100 Cách Cưng Vợ

Chương 534: Hình ảnh vỡ vụn rời rạc

Lý Nhi

29/12/2020

Thẩm Dĩnh không ngờ câu nói của mình lại làm cho anh phản ứng mãnh liệt như vậy, ánh mắt cô khi ấy có chút ngơ ngác, lắp bắp: “Em, em chỉ muốn hỏi một chút thôi”

“Được”. Ánh mắt người đàn ông sáng rực như ngọn đuốc, anh thẳng thắn thừa nhận với cô: “Thực ra anh đang không vui”

“Tại sao?”

Anh ở ngay sát bên, ánh mắt vô cùng... say đắm, rõ ràng lời nói rất bình thường nhưng sao lại giống như những lời tán tỉnh yêu đương vậy, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên cảm thấy vết thương trên lưng cô trở nên “ngứa ngáy”.

“Bởi vì anh một lần nữa lại phải đối mặt với những người gián tiếp gây ra vết thương cho em”. Nghĩ đến Hawk, và cả những chuyện kinh hoàng xảy ra nửa tháng trước, trong lòng Lục Hi không thể không cảm thấy lạnh lẽo.

Thẩm Dĩnh chưa từng nhìn thấy ánh mắt anh sắc bén như vậy, không tự nhiên nói: “Anh có thể ngồi xuống nói chuyện không, như thế này mệt lắm, em không thở được”

Thấy ánh mắt lẩn tránh của cô, Lục Hi cuối cùng cũng đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn dáng vẻ tái nhợt của cô, đôi môi trở nên khô khốc, trong lòng vẫn thấy sợ hãi về chuyện xảy ra nửa tháng trước.

“Nói cho em biết vì sao em lại có vết thương này đi”. Suy nghĩ một lúc, Thẩm Dĩnh quyết định hỏi, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, tất cả mọi người đều không nói bất kì điều gì liên quan đến chuyện này cả. Cô biết rõ rằng chỉ có Lục Hi mới có thể nói cho cô sự thật, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí, vì vậy chưa dám hỏi. Hiện giờ, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc đáng như vậy, cô cảm thấy bản thân mình có quyền được biết.

“Nửa tháng trước, em bị người nước Y bắt cóc, thủ phạm lại chính là kẻ chủ mưu của một vụ án mà anh đang phụ trách”. Lục Hi nói một cách chậm rãi, cố gắng hết sức để câu chuyện trở nên đơn giản dễ hiểu hơn: “Bọn họ giam giữ em trong vòng gần nửa tháng, khiến em chịu nhiều ngược đãi. Sau đó khó khăn lắm mới tìm được ra căn cứ của bọn chúng, nhưng lại xảy ra một vụ nổ ngoài ý muốn, do đó em mới bị thương nặng như vậy”

Thẩm Dĩnh im lặng lắng nghe, sau đó hỏi: “Vừa nãy có một sĩ quan cảnh sát đến tìm anh, sao anh lại không vui?”

Theo lý mà nói, bọn họ là vốn đứng chung một chiến tuyến mà?

Nói đến đội trưởng, sắc mặt của Lục Hi trở nên phức tạp. Anh hơi cúi đầu, tóc mái trên trán che khuất ánh mắt anh: “Trước khi làm nhiệm vụ anh ta đã hứa với anh sẽ bảo vệ cho em, để em bình anh vô sự quay trở về, nhưng lúc xảy ra chuyện, anh ta lại không làm như vậy. Dù việc đánh đổi sự an nguy của em là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng anh không có cách nào tha thứ cho điều đó”

Ai dám đảm bảo được sau này Thẩm Dĩnh sẽ không để lại di chứng gì. Da của cô phần lớn đã bị bỏng, không thể hồi phục lại nguyên dạng, và cũng có thể là cô phải mang trên mình khiếm khuyết này suốt cuộc đời.

Không phải là anh không tha thứ, mà là không có tư cách thay cô tha thứ cho bất kì ai.

Không biết có phải do bản thân bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra hay do nguyên nhân nào khác nữa mà khi nghe Lục Hi nói đến chuyện này, Thẩm Dĩnh lại không hề thấy khó chịu, ngược lại, cô cảm thấy như bản thân đang nghe kể về chuyện của một người nào khác.

Cô đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng cũng có chút ngạc nhiên khi biết anh vì cô mà có thể làm như vậy.

Suy cho cùng, mọi cảm xúc tâm trạng của anh đều liên quan đến cô.

Thẩm Dĩnh trong lòng cảm động vô cùng, bởi vậy mà lời nói cùng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Mọi việc cũng đều tùy cơ ứng biến, thực ra cũng chẳng làm sai điều gì, nếu như không có bọn họ, em đã chết từ lâu rồi, thậm chí ngay cả cơ hội chịu tội cũng không có”

Lục Hi đã từng nghe vô số người nói những lời như vậy, nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng khói đen nghi ngút bốc lên, lồng ngực anh liền đau nhói.

“Đối với anh, không gì quan trọng hơn em”. Anh thẳng thắn bày tỏ tấm lòng của mình với cô, không hề có một chút giấu giếm: “Đừng nói “chết” một cách dễ dàng như thế, anh sẽ không để em xảy ra bất kì chuyện gì nữa”.

Ngữ khí của anh vô cùng kiên định, đôi mắt ngập tràn tình cảm kia đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp những nghi ngờ phòng bị, cuối cùng chạm đến tận đáy trái tim cô.

Bỗng nhiên cảm thấy trên đầu vô cùng đau đớn, trước mắt xẹt qua những mảnh ghép vụn vặt, phân tán, cô nhìn thấy khắp cơ thể mình là bùn đất, nhìn thấy anh đang cầm trong tay khẩu súng lục.

“Bảo vệ bản thân cho tốt đừng để xảy ra chuyện gì”

Một giọng nữ trong trẻo không ngừng vang lên bên tai, là ai đang nói vậy? Tại sao giọng nói ấy lại giống cô như vậy?

Vô số những hình ảnh mơ hồ rời rạc cứ thế ùa về, dù cho chỉ là từng mảnh ghép nhỏ, nhưng liên kết lại với nhau lại khiến cô thêm đau đớn và dằn vặt.

“Sao vậy?” Lục Hi thấy mũi cô thấm đẫm mồ hôi liền cho rằng những lời nói vừa rồi của mình đã kích động cô, bèn vội vàng đứng dậy ấn nút: “Để anh gọi bác sĩ”

Chưa đầy 5 phút sau, y tá bác sĩ đã có mặt trong phong, văn phòng của La Quyết Trình ở ngay gần đây nên lững thững đến chậm hơn một bước. Vừa mới bước vào cửa đã bị Lục Hi túm lại: “Cô ấy đột nhiên đau đầu, có vấn đề gì sao?”

La Quyết Trình cúi người quan sát các chỉ số, nhẹ giọng dò hỏi: “Có phải cô đã nhớ ra chuyện gì rồi đúng không?”

Thẩm Dĩnh sững sờ trước câu hỏi của anh ta, sau đó ngập ngừng gật đầu: “Ừm, một chút”

Anh ta thở phào một hơi: “Đây là chuyện tốt, không cần lo lắng, nếu như một lát nữa vẫn thấy đau đầu thì tôi sẽ cho người tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Còn nếu bớt đau rồi thì không cần, dù sao thì thuốc cũng có vài phần độc tố, cũng không có lợi gì cho việc phục hồi trí nhớ của cô”

Đến lúc này, Thẩm Dĩnh mới hoàn toàn tin chuyện mình bị mất trí nhớ.

Nếu không thì không biết giải thích sao về những hình ảnh lúc nãy xẹt qua trong đầu?

“Cô nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ nhiều quá, việc hồi phục không nên gấp gáp, đừng cố quá làm gì, chỉ mất công phản tác dụng mà thôi” La Quyết Trình nói xong liền quay sang nói với người đàn ông đang lo lắng đến mức căng thẳng ở bên cạnh: “A Hi, cậu ra ngoài với mình một lát”

Lục Hi nhìn cô nhóc đang nằm trên giường bệnh, không an tâm dặn dò: “Anh sẽ quay lại ngay”

“Vâng”

.........

Hai người rời khỏi phòng bệnh, sau đó đi thẳng lên sân thượng của bệnh viện. Gió trên tầng thượng thổi mạnh hơn rất nhiều, áo blouse trắng tung bay trong gió, tạo nên cảm giác mà chỉ ở bệnh viện mới có.

“Hi, vừa nãy cậu đã nói với cô ấy những gì?”

“Người của cục cảnh sát đến tìm mình, cô ấy nhìn thấy liền hỏi mình vì sao cô ấy lại bị thương, mình trả lời qua loa vài câu” Lục Hi lấy từ trong túi ra một bao thuốc vẫn còn nguyên, châm một điếu rồi đưa lên môi.

Làn khói trắng nhanh chóng bị gió thổi bay lên, một chút ít còn sót lại đủ để đốt cháy điếu thuốc.

“Mình không ngờ rằng việc đó lại kích động đến cô ấy” Lúc anh kể lại mọi chuyện, anh đã cố gắng hết sức không nhắc đến những chuyện không vui, sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu.

La Quyết Trình lắc đầu: “Điều ấy không mang tính kích động. Nếu như nội dung cuộc nói chuyện không quá chấn động, vậy thì chỉ có khả năng là những kí ức bị mất đấy không bị lãng quên quá nhiều, nên nội dung trò chuyện có thể tác động đến những những kí ức trước kia của cô ấy”

Động tác hút thuốc của người đàn ông bỗng ngưng lại: “Có nghĩa là khả năng phục hồi trí nhớ của cô ấy là vô cùng lớn?”

“Đúng vậy” La Quyết Trình nhớ lại tay sĩ quan cảnh sát mà Thẩm Dĩnh nói, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra kiến nghị: “Có đôi lúc, bị kích động cũng không hẳn là chuyện xâu. Với tư cách là bác sĩ, mình cũng hi vọng bản thân có thể nắm rõ được giới hạn của bệnh nhân nằm ở đâu. Mình nghĩ là cậu nên đi gặp tay sĩ quan cảnh sát đó, và cả người có khả năng kích động cô ấy một cách dữ dội nhất nữa”

Lục Hi nheo mắt, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Ai?”

“Hawk”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook