100 Cách Cưng Vợ

Chương 461: Khoảng cách xa xôi nhất

Lý Nhi

29/12/2020

Trước khi gặp người phụ nữ như Thẩm Dĩnh, cho đến bây giờ đó đều không phải là tiêu chuẩn chọn vợ của anh ta, nhưng khi thật sự nhìn thấy cô, anh ta lại không muốn buông tay, đến mức càng bắt càng chặt, suýt chút nữa đã tưởng lầm rằng cô là của mình.

“Mã Thiên Xích, em không đáng để anh thích.” Cổ họng Thẩm Dĩnh căng lên, trong lòng bối rối không thôi.

“Em yên tâm.” Anh ta cong ngón tay gõ nhẹ hai cái lên tay lái, cắt ngang lời nói tự coi nhẹ chính mình của cô: “Mặc dù anh từng có suy nghĩ khác với em thật, nhưng bây giờ đều đã qua, em và Lục Hi đã đi vào con đường bế tắc không thoát nổi, nhất định sẽ dây dưa cùng nhau, anh suy nghĩ rõ rồi cũng sẽ buông tay, đối mặt với anh em không cần dè dặt cũng không cần áy náy, em đối với anh không đến mức không phải em thì không được.”

Giọng nói của anh ta thản nhiên, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng, ít nhất nửa năm Lục Hi không có ở đây, anh ta có thể ở bên cạnh cô, dù chỉ là đứng phía sau bảo vệ cô cũng đủ rồi.

“Mã Thiên Xích, cám ơn anh.”

Người đàn ông lơ đễnh nâng cằm: “Vào đi thôi.”

Cửa xe bên cạnh mở rồi lại đóng, cuối cùng người ngồi ở ghế phụ cũng biến mất khỏi tầm mắt, nhìn ghế ngồi bằng da trống trơn, anh ta nhặt lại điếu thuốc đã quăng đi châm lên, âm thanh sợi thuốc bốc cháy nóng bỏng tựa như trái tim anh ta, xì xì cháy hết, khẽ nghiền thôi đã biến thành tro bụi.

...

Rất nhanh chuyện của Thẩm Dĩnh ở quán bar đã truyền đến tai Lục Hi, lúc đó anh vừa lọc máu xong, trên người vẫn còn chấm đỏ chưa tan hết, là phản ứng sẽ xuất hiện khi điều trị thay máu.

Nghe thấy Thẩm Dĩnh bị người ta làm khó dễ, trong lòng anh nhíu chặt, rồi nghe thấy Mã Thiên Xích kịp thời đến giải vây, lại yên lòng hơn nhiều.

Cảm xúc cực đoan luồn lách khắp cơ thể, tất cả những việc này lại không hề có chút liên quan gì với anh, dường như anh trở thành người qua đường trong cuộc sống của cô, cảm giác như này không hề tốt đẹp gì.

Phòng bệnh nhất thời im lặng, cấp dưới báo cáo thấy sắc mặt anh không tốt thì không nói thêm nữa, trong lòng vô cùng căng thẳng, không cẩn thận trở tay đánh rơi bình thuốc trên bàn, phát ra tiếng vang ‘lộc cộc’.

Anh ta vội vàng nhặt lên, khom lưng chín mươi độ: “Thật xin lỗi, tổng giám đốc Lục.”

Trên trán mơ hồ xuất hiện mồ hôi, Lục Hi lại không thèm để ý xua tay: “Ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Cửa đóng lại, người đàn ông vẫn không nói lời nào, im lặng không biết đang suy nghĩ gì, khi Lee đẩy cửa tiến vào thì thấy cảnh tượng như vậy, anh ta giơ tay cầm thuốc giảm viêm ở bên cạnh, vừa làm việc vừa hỏi: “Cơ thể khó chịu lắm sao?”

Cổ và cả mu bàn tay lộ ra ngoài của anh vẫn còn rất nhiều điểm đỏ chưa tan, vừa nhìn thấy đã giật nảy mình, nhưng điều này cũng không tính là gì so với khi cơn nghiệm phát tác lúc trước.

“Lee, buổi chiều tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.” Bỗng nhiên anh lên tiếng nói sang chủ đề không liên quan.

Nghe vậy, Lee hơi bất ngờ: “Ra ngoài? Có chuyện gì khẩn cấp sao?”

Người đàn ông ngẫm nghĩ, có chút cô đơn lên tiếng: “Muốn đi thăm cô ấy và con.”

“Không phải anh vẫn luôn rất sợ vợ biết...”

“Sẽ không để cho cô ấy phát hiện.” Lục Hi ấn lên mu bàn tay vì thay máu mà bị ứ huyết, như vậy có thể giảm bớt chút co giật của mạch máu: “Hôm qua cô ấy bị người ta làm khó dễ, tôi không yên tâm.”

Lee rất muốn nói cho anh, với tình trạng cơ thể bây giờ của anh, tốt nhất đừng đi đâu cả, cần phải điều dưỡng trong môi trường vô khuẩn, nhưng... ánh mắt rơi vào cơ thể người đàn ông đã không còn chút sức lực gì, anh ta không nói lên lời từ chối.

Dù sao cũng phải có một chút hy vọng, dù sao cũng phải có một cái động lực để anh kiên trì.

Anh ta nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn đồng ý: “Được, nhưng không thể quá bốn tiếng, thời gian quá lâu tôi sợ cơ thể anh sẽ không chịu được.”

Đối với Lục Hi bốn tiếng là quá đủ rồi.

Lông mi thật dài của người đàn ông khẽ run rẩy: “Cám ơn.”

Ba giờ chiều, Lục Hi thay một bộ quần áo sạch sẽ, không còn là sơ mi âu phục như trước kia, mà là quần áo thể thao màu đen, chất liệu cứng ngắc sẽ khiến anh không thoải mái, tài xế chạy xe đến gara nơi trị liệu, anh ra khỏi thang máy rồi đi vào trong xe luôn.

Bốn mươi phút sau, xe dừng bên ngoài một trường tiểu học tư nhân, ngoài cửa có không ít xe sang trọng đang đứng đợi, thỉnh thoảng có người lớn bước xuống xe nhìn vào trong trường.

Là trường học của Thẩm Tiếu.

Ánh mắt Lục Hi nhìn kỹ vào trong đám người đang hối hả, không bao lâu đã nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc, người phụ nữ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng màu trắng, phối hợp với chiếc quần dài màu bột củ sen, làm nổi bật dáng người vốn mảnh khảnh giờ lại càng trở nên rung động lòng người của cô, màu sắc dịu nhẹ này rất thích hợp với khí chất của cô.

Lục Hi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, một thời gian không gặp, dù chỉ ngồi từ trong xe nhìn ra, tựa như có thể ngửi thấy mùi hương như có như không vương vấn trên mái tóc cô.

Rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người qua đường cũng không nhịn được liếc nhìn thêm hai lần.

Cô nắm tay Thẩm Tiếu đi về phía xe, thỉnh thoảng khom lưng cúi đầu nói gì đó với thằng bé, giống như là đang chia sẻ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng hoặc là nói xem tối nay ăn gì, bầu không khí ấm áp bao quanh hai người.

Cô là một người vợ tốt, cũng là một người mẹ tốt, nhìn thấy Thẩm Tiếu được cô chăm sóc tốt như vậy, trong lòng anh có cảm xúc không nói lên lời.

Là cảm kích cảm động, lại càng nhiều hơn chính là yêu thương không thể nói với cô.

Đều nói không một người phụ nữ nào của thành phố J không muốn gả cho anh, nhưng anh lại cảm thấy có thể cưới được Thẩm Dĩnh là may mắn cả đời này của mình.

Thẩm Dĩnh dẫn thằng bé lên xe, xe khởi động, Lục Hi cũng đi theo sát phía sau, sợ bị cô phát hiện, khoảng cách không xa cũng không gần, vừa vặn để không bị chú ý.

Hai mẹ con không về nhà mà lái xe đến trước cổng tiệm hoa, sau khi treo bảng hiệu lên, tiệm hoa đã đâu vào đấy, chỉ còn thiếu bày hoa lên mà thôi.

Lần đầu tiên Thẩm Tiếu đến đây, cảm thấy vô cùng mới lạ, vui vẻ đi loanh quanh trong tiệm, giống như một tiểu tinh linh đáng yêu.

Xe dừng tại bên đường đối diện cửa tiệm, Lục Hi nhìn Thẩm Dĩnh lấy một bó hoa hồng Champagne và hai bó hoa baby ra, không biết học được tay nghề từ nơi nào, chưa đến một lát đã bện thành một cái vòng hoa.

Thẩm Tiếu như lấy được bảo bối mà đội ở trên đầu, khóe miệng cười sắp đến mang tai rồi.

Lục Hi không nhịn được lấy điện thoại di động ra ấn mở máy ảnh, cách cửa kính xe màu đậm, phóng to màn hình lên vô số lần, nhắm chuẩn vào bóng người nhỏ bé đáng yêu mà chụp lại.

‘Tách tách’ một tiếng vang lên, tài xế vô ý thức nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy người đàn ông bình thường sắc mặt nặng nề u ám, lúc này đây đang cúi đầu nhìn màn hình cười.

Đó là biểu cảm mà anh ta hiếm khi thấy xuất hiện trên gương mặt Lục Hi, nhất thời trong lòng chua xót không thôi mà nhìn về phía khác.

Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở vang lên, người trong tiệm hoa cách một con đường đang cười nói vui vẻ, nhưng chỉ nhìn như vậy thôi anh cũng cảm thấy vui mừng rồi.

Khi đến gần giờ cơm tối, Thẩm Dĩnh lái xe đưa thằng bé chạy đến biệt thự Ngự Cảnh Viên, bây giờ cách thời gian bọn họ ra ngoài đã gần ba tiếng.

“Tổng giám đốc Lục, chúng ta trở về không?”

“Không cần, đến biệt thự đã rồi tính sau.”

Tài xế gật đầu, lập tức khởi động xe đi theo sau.

Tiệm hoa cách biệt thự không xa, lái xe hai mươi phút là đến, Thẩm Dĩnh thích lái từ cửa bên vào khu biệt thự, mặc dù cách hơi xa nhưng lại ít người.

“Cô Thẩm, cô trở về rồi.” Khi vừa vào cửa, bảo vệ rất khách khí chào hỏi.

Thẩm Dĩnh cười gật đầu: “Vất vả rồi.”

Trên xe có nhận dạng bluetooth, đi qua cửa là một đường rẽ nhỏ, cô thoáng nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn thấy bóng xe màu đen lướt qua, đi ở đằng sau cách đó không xa lắm, nhưng không tiến vào mà lại quẹo ra ngoài.

Thẩm Dĩnh không nhịn được giảm chậm tốc độ xe, muốn nhìn rõ biển số xe nhưng khoảng cách lại quá xa.

Sau khi đối phương phát hiện cô hơi dừng lại, rõ ràng tăng nhanh tốc độ xe, dường như hành động đó khiến một nơi nào đó trong lòng Thẩm Dĩnh cảm thấy xúc động, cô vô ý thức muốn quay xe lái ra ngoài, nhưng tiếng nói non nớt của Thẩm Tiếu bên cạnh truyền đến: “Mẹ, sao vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook