100 Cách Cưng Vợ

Chương 414: Làm rõ tâm tư

Lý Nhi

29/12/2020

Sau khi trở về biệt thự, thím Lâm đã dỗ bé con ngủ xong, trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại hai người Thẩm Dĩnh và Lục Hi đối mắt nhìn nhau.

Cũng không biết có phải là vì Hoàng Tử Nhu làm loạn lúc nãy hay không mà tâm tình của người đàn ông dường như không được tốt cho lắm, thậm chí là có chút cáu kỉnh, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để kiềm chế, không muốn đem cảm xúc ảnh hưởng đến cô: “Cuối cùng cũng giải quyết được một mớ rắc rối.”

Thẩm Dĩnh rót một ly nước đặt lên bàn trước mặt anh: “Rắc rối nhỏ cứ dây dưa cũng sẽ thành rắc rối lớn, mấy chuyện này nói rõ từ lúc bắt đầu sẽ hay hơn.”

Trước đây có một Giang Sở Tinh, bây giờ lại có một Hoàng Tử Nhu, nhưng cũng may là lần này không gây ra thảm kịch như lần trước.

Người đàn ông cầm lấy ly nước uống một ngụm, chất lỏng ấm áp thấm vào cổ họng anh, khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều: “Cho nên khi sự việc vẫn còn khống chế được thì em tốt nhất cũng nên nói rõ với Mã Thiên Xích đi, quyết định cũng đã có rồi.”

Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại nhắc đến Mã Thiên Xích, cô cau mày định phản bác lại anh theo bản năng, nhưng nghĩ tỉ mỉ thì anh ấy nói cũng không có sai.

Thực ra, cũng là lập trường giống nhau, nhưng người phải đối mặt lại khác.

Lục Hi nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của cô: “Anh không có ý cưỡng chế em làm cái hay cái kia, anh biết em có tình nghĩa với Mã Thiên Xích, nhưng anh ta có suy nghĩ khác đối với em, em chắc cũng có thể cảm nhận được.”

Thẩm Dĩnh cắn môi, đúng vậy, cô có thể cảm nhận được.

Người đàn ông dịu giọng lại: “Dĩnh Dĩnh, chúng ta đều nên nhìn rõ trái tim mình, cũng nên nhìn rõ trái tim người khác.”

...

Thẩm Dĩnh cuối cùng đã quyết định ở lại thành phố J, sau khi cô suy nghĩ kỹ xong thì người đầu tiên cô thông báo chính là Mã Thiên Xích, cô dắt theo Thẩm Tiếu trở về căn hộ, tuy lúc ra ngoài Lục Hi rất là không tình nguyện, nhưng nghĩ cô làm như vậy cũng là vì mình nên anh cũng không nói gì nữa.

Khi thang máy lên đến tầng lầu, Thẩm Dĩnh dắt tay bé con đi đến trước cửa, trong lòng cô có chút lo lắng, cái cảm xúc này đã chưa từng có khi đối diện với Mã Thiên Xích rất nhiều năm rồi.

Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu rồi bấm dòng mật mã quen thuộc lên bảng khóa cửa, ‘tít’ một tiếng, cửa mở ra.

Cô đẩy cửa bước vào, vừa vào đã nhìn thấy bóng ảnh màu đen đang ngồi trên ghế sofa.

“Chú!” Thẩm Tiếu dang hai tay ra chạy về hướng anh, thân ảnh bé nhỏ bổ nhào vào lòng anh, cái đầu nhỏ còn không ngừng dụi vào lồng ngực của anh: “I’m missing you.”

Bầu không khí cứng nhắc đã bị hành động ngây thơ của đứa trẻ phá tan đi, Thẩm Dĩnh cau mày, cô đóng cửa lại rồi bước đến ghế sofa ngồi xuống.

Mã Thiên Xích lúc này mới nhìn cô: “Đến rồi sao.”

Cổ họng của Thẩm Dĩnh như thắt lại, cô gật đầu đáp: “Ừm.”

Lúc gọi điện thoại, cô chỉ nói là có chuyện muốn nói với anh, nhưng không nói là muốn nói chuyện gì, nhưng sau khi bước vào nhà, cảm nhận được bầu không khí có chút áp lực, Thẩm Dĩnh nghĩ anh chắc cũng đã đoán được cô muốn nói gì rồi.

Người đàn ông này luôn rất nhạy bén.

“Chú ơi, chú có nhớ con không?” Thẩm Tiếu ngẩng đầu lên hỏi anh, đôi mắt to viết đầy sự mong đợi.

Sắc mặt Mã Thiên Xích dịu lại: “Chú cũng nhớ con.”

Vừa nghe anh nói vậy, Thẩm Tiếu càng hưng phấn hơn, bé kéo lấy tay anh định đi qua một bên: “Chú ơi, chúng ta đi chơi Lego đi, lâu rồi chú chưa chơi với con đó.”

“Đừng vội, để chú nói chuyện với mẹ trước, con tự đến phòng chơi nha, đợi lát nữa chú đi tìm con.” Mã Thiên Xích rất biết suy nghĩ cho lập trường của trẻ con, anh không muốn để cho bé nghe thấy cuộc trò chuyện nặng nề giữa người lớn.

Thẩm Tiếu cũng rất hiểu chuyện, bé gật đầu rồi tự đi vào phòng chơi.

Nhìn thấy bóng ảnh bé nhỏ biến mất trước cửa phòng ngủ, Mã Thiên Xích mới lên tiếng: “Nó không có chút xa lạ nào cả.”

“Làm sao vậy được, sống cùng với anh lâu như vậy, bây giờ mới có bao lâu đâu sao mà xa lạ được...”

Lời còn chưa nói xong, ánh mắt sắc bén của người đàn ông liền lia qua cô, đôi đồng tử khóa chặt vào người cô: “Vậy còn em?”

Trái tim Thẩm Dĩnh chợt thắt lại, đôi lông mi khẽ run lên, dường như là không suy nghĩ gì mà đã buột miệng thốt ra rồi: “Em cũng không.”

Nhưng khi nghe thấy lời này của cô, Mã Thiên Xích lại khẽ cười một tiếng, nếu như cô thật sự không xa lạ thì đã không căng thẳng khi anh hỏi câu này rồi, cũng không giấu đầu hở đuôi rõ ràng như vậy.

Anh không có hỏi sâu hơn mà đổi một câu hỏi khác: “Em muốn nói gì với anh?”

Cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính, Thẩm Dĩnh đặt sự căng thẳng trong lòng xuống, rồi miễn cưỡng nói: “Mã Thiên Xích, mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, về vấn đề nuôi dưỡng thằng bé, còn có vấn đề đi học sau này của nó, ban đầu em thừa nhận là em muốn đến Anh, em tưởng là em đã quen với cuộc sống ở bên đó, nhưng dần dần em phát hiện, em chỉ là muốn trốn tránh vấn đề trước mắt mà thôi, nhưng ba mẹ em, ông bà ngoại của thằng bé đều ở trong nước, em không thể ích kỷ đi như vậy được, em phải có trách nhiệm với bản thân mình, cũng phải có trách nhiệm với bọn họ.”

Mã Thiên Xích không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, anh thậm chí là còn không nhìn cô, đôi tay anh đặt trên đùi, ánh mắt cũng tùy ý đặt ở đâu đó.

“Em không thể để cho Thẩm Tiếu sống ở một hoàn cảnh không được hoàn thiện, thằng bé cần người thân, cần sự yêu thương che chở, em có thể cho nó quá ít, nhưng cho dù như thế nào đi nữa, đi cũng được, ở cũng được, đều sẽ không thể thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Tiếu Tiếu vì anh mà mới có thể khỏe mạnh đến với thế giới này, cả đời này em cũng sẽ không quên.” Lúc Thẩm Dĩnh nói những lời này, trước mắt cô chợt lóe lên hình ảnh lúc cô đợi sinh ở Anh năm năm trước, cũng may có anh, nên c mới có thể sinh ra đứa trẻ mà không lo cơm ăn áo mặc gì.

Mã Thiên Xích yên lặng lắng nghe, sau đó thẳng người lại nhìn cô: “Nói xong rồi?”

Phản ứng bình tĩnh như thế này của anh, còn không bằng anh chất vấn cô còn khiến lòng cô dễ chịu hơn, Thẩm Dĩnh đưa tay vén một bên tóc, có chút chột dạ nói: “Ừm.”

“Khi nào về Anh?”

Ngữ khí của anh rất trầm ổn, giống như là chuyện vừa nghe không phải là chuyện gì to tát vậy, ngay cả việc cô tự mở miệng nói về nước Anh cũng bị cắt giảm rồi.

Nói chuyện với người như vậy rất là đơn giản và thẳng thắn, nhưng cũng khiến lòng người hoảng loạn, bạn sẽ không biết câu nào của bạn sẽ khiến người đàn ông này nhìn rõ toàn bộ tâm tư của bạn đâu.

“Chắc hai ngày này.” Thẩm Dĩnh cũng không giấu anh, cô nói cho anh nghe về kế hoạch của mình: “Thân phận của em năm năm trước bị gạch bỏ rồi, bây giờ làm lại, thủ tục sẽ có chút phiền phức.”

Thanh âm vừa dứt, trong phòng khách lại chìm vào một sự im lặng khó tả, ngay cả tiếng kim đồng hồ di chuyển cũng nghe rất rõ ràng.

Trước khi đến Thẩm Dĩnh cũng có dự liệu được sẽ xảy ra tình cảnh này, cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời vừa đến miệng thì lại không biết nên nói từ đâu nữa.

Cô có lỗi với Mã Thiên Xích, cũng hổ thẹn với tình cảm của anh ấy.

“Nguyên nhân em ở lại, có phải là vì anh ta không?” Đột nhiên, thanh âm trầm thấp của người đàn ông lại vang lên bên tai cô.

Thẩm Dĩnh sững sờ, vài giây sau cô mới hiểu ra ‘anh ta’ đó là đang chỉ ai, tim cô đập có chút nhanh, cô cúi đầu, không muốn gạt anh: “Cũng có.”

Trái tim của Mã Thiên Xích lúc này cũng theo hai chữ này mà rơi xuống vực sâu, yết hầu của anh lăn lên lên xuống, giống như là cảm xúc đang thăng trầm của anh vậy, anh khổ sở nhếch nhếch môi, nhưng không tài nào cười được: “Anh đã không nên để em về mới phải.”

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook