100 Cách Cưng Vợ

Chương 549: Học tiếp nhận tình cảm này

Lý Nhi

29/12/2020

Hình ảnh lúc ẩn lúc hiện như một chùy thủ xuyên qua đường hầm thời không ập tới cô, từng nhát đâm vào đại não mềm mại của cô, cô càng cố hết sức muốn sắp xếp sự việc, thì càng không nhớ ra gì cả.

Dần dần, cô nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ đó, là Thẩm Tiếu, cô đã từng nhìn thấy khuôn mặt đó vô số lần trong video, nó cười vui vẻ như vậy, lộ ra tám cái răng trắng bóc đều tắp: “Mẹ, đây chính là ba sao?”

Khi thanh âm và hình ánh thoát khỏi cảm xúc, thứ còn lại chỉ có sự trống rỗng và im lặng vô tận.

Cô muốn trả lời nó biết bao, nhưng không thể, cô ngay cả tiếp đó xảy ra chuyện gì cũng không biết.

“Ong”

Tiếng ong sắc bén vang lên trong tai, từ huyệt thái dương tới nơi sâu thẳm trong đại não cô, giống như bị đôi bàn tay vô hình hung hăng xé rách, đầu cô đau muốn nứt toác, không nhịn được rên rĩ ra tiếng: “A, thật khó chịu, thật đau...”

Lục Hi chính là bị đánh thức bởi tiếng kêu đau đớn yếu ớt đó, con người thâm trầm còn có chút ngái ngủ, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc với biểu cảm đau đớn trên giường bệnh, đột nhiện sực tỉnh lại.

Anh lập tức ngồi dậy, sắc mặt căng thẳng hỏi: “Dĩnh Dĩnh, em sao rồi?”

Thẩm Dĩnh trước đây cũng luôn gặp ác mộng, cho nên cho dù bây giờ cô mở mắt, anh cũng không xác định cô bị ác mộng quấn thân hay là thật sự khó chịu.

Thẩm Dĩnh không ngừng dùng tay đập lên đầu mình, giống như làm vậy có thể giảm bớt đi chút đau đớn.

Lục Hi thấy vậy đau lòng, giữ đôi tay cô không cho cử động lung tung nữa, không ngừng gọi tên cô: “Dĩnh Dĩnh, tỉnh dậy đi! Nhìn anh!”

Tiếng kêu của anh khiến Thẩm Dĩnh tìm lại lý trí, kéo ra khỏi vòng xoáy từ ký ức, cô đối diện với ánh mắt rũ xuống của người đàn ông: “Lục Hi...”

“Là anh, anh ở đây!” Thẩm Dĩnh thở phào một hơi, buông đôi tay khống chế cánh tay cô ra: “Không sao rồi, nhớ không ra thì đừng ép mình nữa.”

Cô có vài lần xuất hiện tình huống như vậy, ký ức đi qua, sẽ làm cô cảm thấy đau khổ, anh từng hỏi La Quyết Trình, anh ta nói đây là phản ứng bình thường của bệnh nhân mất trí, tình huống như vậy không phải việc xấu, mặc dù đau khổ, nhưng có thể khiến cô dần dần nhớ ra những chuyện trước đây.

Chỉ là Lục Hi nhìn dáng vẻ đau khổ như vậy của cô, trong lòng lại như dao cắt.

“Em nhớ ra Thẩm Tiếu rồi, em trước đây...có phải từng làm việc ở nước ngoài không?” Thẩm Dĩnh có chút không chắc chắn nhìn anh.

Thân hình Thẩm Dĩnh lay chuyển một chút, có vài phần kinh ngạc: “Không sai, em nhớ ra rồi?”

Phần ký ức mà cô mất đi, là từ sau khi ly hôn với Đoàn Trí Thiên, mặc dù năm đó người giúp cô tranh kiện là mình, nhưng cô lại quên đi phần ký ức này, ngay cả chuyện sau này tới Luân Đôn làm việc cũng đều không nhớ.

Bây giờ cô nhắc tới như vậy, làm Lục Hi vừa kinh hỉ lại kinh ngạc.

“Em...em không biết mình có phải nhớ ra rồi không, em chỉ là nhìn thấy trên máy bay, Thẩm Tiếu ngồi bên cạnh em, nó rất vui, còn nói phải đi tìm ba.”

Mỗi chữ của cô rơi vào tim Lục Hi đều khiến anh vô cùng cảm động: “Đúng, lúc đó hai người rời đi năm năm, đứa bé không ở cạnh anh, em cũng núp đi, anh cho rằng hai người đã xảy ra chuyện không còn trên đời nữa, âm kém dương sai cách biệt lẫn nhau, nhưng cuối cùng hai người vẫn quay về.”

“Cho nên, trong năm năm này em đã sinh con cho anh?”

“Đúng.”

Những chuyện quá khứ, Thẩm Dĩnh đã từng hỏi Lục Hi, anh đã nói vô cùng tỉ mỉ tất cả mọi chuyện cho cô từ lúc họ bắt đầu gặp nhau, sau đó hiểu nhau mến nhau, đến cuối cùng yêu nhau.

Lúc này biết được sự tồn tại của đứa bé, cô khẽ nhắm mắt lại, ngăn cản tia sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cho dù không nhớ rõ tất cả, nhưng cô vẫn chấn động với chính mình đã vùng vẫy thoát thân nhiều năm trước.

Nước ngoài xạ lạ, cô vì anh sinh đứa bé, một người phụ nữ không nơi nương tựa cần có bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra quyết định như vậy?

Cô nhất định là rất yêu anh.

“Lúc đó em quay về, anh đã thề, cuộc đời này phải bảo vệ em và con chu toàn, lại chưa từng nghĩ tới sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nói thật, hơn ba mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như vậy, trong nụ cười đó tràn đầy tự giễu, anh khổ sở mở miệng: “Nếu có một ngày em thật sự nhớ ra tất cả, không muốn tin anh nữa, không muốn ở cùng anh nữa, anh sẽ để lại tất cả của mình cho em, sau đó biến mất trước mặt em.”

Thẩm Dĩnh từng thấy anh kiên trì, anh mềm mỏng, chỉ là chưa từng nhìn thấy anh nói ra những lời thểu não như vậy.

Không biết thế nào, tim cô cảm thấy khó chịu, cô nhớ tới một câu mà La Quyết Trình từng nói – “Mặc dù bây giờ cô mất trí nhớ, không nhớ ra gì cả, nhưng thân thể cô sẽ nhớ thay cô, đại não cô sẽ đưa ra phản ứng tiềm thức, những thứ này có lẽ không phải ý thức từ chính bản thân cô, mà là bản năng.”

Cho nên khi nghe thấy anh nói sẽ biến mất, bản thân bị quên mất trong tiềm thức theo bản năng đau lòng.

Thẩm Dĩnh không có cách nào hình dung cảm giác đặc biệt này, cô có thể cảm giác mãnh liệt tình yêu sâu đậm đó.

Có lẽ, cô nên đối diện với đoạn tình cảm này, cho dù là vì đã bản thân đã từng phấn đấu không quản thân mình, cô cũng không nên tiếp tục chạy trốn.

Huống chi...

Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thật sâu vào đáy mắt thâm thúy của anh, trong con ngươi đen nhánh đó dường như có ma lực vô hạn có thể hút người ta vào.

Lúc này, bên tai cô không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp, thình thịch, mạnh mẽ mà hữu lực.

“Lục Hi, có lẽ em nên học đối diện với lòng mình thản nhiên một chút.” Thẩm Dĩnh vô cùng nghiêm túc lại chân thành nói, ánh mắt gần như cung kính: “Mặc dù em luôn muốn chạy trốn khỏi trả giá của anh đối với em, nhưng lòng em lại không cho phép em làm vậy, em thử giãy giụa thử phản kháng, đáng tiếc em thất bại rồi, nhìn dáng vẻ thất vọng của anh, lý trí em nói không sao, nhưng lòng em...”

Cô giơ tay phủ lên phần ngực trái của mình, cười trong nước mắt: “Lại rất đau.”

Lục Hi không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên nói ra những lời thế này, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt mềm mại lại yếu ớt, yết hầu nóng bỏng, nhất thời anh không biết mình nên phản ứng thế nào.

“Anh rất tốt, cho dù không nhớ chuyện trước đây, nhưng cho dù khoảng thời gian anh ở bên cạnh anh này, vẫn khiến em cảm thấy anh rất tốt, mặc dù sự cảm động này tạm thời không thể chuyển thành yêu, nhưng em vẫn muốn thử tiếp nhận lòng mình, tiếp nhận đoạn tình cảm này.” Nói xong những lời này, không khó như trong tưởng tượng, ngược lại khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều: “Chỉ là quá trình này có lẽ sẽ rất lâu dài, anh phải kiên nhẫn một chút.”

Lục Hi không dám tin mình nghe thấy gì, những ngày này chuyện cô làm nhiều nhất chính ra đẩy mình ra, sự đối đãi như vậy đối với anh mà nói còn khiến anh tan nát cõi lòng hơn tiếp nhận chữa trị.

Nhưng bây giờ cô lại nói muốn thử tiếp nhận mình.

Anh ôm chặt người trước mắt vào lòng, xa cách nhiều ngày như vậy, ngoại trừ lén lút ôm cô, hôn cô vào đêm tối vắng lặng, trước mặt anh chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào.

Bây giờ chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng đã khiến mắt anh đỏ lên: “Cho dù em cần bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ đợi em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook