không định che giấu, trong lòng mình cuối cùng cũng nghĩ thoáng ra: “Thật ra tôi đồng ý qua đây gặp cô, một mặt là xuất phát từ ngưỡng mộ của tôi đối với chồng cô, mặt khác tôi cho rằng cửa hàng hoa này của cô thật sự có tiềm năng rất lớn."

Thẩm Dĩnh giơ tay làm tư thế mời: “Mong được nghe anh nói rõ ràng hơn."

"Cho dù thành phố J là một thành phố chính trị kinh tế lớn, các loại cửa hàng đều rất nhiều, nhưng số lượng cửa hàng hoa như vậy thật sự có một thị trường trống rất lớn, loại chất lượng cao và đẳng cấp cao thì tạm thời không có. Nếu làm tốt việc tuyên truyền kinh doanh, tuyệt đối có thể chiếm cơ hội bước trước một bước." Diêu Tân Như nói tới đây lại chuyển sang một vấn đề khác: “Nhưng sáng kiến và địa vị của chúng ta cũng bị rất nhiều người để mắt tới. Trong thời gian cô không ở đây đã xuất hiện mấy cửa hàng có thương hiệu địa vị tương tự, một cửa hàng có thể nói là rập khuôn sáng kiến trong đó, bây giờ còn kinh doanh rất khá."

Thẩm Dĩnh nhíu mày: “Anh nói tới cửa hàng ở phía tây thành phố đúng không?"

"Không sai, cô từng tìm hiểu qua rồi à?"

"Đúng vậy, tôi tìm kiếm những lời đánh giá tiêu dùng và đã xem qua hết một lượt rồi."

Diêu Tân Như thấy cô nhíu mày thì thở hắt ra một hơi: “Nhưng cô đừng cảm thấy áp lực quá lớn. Luôn có vô số cửa hàng vốn kinh doanh tốt bị người ta bắt chước theo. Bây giờ đến sớm một chút, chỉ cần nghiêm túc làm việc thì chúng ta chắc chắn sẽ phải chuyên nghiệp hơn bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook