100 Cách Cưng Vợ

Chương 465: Không kịp chờ đợi muốn gặp cô

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh sững sờ: “Con nhớ ba sao?”

“Dạ, rất lâu rồi không gặp ba...” Lúc nói động tác ăn cơm của Thẩm Tiếu cũng chậm hơn, dáng vẻ đầy tủi thân khiến người ta đau lòng.

“Tiếu Tiếu, mặc dù ba đi công tác không ở bên cạnh con, nhưng con phải biết ba rất nhớ con, chưa bao giờ ba con không nghĩ đến con, hiểu không?”

Trong thời gian nửa năm này, Thẩm Dĩnh đã vô số lần nói với thằng bé lời như vậy, cũng vì sợ thằng bé vì chuyện này mà sinh ra ngăn cách với Lục Hi, hoặc là tâm lý sẽ thay đổi, không có lợi với trưởng thành của thằng bé.

Sau khi nghe thấy Thẩm Tiếu đều rất ngoan ngoãn gật đầu, nhưng hôm nay...

Đột nhiên thằng bé đặt đùi gà trong tay xuống, đôi mắt to trong suốt đen kịt viết đầy không hiểu: “Nhưng mà mẹ, nếu như ba thật sự nhớ con, vì sao không về...”

Thẩm Dĩnh hơi nhíu mày, kết hợp với lời giáo viên nói trước đó, trong đầu dần dần hình thành một suy nghĩ không tốt, chẳng lẽ thằng bé vì Lục Hi không có ở bên cạnh, nhìn thấy những bạn nhỏ khác nên cảm thấy tự ti?

Mặc dù trước kia vẫn luôn là cô đưa Thẩm Tiếu đi, nhưng dù sao lúc đó còn nhỏ, các bạn nhỏ trong nhà trẻ sẽ không đặc biệt chú ý đến chuyện này, bây giờ lên tiểu học, cộng thêm hoàn cảnh trong nước lại là như vậy, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện loại cảm xúc tự ti.

Cô giơ tay sờ trán con trai, trong lòng xiết chặt đau đớn: “Tin mẹ, chẳng mấy chốc ba sẽ quay về.”

Đã sắp hết nửa năm, chắc rằng người đàn ông kia cũng gần khôi phục hoàn toàn rồi, khi nghĩ đến những điều này Thẩm Dĩnh đều sẽ né tránh theo bản năng, cô mở tiệm để khiến cho mình bận rộn với công việc, đối với việc thời hạn nửa năm càng đến gần cô lại càng nôn nóng, cô sợ lỡ như người kia khôi phục không tốt thì phải làm sao bây giờ.

Dường như biết rõ phía trước chính là ngã rẽ chuyển hướng, đi qua có lẽ là cầu, cũng có lẽ là vách đá, cô bịt mắt không biết kết quả như thế nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tin tưởng.

“Mẹ, mẹ nói với ba đi, con rất nhớ ba, ba nói muốn đón con tan học, nhưng vẫn luôn không quay về, con thật sự rất muốn nhìn thấy ba...” Thẩm Tiếu nói vô cùng chân thành, thằng bé vẫn luôn nghĩ rằng Thẩm Dĩnh có liên lạc với Lục Hi.

Thẩm Dĩnh ngoài đau lòng thì vẫn là đau lòng, dù thế nào thì người lớn cũng không nên tác động với trẻ nhỏ, nhưng tình huống bây giờ thế này, chỉ có thể oan ức thằng bé.

“Yên tâm đi, mẹ sẽ nói cho ba.”

Kỳ nghỉ của Thẩm Tiếu chính thức bắt đầu, một câu vô tâm của thằng bé lại tựa như hạt giống trồng ở trong lòng Thẩm Dĩnh, mỗi lần vang lên đều sẽ khiến cô đặc biệt lo nghĩ.

Thời gian nửa năm sắp đến rồi, nhưng vẫn luôn không có tin tức của Lục Hi, thằng bé vì không có ba ở bên cạnh nên tâm lý cũng phải chịu áp lực không nên có ở tuổi này, tất cả những thứ này đều giống như tảng đá đặt trên vai Thẩm Dĩnh, khiến cho cô không thở nổi.

Tất cả cảm xúc tích tụ trong cơ thể, cuối cùng cô vẫn không chống đỡ nổi, trong một đêm nào đó uống nhiều, cô cầm điện thoại đứng trước cửa sổ sát đất phòng khách, quay về phía ánh trăng ấn vào số di động mà nửa năm qua chưa từng đụng đến.

Rất quen thuộc, quen thuộc đến mức có thể đọc thuộc lòng, nhưng rõ ràng gọi điện thế này lại trở thành vấn đề khó khăn nhất.

Đầu ngón tay vuốt ve màn hình, ánh sáng màn hình sáng lên rồi lại tắt đi, giống như đáy lòng thất thường của cô lúc này.

Cô nói trong nửa năm sẽ không quấy rầy anh, cho anh đầy đủ không gian, nhưng lời nói của Thẩm Tiếu và cả thời hạn đến gần khiến cô không nhịn được.

Quá đau khổ, đặc biệt là những vấn đề này lại bày ra trước mặt cô lần nữa, dù cô là một người phụ nữ kiên cường, nhưng cũng vẫn là một người phụ nữ hy vọng được che chở.

Nghĩ đến đây, cánh mũi Thẩm Dĩnh không nhịn được đau xót, cô cắn răng ấn vào phần tin nhắn, ngón tay khẽ ấn lên màn hình, không bao lâu đã soạn xong một tin nhắn gửi đi.

...

Lúc đó, Lục Hi đang huấn luyện khôi phục, trị liệu thay máu hơn nửa năm, hàm lượng chất gây nghiện trong cơ thể anh đã hạ thấp đến chỉ số ổn định, nhưng cũng nói ổn định cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề, còn cần phải dựa vào thuốc để ức chế, uống thuốc trong một năm mới có thể khỏi hoàn toàn.

Trải qua khoảng thời gian trị liệu và tra tấn này, cơ thể của anh đã vô cùng gầy yếu, ngoại trừ vóc người khung xương vẫn còn đó, thoạt nhìn không có bao nhiêu cảm giác mạnh mẽ, vì thế Lee đặc biệt đặt ra một phương án hồi phục vô cùng thích hợp với anh, mỗi ngày đều phải kiên trì rèn luyện.

Buổi tối không có việc gì làm Lục Hi đều sẽ luyện tập nhiều hơn, mới luyện xong phần một, điện thoại đi động trên bàn bỗng nhiên vang lên, anh gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài, công dụng duy nhất chính là hiểu rõ tình hình của Thẩm Dĩnh và con trai qua cấp dưới, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến chuyện của hai mẹ con.

Anh vội vàng đứng dậy lấy điện thoại di động, khi ấn mở màn hình nhìn thấy dãy số gửi tin nhắn đến, anh sững sờ nguyên tại chỗ.

Không phải cấp dưới cũng không phải ai khác, mà chính là Thẩm Dĩnh gửi đến!

Nhìn dãy số quen thuộc, máu nóng xông đến đỉnh đầu, gần nửa năm không thấy, không hề gặp mặt trực tiếp, mỗi ngày đều mong nhớ không cách nào giải quyết, anh chỉ có thể trò chuyện với ảnh chụp bên trong di động, hoặc là nhìn nó ngẩn người.

Bây giờ chỉ là một tin nhắn ngắn gọn đã khiến anh luống cuống tay chân rồi.

Thậm chí Lục Hi không lập tức ấn mở tin nhắn, anh ngồi cạnh giường, cơ thể hơi cúi xuống, năm ngón tay cầm di động hơi run rẩy, một lúc lâu lại mở màn hình di động ra.

Tin nhắn không có nhiều nội dung, chỉ ngắn gọn mấy chữ tạo thành, nhưng mấy chữ này lại khiến cho toàn thân anh lập tức căng cứng...

Con trai nhớ anh, khi nào trở về?

Con trai, nhớ anh, trở về.

Mấy chữ này đập vào trong tầm mắt, trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng vang lên rất nhỏ của thiết bị điều trị đang chạy, Lục Hi nhìn tin nhắn này, anh vẫn giữ nguyên động tác đang nhìn đó, hơn mười phút sau mới nặng nề gục đầu xuống.

Mấy giây trôi qua, bả vai người đàn ông khẽ run rẩy, anh giơ tay chống ở hai bên thái dương đè lấy hai mắt, nhưng lại không ngăn cản được cảm giác ấm đau dâng lên trong đáy mắt.

Chất lỏng ấm áp trượt từ trong khóe mắt xuống, tạo ra dấu vết mờ mờ trên khuôn mặt, trước mắt và suy nghĩ đều là một câu ‘con trai nhớ anh’ kia, anh rất muốn hỏi một câu, con trai nhớ anh, vậy còn em? Em có nhớ anh không? Thời gian không có anh này, mỗi ngày có ăn cơm đúng giờ không, có chăm sóc tốt cho mình không?

Nhưng anh lại không thể, trước khi kết quả kiểm tra và báo cáo chưa có, anh không dám liên lạc với Thẩm Dĩnh, không dám tùy tiện đáp ứng bất kỳ hứa hẹn mà không chịu trách nhiệm được gì, thậm chí anh cảm thấy mình không có tư cách đi quấy rầy cô.

Lỡ như kết quả cuối cùng không tốt, vậy bây giờ anh đến càng gần sẽ tổn thương cô càng lớn.

Một tuần, chỉ cần đợi thêm một tuần, chờ anh lấy được tất cả kết quả kiểm tra thì đều sẽ giải quyết dễ dàng, nếu một ngày nào đó có thể trở lại bên người cô, coi như cả đời Lục Hi anh phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không phụ cô!

Sau khi bình tĩnh lại hơn một chút, Lục Hi cầm điện thoại nội bộ ở đầu giường bệnh cho Lee: “Đến kiểm tra tiến độ đi, mau chóng làm đi.”

“Sao đột nhiên vội vã như vậy?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói bất ngờ của Lee.

Lục Hi lặng lẽ nhếch mép, giọng nói trầm lặng đắng chát: “Tôi không chờ được nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook