100 Cách Cưng Vợ

Chương 508: Là nơi mà bất kỳ ai cũng không tìm được

Lý Nhi

29/12/2020

Lúc Thẩm Dĩnh tỉnh lại thì đã là buổi sáng rồi, cô hôn mê cả một đêm, vừa mở mắt ra thì liền nhìn thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng ở bên cạnh, đối phương đang thêm bình thuốc nhỏ gì đó vào mũi kim truyền dịch của cô.

Cả thân cô đều đang đau nhức, nhưng nghiêm trọng nhất chính là bả vai, khiến cho ngay cả cổ bây giờ cũng không chuyển động được nữa, cô khẽ nhíu mày, cổ tay khẽ động: “Anh đang…tiêm thứ gì cho tôi vậy?”

Nghe thấy giọng nói, bác sĩ đưa mắt nhìn vào cô, trong ánh mắt đó mang theo một tia tội nghiệp và đồng tình: “Cô không cần lo lắng, đây là thuốc tiêu viêm, rất có ích cho vết thương của cô.”

Thẩm Dĩnh đánh giá người đàn ông trước mặt, anh ta trông hiền lành hơn bất kỳ những người mà cô gặp ở đây, nhưng cô vẫn không dám xem nhẹ, ai mà biết dưới khuôn mặt này rốt cuộc ẩn giâu tâm tư gì chứ.

“Nếu cô đã tỉnh rồi thì tôi sẽ kêu Hawk qua đây.” Anh ta nói xong thì liền quay người đi ra ngoài.

Đáy lòng Thẩm Dĩnh liền kinh hoảng, cô không màng đến cơ thể đau nhức hay đang truyền dịch mà đưa tay túm lấy cánh tay của người đàn ông: “Đừng đi!”

Giọng nói của cô vẫn còn mang chút khàn khàn do vừa tỉnh dậy, vừa nhắc đến cái tên đó là bản năng kháng cự của cô lại xông lên: “Tôi còn muốn nghỉ ngơi một chút nữa, anh đừng kêu anh ta.”

Bác sĩ vội vàng đặt tay cô lại lên giường, nhìn thấy sự kinh sợ dưới đáy mắt người phụ nữ, tuy rất muốn đáp ứng lời thỉnh cầu của cô nhưng mà…

Anh ta bất lực thở dài một tiếng: “Xin lỗi, tôi phải phục tùng mệnh lệnh, nếu không hậu quả sẽ rất thảm.”

Thẩm Dĩnh từ từ thu khép mí mắt lại, hàng lông mi cong dài đang run lên vì bất an, cô nhìn thấy bác sĩ quay người đi ra ngoài, cửa phòng bị đóng lại, cô nhắm mắt lại, chưa đến vài phút sau thì cửa lại bị mở ra, sau đó là những tiếng bước chân trầm ổn vang lên, giống hệt như là những tiếng gõ cửa từ địa ngục vậy.

Thanh âm đó cuối cùng dừng lại ở nơi đầu giường, hai ánh mắt nóng như lửa đốt rơi trên khuôn mặt cô, Thẩm Dĩnh nặng nề nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt khiến cô ớn lạnh.

“Không phải nói tỉnh rồi sao?”

“Vừa nãy mới tỉnh, nhưng bệnh nhân nói rất mệt, có thể là lại ngủ rồi.”

Kể từ khi bác sĩ đến tìm anh ta đến khi bước đến căn phòng này còn chưa qua dăm ba phút, cô vừa mới tỉnh thì làm sao có thể lại ngủ thiếp đi nhanh như vậy được.

Nhìn cơ thể căng cứng ở trên giường, Hawk xua xua tay với bác sĩ ở đằng sau: “Anh đi ra ngoài trước đi.”

“Vâng.”

Cửa đóng lại, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người.

Thẩm Dĩnh không nhìn thấy anh ta, vì vậy mà cảm quan lại càng trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là khi làn da tay thô ráp của người đàn ông sờ lên má cô, những chuyện phát sinh vào tối hôm qua chợt loé qua trước mắt cô như một bộ phim được chiếu lại.

Tay của anh ta đối với cô mà nói chính là đuôi của cá sấu, thật băng lãnh, thật thô cứng, thật khiến người ta buồn nôn.

Hawk nhìn đôi lông mày khẽ nhíu lại của cô, cho dù chỉ là một chốc lát nhưng vẫn bị sự nhạy cảm của anh nắm bắt được, anh nhếch khoé môi lên, không có vạch trần sự nguỵ trang của cô ngay mà tiếp tục chơi đùa trên gương mặt cô.

Làn da của người phụ nữ này thật đẹp, có một sự mịn màng và căng bóng bẩm sinh của một người Châu Á, khiến người ta yêu thích giống như là quả trứng gà đã được lột vỏ vậy, nếu như không phải tối qua cô chọc giận anh thì anh bất luận thế nào cũng không nỡ ra nặng tay như vậy đâu.

Chỉ đáng tiếc là bên má trái đã trở nên xanh xanh đỏ đỏ rồi, ngay cả khoé môi cũng bị cái tát của anh làm rách da.

Ánh mắt Hawk rơi trên đôi môi có chút khô ráp kia, nghĩ đến bộ dạng khi cô dưới thân anh ta tối qua, anh liền ấn ngón cái lên, gần như là vào lúc anh hạ ngón tay xuống thì đôi môi dưới ngón tay liền theo bản năng trở nên căng cứng lại một chút, anh ta cười khẩy một tiếng, thấy cô vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ nữa, anh ta liền hung hăng nhét ngón trỏ và ngón giữa vào miệng cô, túm chặt lấy đầu lưỡi mà cô tránh né không kịp…

Thẩm Dĩnh không nhịn nổi nữa mà mở mắt ra, ánh mắt đầy oán hận nhìn người đàn ông đang mang đầy nụ cười xấu xa nơi đáy mắt, anh ta đã sớm biết là cô không ngủ, nhưng lại không nói không rằng mà cố ý trêu chọc cô.

“Gỉa vờ đi chứ, sao không giả vờ tiếp nữa?” Sự đùa giỡn trong ngữ khí đó thật khiến người ta muốn đánh thật mạnh vào mặt anh ta mà.

Thẩm Dĩnh hung hăng cắn một cái lên ngón tay anh ta, hoàn toàn không có chút khách sáo nào khiến cho máu chảy ra.

Dường như là không ngờ cô còn có thể tiếp tục phản kháng như vậy, Hawk híp đôi mắt lại rồi đưa tay còn lại bóp lấy hai bờ má của cô, ép cô phải nhả miệng ra.

Đốt ngón tay thứ hai của cả ngón trỏ và ngón giữa đều bị rách cả da rồi, còn có những vệt máu chảy ra nữa, để lại một hàng dấu răng gọn gàng thẳng tắp, cái miệng nhỏ này thật là không nghe lời, làm anh bị thương rồi.

Còn đang tưởng là bài học tối qua chưa đủ sâu sắc thì không ngờ vừa ngước mắt lên anh ta đã nhìn thấy một môi mắt ửng đỏ, cái đôi mắt to to đen láy sáng rực rỡ đó lúc này đang vây đầy những tầng sương mù, một thần sắc mà anh ta trước giờ chưa hề nhìn thấy.

Sợ, nhưng lại rất dũng cảm, dũng cảm nhưng cũng làm bạn với sợ hãi.

Những loại cảm xúc này cực kỳ đối lập, nhưng khi dung hoà trong mắt cô lại trở nên mê người một cách dị thường.

Đây không phải là một con mèo tam thể nhỏ, mà là một con mèo hoang nhỏ, hơn nữa là một con mèo hoang nhỏ có khả năng công kích.

Anh ta đã từng nói là một người đàn ông như Lục Hi sẽ không bao giờ nhìn trúng một người phụ nữ bình thường như vậy, quả nhiên là thứ ẩn trong xương cốt kia vẫn không bao giờ thay đổi.

Hawk hơi ngả người ra sau, hai tay chống lên phần giường phía sau anh ta, tư thái vô cùng lười biếng, giống như là một thân thương tích của cô vốn không có liên quan gì đến anh ta vậy: “Đừng nhìn tôi như vậy, như vậy sẽ khiến tôi không nhịn được mà muốn làm thứ gì đó với cô đó.”

Thẩm Dĩnh nghe thấy mấy lời này chỉ cảm thấy thật kinh tởm, nếu như có thể cô thật muốn vào toilet để súc miệng ngay bây giờ.

Cô không nói một lời, sự lạnh lùng trong mắt cô giống với Lục Hi cực kỳ, Hawk nhẹ giọng hỏi: “Hận tôi không?”

“Không.” Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng mở miệng, sự hung dữ phát ra từ đáy mắt chính là thứ mà cả đời này cô chưa từng có qua: “Tôi thương hại anh.”

Nụ cười nhạo báng trên gương mặt Hawk từng chút một biến mất đi: “Cô rất biết cách làm sao để chọc giận tôi.”

“Bởi vì những lời mà tôi nói đều là sự thật, mà mấy lời này người khác không dám nói với anh.”

“Phải a.” Hawk không hề nổi giận một cách kỳ lạ, anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều, bộ dạng như không đặt thứ gì vào trong mắt cả vậy: “Cho nên có thương hại tôi thì sao? Cuối cùng cũng phải như những con kiến sống dưới sự bảo hộ của tôi thôi.”

Thẩm Dĩnh thật không biết nên giao tiếp với loại người bị bệnh như thế này sao nữa, thế giới quan và giá trị quan của anh ta đã không phải là thứ mà người bình thường có thể hiểu nữa rồi, trong mắt anh ta thì tất cả người và vật chẳng qua chỉ là lợi ích mà thôi, không có tình cảm gì cả.

“Người đàn ông của cô tìm cô tìm đến điên rồi, không tới hai ngày nữa anh ta sẽ tra ra đến đây.”

Nghe thấy chuyện liên quan đến Lục Hi, trái tim Thẩm Dĩnh như thắt lại, bàn tay không bị tiêm còn lại đột nhiên siết chặt, cô đánh giá biểu cảm của Hawk, cái khuôn mặt lập thể đó không có chút hoảng loạn nào cả, thậm chí là một chút cảm xúc dao động cũng không có, chỉ là nói chuyện vô cùng thản nhiên mà thôi.

“Anh không sợ anh ấy tìm đến đây.” Thẩm Dĩnh không hỏi anh ta mà là dùng khẩu ngữ trần thuật để nói: “Anh đã nghĩ xong kế sách rồi.”

Đôi lông mày tuấn tú của người đàn ông khẽ nhướng lên, sau đó nhún vai một cái mà không nói rõ đúng sai gì cả: “Cô là một người phụ nữ thông minh.”

Nói xong, anh ta ngồi thẳng người dậy, hai tay chuyển qua chống trên đùi, thân người hơi sáp đến gần cô: “Bởi vậy cho nên cô phải nhanh chóng khoẻ lại, chúng ta phải rời khỏi trước khi bọn họ kịp tới đây, tôi không muốn trò chơi kết thúc như vậy đâu, như vậy thì không thú vị gì cả.”

Thẩm Dĩnh nuốt một ngụm nước bọt, hàm dưới căng cứng dữ dội: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Nghe thấy câu này của cô, Hawk giống như là nghĩ ra cái gì đó, anh ta nở nụ cười rất vui vẻ: “Một nơi mà bất kỳ ai cũng không tìm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook