100 Cách Cưng Vợ

Chương 585: Không thể mất cô

Lý Nhi

29/12/2020

Thiếu niên gào thét lại càng giống một loại phát tiết khi kìm nén đến cực điểm, bỗng nhiên cảm xúc của Đường Lỗi bị kích thích, nhào về phía người đang nằm trên giường bệnh không nhúc nhích kia.

Mã Thiên Xích nhận ra suy nghĩ của cậu, sợ trong lúc cấp bách Đường Lỗi sẽ gây ra chuyện gì, tiến lên nắm lấy bờ vai cậu kéo người trở lại.

“Cậu bình tĩnh đi!”

“Tôi không bình tĩnh được! Người nằm ở chỗ đó là chị của tôi, là người đối xử tốt nhất với tôi, bây giờ chị ấy sống chết chưa rõ, anh bảo tôi sao có thể bình tĩnh đây!” Sau khi rống giận, đột nhiên Đường Lỗi nhìn về phía Đường Uyển, tan nát cõi lòng kêu lên: “Chị! Chị nhìn em đi, em với mẹ đến thăm chị, chị mở mắt ra nhìn bọn em đi...”

Mã Thiên Xích đã trải qua rất nhiều thời khắc sống còn, không nói đến người khác, ngay cả chính anh ta cũng là người bò ra từ trong đầm lầy nguy hiểm, có nhiều kinh nghiệm, trái tim cũng cứng rắn hơn, nên không phải thứ gì cũng có thể khiến anh ta rung động.

Nhưng lúc này nghe thấy tiếng kêu của Đường Lỗi, anh ta lại cảm thấy trong lòng vô cùng ê ẩm, đặc biệt là khi những tiếng kêu này đều rơi vào khoảng không, cô gái trên giường bệnh lại không hề động đậy, loại chênh lệch rõ ràng kia, vắng lặng một cách chết chóc, khiến cho máu chảy trong người như ngưng tụ lại.

Vương Thu Phương và Đường Lỗi ở trong phòng bệnh gần hai mươi phút mới dần dần bình tĩnh lại, mẹ con hai người nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Uyển, chậm rãi tiếp nhận sự thật cô trở thành người thực vật này.

Vương Thu Phương là một người phụ nữ kiên cường, khi bị bệnh cũng chưa từng khóc, nhưng lúc này lại tựa như góp nhặt toàn bộ nước mắt lúc trước mà chảy cạn.

Đã ngừng khóc, nhưng ánh mắt kia lại trở nên trống rỗng.

Sau khi tỉnh táo, bà mặt không đổi sắc nhìn về phía Mã Thiên Xích, giọng nói khàn khàn không có ngữ điệu: “Cậu là bạn của Uyển Uyển nhà chúng tôi sao?”

Mã Thiên Xích đối diện với cặp mắt già nua lại có mấy phần giống với Đường Uyển kia, trong lòng rung động, cơ thể đang tựa vào tưởng đứng thẳng dậy, nghiêm túc lên tiếng: “Bác, có thể ra ngoài nói chuyện không?”

Vương Thu Phương thoáng nhìn con gái không có sức sống trên giường bệnh, dừng lại một hồi lâu, bà vịn vào mép giường đứng dậy, đi theo Mã Thiên Xích ra hành lang bệnh viện.

Đây là tầng VIP, cũng không có nhiều phòng bệnh, hành lang rất yên tĩnh, hai người đứng trước cửa sổ cuối hành lang, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, hầu kết của người đàn ông nhấp nhô, có chút muốn hút thuốc nhưng miễn cưỡng nhịn lại.

“Có gì muốn nói thì cậu cứ nói đi.” Vương Thu Phương lên tiếng trước, tuổi đã gần năm mươi, thoạt nhìn cả người như không còn chút tinh thần nào.

Mã Thiên Xích hít sâu một hơi, sắp xếp lời định nói ra trong đầu lại một lần nữa rồi mới từ từ lên tiếng: “Bác, mặc dù rất xin lỗi phải giới thiệu mình với bác trong trường hợp này, nhưng cháu vẫn muốn nói thật với bác...”

Nói đến đây, anh ta hơi dừng lại một lát, sau đó kiên định nói ra mấy chữ: “Cháu là bạn trai cô ấy.”

Đường Uyển thích anh ta, ở thành phố Q đã thổ lộ rồi, thậm chí còn dâng lần đầu tiên quý báu nhất của mình cho anh ta, lúc ấy anh ta khốn kiếp mà chạy trốn, nhưng giờ khắc này, anh ta muốn gánh vác trách nhiệm.

Cũng không biết cô gái đang hôn mê kia có đồng ý hay không.

Thôi cứ để anh ta tự quyết định một lần đi.

Mã Thiên Xích vốn cho rằng khi nghe được câu này Vương Thu Phương sẽ có phản ứng rất lớn, nhưng không ngờ, bà chỉ ngơ ngác chốc lát, mấy giây sau, bà bình tĩnh gật đầu: “Tôi biết.”

Lần này, đến lượt Mã Thiên Xích bất ngờ.

“Bác biết?”

Vương Thu Phương nhếch miệng, dường như là muốn mỉm cười thân thiết với anh ta, nhưng trong tình cảnh bất đắc dĩ này, trong lòng bà vô cùng khổ sở, thật sự không cười nổi: “Uyển Uyển nhà chúng tôi là một cô gái rất tự ái tự trọng, nếu người mà nó không thích thì nó sẽ không cho đối phương lượn lờ xung quanh mình, nếu cậu có thể ở bên cạnh nó, nói rõ rằng nó thích cậu.”

Khi còn trẻ tính tình của Vương Thu Phương rất rắn rỏi, ở điểm này, Đường Uyển giống bà.

Hai tay xuôi bên người của Mã Thiên Xích nắm chặt lại, gương mặt đẹp trai sụp đổ kịch liệt, anh ta khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ xoay chuyển trăm lần, rồi lại mở mắt ra: “Cô ấy là một cô gái rất tốt.”

“Đúng vậy.” Dường như Vương Thu Phương nghĩ đến điều gì, sau khi nói xong thì che mặt quay lưng đi, nghẹn ngào nói: “Nhưng tất cả đều không còn... không còn...”

Mã Thiên Xích nhìn bả vai run rẩy của Vương Thu Phương, muốn an ủi nhưng lại không biết nói gì giờ, chỉ có thể kiên định nói với bà: “Bác, cháu sẽ không từ bỏ.”

“Nói thật đơn giản, bây giờ tình trạng của nó như vậy, có thể duy trì bao lâu chứ? Đây chính là người thực vật đó...” Vương Thu Phương không nói nổi nữa, chỉ cần tưởng tượng thôi trái tim đã đau không chịu nổi rồi.

Con cái đều là miếng thịt cắt ra từ trên cơ thể người mẹ, bây giờ Đường Uyển trở thành thế này, trái tim bà như bị dao khoét.

Mã Thiên Xích nghe thấy bà cũng đã nói như vậy rồi, hơi thở không ổn định, dồn dập lên tiếng: “Có cách, cháu mời tất cả chuyên gia trong ngoài nước đến, nhất định bọn họ sẽ có cách.”

Nói xong câu đó, cơ thể Vương Thu Phương cứng lại, xoay đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, lúc trước chỉ biết đau buồn, cũng không hề quan sát tỉ mỉ, bây giờ cẩn thận nhìn lại mới phát hiện, chàng trai này có chút không giống với những người mà trước đây bà từng gặp. Nếu như nhất định phải nói ra là không giống chỗ nào, vậy chính là anh ta không giống những chàng trai tầm thường trên phố, mà là một người có khí chất đặc biệt, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường.

Nhận ra điều này khiến trong lòng Vương Thu Phương hoảng hốt, đều là người dân bình thường, từ khi nào Đường Uyển lại quen biết dạng người thế này vậy: “Cậu tên là gì?” Hoàn hồn, trong ngày hôm nay, Vương Thu Phương hỏi câu đầu tiên liên quan đến anh ta.

Mã Thiên Xích cũng không giấu diếm: “Cháu tên là Mã Thiên Xích.”

“Tiểu Mã à...” Vương Thu Phương gật đầu thở dài một hơi.

Thật không ngờ rằng, Mã Thiên Xích sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có người nào gọi anh ta như vậy, không nhịn được mà thấy hoảng hốt, mãi mười mấy giây sau mới đáp lại một tiếng “Dạ.”

“Nhà chúng tôi chính là nhà dân bình thường, lúc trước tôi bị bệnh, Uyển Uyển đang học năm thứ hai lại phải nghỉ học, vì tôi và em trai mà làm thêm khắp nơi, sau này khó khăn lắm tôi mới khỏi bệnh, nó lại thành thế này... Nhà chúng tôi vẫn luôn không dư dả, thời gian qua lại chi tiêu tiết kiệm, vừa rồi cậu mới nói mời chuyên gia, chúng tôi căn bản không có khả năng gánh được.” Vương Thu Phương vừa nói vừa đau buồn đỏ cả vành mắt.

Là một người mẹ, bà rất buồn phiền tự trách, tự trách mình không cho con cái có cuộc sống tốt, chẳng những như vậy mà còn liên lụy đến cô.

Mà lúc này, cảm giác ấy lại càng khắc sâu hơn.

Mã Thiên Xích cũng không để ý những điều này, lên tiếng trả lời: “Bác không cần lo lắng vấn đề chi phí, cháu có thể giải quyết, chỉ cần bên phía chuyên gia có thể đưa ra phương án, mặc kệ mất bao lâu, cháu sẽ không từ bỏ, mãi đến khi cô ấy tình lại mới thôi.”

Câu nói này khiến cho trái tim Vương Thu Phương như bị đập mạnh vào, bà ngước mắt nhìn kỹ người trước mặt, thoạt nhìn bề ngoài rất trẻ, nhưng ít cũng phải hơn ba mươi tuổi, bà vẫn không yên lòng: “Rốt cuộc quan hệ của cậu với Uyển Uyển nhà chúng tôi là thế nào? Tôi không thể vô duyên vô cớ nhận sự trợ giúp của cậu.”

Vấn đề này kéo suy nghĩ của Mã Thiên Xích về mấy tháng trước, mỗi một cái nhăn mày một nụ cười hay một động tác của cô đều hiện ra trước mắt, giống như một thước phim điện ảnh.

Tức giận, vui vẻ, lém lỉnh, sáng rực, u ám... tất cả, tất cả đều rõ ràng như mới vừa xảy ra ngày hôm qua, nhưng chỉ trong chớp mắt, toàn bộ đều biến mất không còn.

Mã Thiên Xích nặng nề thở dài một hơi, giọng nói run rẩy thế nào thì ánh mắt lại vững vàng thế nấy: “Cô ấy đã giúp cháu rất nhiều, làm rất nhiều vì cháu, nhưng cháu lại bỏ lỡ cô ấy, đây là tiếc nuối lớn nhất đời cháu, nên bác à, không phải là cháu đang giúp bác, mà là đang cứu rỗi chính mình.”

Sẽ có rất ít người nói ra hai chữ ‘cứu rỗi’ này, cũng không phải là vì cái gì khác, mà chỉ là từ này quá mức thiêng liêng, khiến cho người ta không dám tùy tiện mạo phạm.

Nhưng lúc này anh ta lại dùng từ này.

Ngay tại khi Vương Thu Phương khiếp sợ không nói lên lời, người đàn ông trước mặt lại lên tiếng: “Mất cô ấy là điều cháu không thể chịu đựng được, hi vọng bác cho cháu một cơ hội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook