100 Cách Cưng Vợ

Chương 583: Kết quả tốt nhất là trở thành người thực vật

Lý Nhi

29/12/2020

Câu nói này dường như đã thức tỉnh người đàn ông đang lặng im suy nghĩ, Mã Thiên Xích thu tầm mắt lại nhìn về phía người đàn ông đang đè trên người mình, đôi mắt nhợt nhạt sưng lên đỏ ửng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ mọi ngày bình thường.

"Chết?" Anh ta nhếch khóe môi lên nhưng không cười nổi, chỉ là rốt cục ánh mắt kia cũng có tiêu cự: "Tôi chưa bao giờ quan tâm, nhưng bây giờ tính mạng của tôi là cô ấy cho, yên tâm, tôi trân trọng nó so với bất kỳ ai."

Sau khi nghe được câu này, Lục Hi mới hoàn toàn yên tâm, xoay người phủi đất trên tay, nghĩ lại vừa rồi chạy đến đây tìm người không thấy đâu, y tá ở quầy tiếp đón nói cho anh biết là anh ta đã lên tầng cao nhất, giờ trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi.

Mặc dù anh đối với người đàn ông tên Mã Thiên Xích này có thể nói là không có cảm tình gì mấy, nhưng dù sao năm đó là anh ta thu nhận Thẩm Dĩnh, Thẩm Tiếu mới có thể thuận lợi xuất hiện trên thế giới này, lần này Đường Uyển xảy ra chuyện cũng là vì thằng bé, tóm lại là trong lòng anh có một chút áy náy, không muốn bất cứ người nào xảy ra chuyện.

Chẳng qua anh không ngờ, Mã Thiên Xích lại thật sự có tình cảm với cô gái trông rất yếu đuối kia, dường như họ không phải người trong cùng một thế giới, nhưng chuyện tình cảm có ai nói đúng được đâu, một khi đã gặp phải thì muốn tránh cũng không tránh được.

Sau khi hai người ổn định tâm trạng một chút, Lục Hi đi theo sau Mã Thiên Xích vì sợ anh ta sẽ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đi thẳng đến cửa phòng phẫu thuật, vừa đúng lúc đèn báo chờ trên đầu tắt đi.

Mã Thiên Xích cả người cứng lại vì căng thẳng, nhìn bác sĩ đi tới: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Người đàn ông mở miệng không hề suy nghĩ: "Là tôi."

"Anh là gì của bệnh nhân?"

"..." Mã Thiên Xích bị hỏi khó, dừng lại một hồi lâu mới mở miệng nói: "Bạn trai."

Bác sĩ nghiêng đầu nhìn anh ta một cái: "Bạn trai không được, nhất định phải là người trong gia đình, nhưng mà anh đi cùng tôi để tôi nói qua một chút tình hình với anh."

"Tôi muốn vào thăm cô ấy trước."

"Chờ một chút đi, thuốc mê chưa hết tác dụng." Bác sĩ nói xong đi thẳng đến văn phòng, ánh mắt Mã Thiên Xích dừng lại thật sâu một chút ở cửa phòng bệnh sau đó quay người đi theo.

Bước vào văn phòng, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, bác sĩ trưởng khoa là một chuyên gia rất có năng lực của bệnh viện, vừa ngồi xuống thì mang một loạt kết quả bày ra cho anh ta xem.

"Tình hình hiện tại của bệnh nhân không mấy lạc quan, tôi rất hiểu tâm trạng của gia đình, hi vọng anh có thể giữ vững lý trí nghe tôi nói hết." Bác sĩ tiêm cho Mã Thiên Xích một liều thuốc dự phòng trước, người đàn ông này thật sự là quá giận dữ, sắc mặt anh ta đen lại giống như là Diêm Vương đến từ địa ngục.

Ông ta gần năm mươi tuổi, đã có tuổi nhưng lần đầu tiên bị sự tức giận của người trẻ tuổi dọa cho phát sợ.

Mã Thiên Xích gật đầu: "Nói đi."

"Trên người bệnh nhân gãy xương ở nhiều chỗ và nhiều vết thương ngoài da, xương sườn thứ ba bên trái đứt gãy, ảnh hưởng đến phổi, có thể sẽ bị viêm, cổ tay phải bị tổn thương TFCC*, cụ thể có cần phải phẫu thuật hay không thì còn phải xem tình hình khôi phục sau này, nghiêm trọng nhất là, lúc cô ấy rơi xuống vách núi, gáy bị va chạm mạnh làm cho phía sau hộp sọ bị nứt, chấn động não, xuất hiện hiện tượng bệnh não phù, chức năng của vỏ đại não tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, có thể sẽ đánh mất ý thức hoạt động, nếu như xuất hiện tình trạng như vậy, trung tâm não bộ vẫn duy trì hô hấp và nhịp tim hoạt động, chính là hiện tượng mà chúng tôi gọi là "người thực vật"."

Bác sĩ nói với anh ta toàn bộ kết quả thu được bằng tiếng địa phương, đối với người nhà bệnh nhân mà nói, điều này thật sự là quá biết ơn, từ vách núi cao như vậy ngã xuống, coi như không chết cũng mất nửa cái mạng, vết thương chí mạng của cô Đường nằm ở ngay phần gáy, vật nặng rơi xuống, cơ thể người nặng như vậy, không chết đã là rất may mắn.

Đối với Mã Thiên Xích tin này không khác gì sét đánh ngang tai, lúc thấy cô rời khỏi phòng phẫu thuật, trong lòng vẫn tồn tại một tia chờ mong, ít ra cô vẫn ổn, ít ra cô vẫn an toàn.

Thế nhưng vừa rồi ông ta nói cái gì?

Bệnh não phù, người thực vật?

Xương sườn gãy, cổ tay có thương tích vĩnh viễn, anh ta không dám tưởng tượng một người nhỏ bé như vậy làm sao chịu đựng được những điều này.

Mã Thiên Xích há to miệng, anh muốn ổn định cái gì đó, nhưng họng giống như không phải là của mình nữa, dù cho anh ta có cố gắng đến mấy cũng không thể phát ra được một tiếng nào.

Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia đỏ lên từng chút một, giống như bị ai bóp cổ, cuối cùng ngay cả đôi mắt cũng đỏ bừng.

Bác sĩ phát hiện sự khác thường của anh ta, theo bản năng đưa tay ra đỡ anh ta một chút, chỉ là một động tác nhẹ nhàng đến nỗi không thể nhẹ hơn được nữa, vậy mà suýt chút nữa làm cho cho thân hình cao lớn này ngã trên mặt đất.

Bác sĩ già vội vàng đứng lên đỡ lấy anh, lúc này mới phát hiện chàng trai nóng nảy đôi mắt đỏ ửng vừa rồi đã hôn mê bất tỉnh.

Tinh thần chịu kích thích quá lớn nên cơ thể không thể chịu được.

Ông ta vội vàng gọi y tá ở ngoài cửa: "Đi vào đây, người nhà bệnh nhân ngất xỉu..."

Lúc Thẩm Dĩnh tới bệnh viện đã là buổi tối. Thật ra cô muốn đi theo Lục Hi đến bệnh viện từ sớm, chỉ là nói gì người đàn ông này cũng không đồng ý, cuối cùng đến buổi tối, Thẩm Tiếu về nhà ăn cơm, mới cho lái xe đưa cô tới.

Lúc đầu về nước là muốn bắt đầu điều trị vết sẹo, nhưng bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện này nên bị trì hoãn, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng tính mạng con người, huống chi Đường Uyển là vì Thẩm Tiếu nên mới xảy ra chuyện, cô là mẹ thằng bé, cho dù cô có nhớ chuyện trước kia hay không thì trong lòng cũng thật sự biết ơn.

Sau khi đi thang máy đến tầng của khoa nội, Thẩm Dĩnh vừa ra khỏi cửa thì thấy Lục Hi, cô dừng bước một chút rồi đi tới: "Sao anh lại ở bên ngoài?"

"Tới đón em." Giọng nói của người đàn ông có chút ngột ngạt, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Thẩm Dĩnh đưa canh gà mang theo trong tay cho anh: "Thím Lâm nấu, anh chưa ăn gì đúng không?"

Giây phút này, không còn để ý đến việc xấu hổ nữa, chỉ một lòng quan tâm.

Lục Hi liếc nhìn bàn tay trắng nõn của cô, cảm xúc căng thẳng mấy ngày liên tiếp được thả lỏng, cánh tay mạnh mẽ nhốt chặt cơ thể của cô, cái cằm gợi cảm cúi trên vai và cổ anh áp chặt vào cổ cô.

Thẩm Dĩnh run lên, sau khi kịp phản ứng thì sắc mặt ửng đỏ: "Đang ở bên ngoài..."

Hành lang bệnh viện, người đến người đi, người này sinh ra vốn đã làm người khác chú ý, hành dộng như vậy càng làm cho người khác liếc mắt dồn dập, cô da mặt mỏng, bị nhìn chằm chằm như vậy cô không chịu được.

Cũng may Lục Hi không dây dưa, tâm trạng anh có hơi chán nản, sau khi dúi vào cổ cô hít một hơi thật sâu thì buông cô ra: "Đi thôi."

Bàn tay nhỏ của cô bị anh nắm trong tay, Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông đang sánh vai cùng mình kia, không yên lòng nhẹ nhàng kéo tay cô một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích: "Anh sao vậy?"

Lục Hi trầm ngâm một lát, nói sự thật cho cô: "Gáy Đường Uyển bị va chạm mạnh có thể sẽ biến thành người thực vật."

"Cái gì?!" Sau khi nghe tin cô rơi xuống vách núi thì cũng đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi sự thực bày ra trước mắt, vẫn thấy trong lòng run sợ: "Tại sao có thể như vậy..."

"Tình trạng thương tích khá nghiêm trọng, kết quả tốt nhất là sống thực vật." Lục Hi không nói nửa câu sau, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn hiểu.

Điều tội tệ nhất, khả năng là tử vong.

TFCC*: Cụm từ viết tắt của Triangular Fibrocartilage complex, đây là phức hợp sợi sụn tam giác một cấu trúc quan trọng có chức năng giữ vững và chịu lực cho cổ tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook