100 Cách Cưng Vợ

Chương 542: Hỏi thăm tin tức của cô

Lý Nhi

29/12/2020

Sáng sớm ngày hôm sau, Mã Thiên Xích liền leo lên máy bay về nước, bên cạnh của anh ta còn có Đường Uyển. Từ tối hôm qua sau khi cúp điện thoại, cả người anh ta đều trở nên thâm trầm và nhạy cảm.

Vốn đã tiếp xúc được một đoạn thời gian, cô cảm thấy mình cũng có chút hiểu biết đối với người đàn ông này, nhưng mà hôm nay xem ra bất quá cũng chỉ do cô cho rằng mình đúng mà thôi.

Đường Uyển không khỏi nhớ đến lần trước vội vã trong quán bar, người phụ nữ có tên là Thẩm Dĩnh kia có sự ảnh hưởng quá lớn đối với anh ta, cho dù là một chuyện nhỏ cũng đủ khiến anh ta phát điên lên.

Mã Thiên Xích như thế này, là bộ dạng mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy.

Đáy lòng dâng lên một cảm giác khác thường, ngay cả chính cô cũng không nói rõ và không tả rõ được, cũng chỉ có thể tự khuyên mình đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa.

Máy bay vừa hạ cánh, lúc máy bay đến thành phố J cũng đã đến chín giờ rưỡi.

Cô ngủ một giấc, nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài cửa sổ vẫn còn chút hơi không tỉnh táo, cho đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở cô đã có thể xuống máy bay rồi.

Mã Thiên Xích bước từng bước dài đi ở phía trước, vừa ra khỏi cửa hải quan liền lập tức gọi điện thoại cho Phùng Tuyết Du: "Tôi đã đến thành phố J rồi, cô dẫn Thẩm Tiếu đến khách sạn S đi."

Đầu dây bên kia điện thoại, Phùng Tuyết Du có chút bất ngờ, không ngờ anh ta thật sự đến đây ngay lập tức: "Được rồi, đến đó thì tôi điện thoại cho anh."

Đường Uyển yên lặng đưa vali cho trợ lý đã chờ ở ven đường, chờ sau khi anh ta để toàn bộ vali lên xe, người này mới đi về phía bên này.

Cô hơi do dự gọi anh ta: "Anh Mã, tôi, tôi phải đi cùng với anh à?"

"Cô còn có sắp xếp nào khác?"

"Vẫn chưa..." Quay về gấp như vậy sao cô có thời gian sắp xếp được cơ chứ, bên phía bệnh viện anh ta cũng đã nói với mẹ của mình là mình đi công tác, cô tùy tiện quay về nói không chừng sẽ khiến người ta giật mình.

Mã Thiên Xích đi đến trước xe, chân mày không thay đổi: "Lên xe."

......

Xe chạy thẳng một đường đến khách sạn, trên đường đi từ đầu đến cuối người đàn ông ngồi ở bên cạnh không hề nói một lời, bầu không khí áp suất thấp lơ lững trên đỉnh đầu, ngay cả trợ lý và lái xe ở phía trước cũng cảm nhận được sự không bình thường này.

Sau khi đến khách sạn, đem vali của hai người vào trong phòng, Đường Uyển theo anh ta bước vào phòng. Mã Thiên Xích cố ý đặt hai phòng, sau khi Đường Uyển đã sắp xếp đồ xong, thuận tiện đi theo anh ta đến quán cà phê của khách sạn.

Anh ta cố ý để quản lý sắp xếp phòng không nhiều, vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì Phùng Tuyết Du đã dẫn theo Thẩm Tiếu tới.

Cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp trẻ trung nắm tay một cậu bé trai vừa đẹp trai vừa đáng yêu xuất hiện trong tầm mắt, Đường Uyển sửng sốt một chút liền vội vàng đứng dậy chào đón.

Lúc Phùng Tuyết Du thấy được cô hình như cũng sửng sốt một chút, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường, không đợi cô nói chuyện, Thẩm Tiếu đã dứt khoát buông tay của cô ra mà chạy về phía của Mã Thiên Xích.

Cơ thể nhỏ bé nhào vào trong ngực của người đàn ông, Mã Thiên Xích bị thằng bé đụng đến nỗi tràn đầy lòng, có điều một chút cảm xúc không vui vẻ mà anh ta đều không có: "Có nhớ chú không?"

Câu nói này phát ra khỏi miệng của Mã Thiên Xích càng khiến cho người ta cảm thấy kinh dị hơn, đặc biệt là Đường Uyển, cho đến bây giờ cô vẫn chưa từng nhìn thấy anh dịu dàng với người nào như vậy.

Thẩm Tiếu Đã quét sạch tâm trạng sa sút mấy ngày nay, lớn tiếng trả lời: "Nhớ ạ."

Mã Thiên Xích Nhìn cái đầu củ cải ở trước mắt, chỉ mới không gặp trong một đoạn thời gian mà đã cao lớn không ít rồi, cùng với thời gian trước đó ở nước Anh đã càng cao hơn: "Lại cao hơn không ít nha."

"Ngày nào con ở trong trường học cũng chạy bộ, giáo viên nói là chạy bộ thì sẽ cao lớn hơn."

Đáy mắt Mã Thiên Xích mang theo dáng vẻ đầy cưng chiều: "Con phải cố gắng, vóc dáng cũng phải cao bằng chú đó."

"..." Phùng Tuyết Du đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ thân mật vô cùng, trong lòng có chút ê ẩm, ho khan một tiếng: "Khụ, Tiếu Tiếu, không phải lúc nãy con vừa mới hô hào nói mình đói bụng à, mau xuống đây ăn một chút gì đi."

Hôm trước đi khu vui chơi với cô lại không có vui mừng như vậy, lúc này người mẹ nuôi Phùng Tuyết Du đây nhịn không được mà thấy ghen tị.

Lúc này Thẩm Tiếu mới bước xuống từ trên người của Mã Thiên Xích, đôi mắt to nhìn Đường Uyển ở bên cạnh, cực kỳ lễ phép mà kêu một tiếng: "Con xin chào dì xinh đẹp ạ."

Đối mặt với một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, miệng lại ngọt ngào như này, không ai mà không thích được. Đường Uyển mỉm cười: "Xin chào bạn nhỏ đẹp trai."

Phùng Tuyết Du cũng nhìn qua, có vẻ tuổi của cô gái kia không lớn lắm, ít nhất thì trẻ tuổi hơn so với bọn họ, cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi mà thôi, dáng vẻ rất nhu hòa, không giống như là một người có tâm cơ.

Thật ra thì cô ấy không có quá nhiều hứng thú đối với những người xa lạ, nhưng mà người phụ nữ có thể gần gũi với Đường Uyển, đây là lần đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy, nhịn không được mà nhìn nhiều thêm mấy lần.

Bốn người ngồi xuống, trong bàn ăn có chút xấu hổ nói không nên lời, cũng may là Thẩm Tiếu và Mã Thiên Xích nói chuyện rất thân mật với nhau, thật ra cũng không khó chống đỡ như vậy.

Vốn là Phùng Tuyết Du và Mã Thiên Xích cũng không có quan hệ thân thiết, đơn giản là bởi vì chuyện của Thẩm Dĩnh mới có thể gặp nhau, đương nhiên cũng không thể nói với nhau quá nhiều.

Mắt nhìn thấy đã đến trưa, Đào Ly Hinh gọi điện thoại tới hỏi cô ấy và Thẩm Tiếu có về nhà ăn cơm hay không. Phùng Tuyết Du nhìn thoáng qua bộ dáng vui vẻ của đứa bé, vẫn không thể nhẫn tâm được: "Buổi trưa và buổi tối cũng không về ạ, vất vả lắm Tiếu Tiếu mới có thể chơi vui vẻ, cứ để cho thằng bé chơi nhiều thêm chút."

Đứa bé đi theo Phùng Tuyết Du thì Đào Ly Hinh cũng yên tâm, cũng không nói nhiều thêm cái gì.

"Chiều nay cô cứ về trước đi, thằng bé cứ giao cho tôi." Mã Thiên Xích cũng thật không khách khí, mắt nhìn thấy cà phê đã uống không sai biệt lắm liền trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

Loại hành vi qua cầu rút ván này khiến Phùng Tuyết Du rất muốn trợn trắng mắt trừng một cái: "Hahaha, anh xác định có thể chăm sóc tốt cho thằng bé?"

"Thằng bé từ lúc sinh ra đến năm tuổi đều là do tôi chăm sóc, có vấn đề gì à?"

"Đúng đó mẹ nuôi, mẹ nuôi yên tâm đi, chú sẽ chăm sóc con thật tốt mà." Thẩm Tiếu bưng tai không kịp trộm chuông làm phản, khiến cô cảm thấy rất đau lòng.

Được thôi, thằng bé cũng đã nói như vậy rồi, thế thì cô ấy cũng không có lời nào để nói nữa.

Sau khi Phùng Tuyết Du liên tục dặn dò thì cầm túi lên chuẩn bị đi khỏi, Đường Uyển đang ở trong phòng chơi đùa với Thẩm Tiếu, Mã Thiên Xích đi cùng với cô ấy ra đến cửa khách sạn.

Bây giờ đang là giữa trưa, ánh nắng rất nóng, trong lòng của Phùng Tuyết Du lại không rõ, cô ấy biết Mã Thiên Xích đi ra ngoài với mình là có chuyện muốn hỏi cô ấy.

Quả nhiên, trước khi lên xe thì người này đã mở miệng nói: "Rốt cuộc là Thẩm Dĩnh đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Lúc nãy là do cố kỵ có bánh bao nhỏ ở đó, cho nên anh ta không tiện mở miệng hỏi, Bây giờ chỉ có hai người bọn họ, đương nhiên cũng không cần phải chơi trò bí hiểm làm gì.

Phùng Tuyết Du buông lông mày, thở một hơi thật dài: "Anh Mã à, tôi biết là anh muốn hỏi cái gì, nhưng mà thật ra tôi cũng không biết rốt cuộc Dĩnh Dĩnh đã xảy ra chuyện gì, đang ở đâu. Tôi cũng chỉ có thể nói với anh là hiện tại cậu ấy không có ở trong nước, cũng không gặp nguy hiểm gì."

"Không gặp nguy hiểm gì mà sao lại không về?" Mã Thiên Xích châm chọc khẽ cười một tiếng: "Lời nói này tự cô có tin không?"

"Tôi có tin hay không thì như thế nào đây? Thật ra không ai biết tình hình cả, ngoại trừ Thẩm Dĩnh và Lục Hi, nhưng mà bây giờ không liên lạc được với bọn họ, ngoài chuyện tin tưởng thì còn có thể làm gì đây?"

Bộ dáng này của cô ấy Không giống như là đang cố ý qua loa giấu diếm, có lẽ là cô ấy thật sự cũng không biết cái gì.

Chỉ là đột nhiên cô lại mất liên lạc, ngay cả người bạn tốt nhất cũng không rõ, càng khiến cho cho Mã Thiên Xích cảm thấy chuyện này nghiêm trọng.

Sắc mặt của người đàn ông tối sầm, che giấu cảm xúc mà người ta nhìn cũng không hiểu được: "Tôi sẽ cho người đi tìm hiểu tình huống, nếu như bên phía cô có tin tức gì thì làm phiền cô đây nói rõ sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook