100 Cách Cưng Vợ

Chương 561: Ham muốn không thể khống chế

Lý Nhi

29/12/2020

Bên cạnh anh còn có Thẩm Tiếu cũng mang vẻ mặt khinh thường.

Đêm hôm khuya khoắt, hai người này… lại làm sao thế?

Đường Uyển bị cảnh trước mặt làm đầu óc choáng váng, khó hiểu nên hỏi: “Sao thế?”

Không đợi Mã Thiên Xích trả lời, Thẩm Tiếu đã vội vã bắt đầu tố cáo: “Dì Đường, chú cứ muốn tắm rửa trước, nhưng cháu muốn tắm trước, cháu buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ!”

Mí mắt Đường Uyển giật giật, tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, nhưng trong lòng lại như có mười nghìn con ngựa chạy băng băng, thì ra… chính là vì vấn đề ai tắm trước à?!

Cái này có gì để cãi nhau chứ?

Tuy không hiểu một lớn một nhỏ đang làm gì, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên người đàn ông ba mươi mấy tuổi nào đó: “Anh đã lớn như thế rồi sao còn tranh giành với đứa nhỏ chứ, Tiếu Tiếu muốn tắm trước thì để thằng bé tắm trước đi.”

Nghe thấy Đường Uyển nói thế, Thẩm Tiếu càng như có chỗ dựa vững chắc, hai tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ không sợ ai hết.

Sắc mặt của Mã Thiên Xích càng nặng nề hơn: “Tôi có chứng sợ lông tóc.”

“Cái gì?” Đường Uyển nghĩ mình nghe lầm rồi: “Chứng sợ cái gì?”

“Tôi không thích nhìn thấy lông tóc rụng, không thoải mái.”

“…”

Lần đầu tiên nghe thấy nguyên nhân thế này, Đường Uyển bỗng chốc cạn lời, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Cô đảo mắt qua lại, bỗng nhiên nhìn thấy phòng tắm của mình, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu: “Tôi còn chưa tắm rửa, anh tắm ở phòng của tôi đi, tôi qua chỗ anh với Thẩm Tiếu, được không?”

Mã Thiên Xích nhìn thoáng qua Thẩm Tiếu đã muốn tạo phản ở bên cạnh Đường Uyển, sắc mặt u ám không nói gì đi thẳng vào phòng của cô.

Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm, dẫn Thẩm Tiếu về phòng của Mã Thiên Xích, sau khi pha nước nóng cho bé xong mới yên tâm để đứa nhỏ vào tắm rửa.

Nghe tiếng nước ào ào bên tai, Đường Uyển ngồi trong phòng khách nhỏ ngoài phòng ngủ, dù sao cũng là một đứa bé bảy tám tuổi, vẫn phải chú ý một chút.

Mã Thiên Xích thuê một căn homestay, bên ngoài còn để một cái giường nhỏ, phía trên để áo ngủ của anh, có thể nhìn ra anh chuẩn bị nhường giường lớn cho đứa nhỏ ngủ.

Người này cũng đúng là, rõ ràng yêu thương Thẩm Tiếu như vậy, bình thường bận không có thời gian, vì mẹ của đứa nhỏ quá lâu không về nên cố ý tranh thủ về nước chơi với thằng bé, nhưng vì vấn đề tắm rửa mà không chịu nhường một bước.

Đường Uyển nghĩ đến cảnh ngoài cửa khi nãy, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, bỗng nhiên không nhìn rõ cuối cùng Mã Thiên Xích là con người thế nào.

Trước kia chỉ thấy một mặt phức tạp lại âm u của người đàn ông, nhưng hôm nay mới biết anh cũng có lúc trẻ con như vậy.

Khoảng mười lăm phút trôi qua, Thẩm Tiếu tắm rửa mặc quần áo xong bước ra ngoài, mái tóc không dài không ngắn còn đang nhỏ nước, Đường Uyển vội vàng lấy máy sấy một bên cẩn thận sấy khô cho thằng bé.

“Dì Đường, dì đối xử với cháu tốt quá.” Thẩm Tiếu nhìn cô, trong đôi mắt to đầy vẻ hồn nhiên.

Đường Uyển mỉm cười, tiện thể sấy khô nước rơi trên người bé: “Dì Đường thích cháu mà, cháu đáng yêu như vậy, mọi người đều thích cháu.”

“Vậy dì Đường, dì thích chú của cháu không?” Đứa bé bỗng nhiên đặt câu hỏi, nhưng không phải lần đầu tiên hỏi như vậy, dường như cậu bé rất để ý vấn đề này.

Đường Uyển đối diện với đôi mắt đen nhánh sáng ngời kia, có thể nhìn ra sự nghiêm túc dưới đáy mắt thằng bé, lời nói qua loa dừng lại bên miệng, dường như cô cũng không nên cứ qua loa lừa gạt đứa nhỏ.

Vì thế, Đường Uyển nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút, cho một câu trả lời không chắc chắn nhưng rất cẩn thận: “Có lẽ… là thích?”

Nói thật ra, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rõ tình cảm của mình với người đàn ông Mã Thiên Xích này là thế nào, càng không muốn nói rõ ràng với Thẩm Tiếu.

Nhưng cô cũng không định làm quá rõ ràng, có vài chuyện phải có trung gian, cực với cực luôn sẽ đả thương người khác.

“Vậy thì tốt, thật ra tuy chú cháu luôn cãi nhau với cháu, nhưng chú ấy đối xử với cháu rất tốt, là một người cực kỳ cực kỳ tốt.” Thẩm Tiếu cực kỳ nể mặt nói lời hay giúp Mã Thiên Xích, một mặt là chú ấy thật sự đối xử tốt với mình, một mặt khác là vì bé cảm thấy nếu mình không nói vậy, có lẽ cả đời này chú cũng không tìm được vợ.

Đường Uyển nghe thằng bé còn cố ý nhấn mạnh, mỉm cười: “Dì biết rồi…”

Sau khi dỗ Thẩm Tiếu lên giường, Đường Uyển lại đợi mười phút, mắt thấy đã hơn nửa tiếng trôi qua, nhưng người đàn ông trong phòng cách vách lại như không có chút động tĩnh.

Cô không nhịn được thấy kỳ lạ, Mã Thiên Xích tắm xửa cũng chỉ trong vòng mười phút, là… gặp phải vấn đề gì sao?

Thấy Thẩm Tiếu đã buồn ngủ đến thiếp đi, Đường Uyển nhét góc chăn cho thằng bé rồi quyết định trở về phòng xem thử.

Cô nhẹ tay nhẹ chân cài cửa lại, lấy một tấm thẻ phòng khác quét mở cửa, căn phòng khi nãy còn đèn đuốc sáng trưng bây giờ lại chìm trong bóng tối, Đường Uyển không nhịn được sửng sốt, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện phòng tắm cũng không có tiếng nước vang lên.

Tâm trạng cô nặng nề, lách mình đi vào bước đến bên tường, vừa định cắm thẻ phòng trong tay vào chỗ để thẻ, còn chưa đụng trúng, cánh tay đột nhiên bị người túm lấy!

“A… ưm!” Cô còn chưa kêu xong, miệng đã bị một bàn tay to lớn che kín.

Nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, khiến mạch đập cũng nhanh đến đỉnh điểm, thậm chí Đường Uyển còn chưa nhìn rõ người trước mặt đã bị kéo đến trên giường.

Thân thể nặng nề nóng bỏng đè lên, cô đưa tay chặn lại, đụng phải một đống nước ướt sũng, như mới tắm rửa xong vẫn chưa kịp lau.

Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, nghiêng đầu khó khăn tránh né lòng bàn tay kia, nhỏ giọng sợ hãi kêu lên: “Mã Thiên Xích, là anh sao?!”

“Đừng la.” Người đàn ông khàn giọng không muốn nói, như vừa bị vô số cục đá mài qua, mặc dù lúc thế này, Đường Uyển vẫn nhận ra thật sự là anh!

“Anh… anh sao thế?” Cô bối rối nhìn về phía anh, đã làm quen với bóng tối, vẫn có thể mượn ngọn đèn ngoài cửa sổ thấy rõ chút dung mạo của anh.

Anh như vừa uống rượu, nhìn qua có hơi mơ hồ, lần đầu tiên đôi con ngươi đen sắc bén rõ ràng trở nên mơ hồ như vậy.

“Anh bị bệnh sao?” Đường Uyển lo lắng anh có chỗ nào đó không thoải mái, nâng tay thăm dò nhiệt độ trên trán anh, không ngờ đầu ngón tay mới chạm phải da thịt anh đã bị nắm chặt lấy.

“Đừng nhúc nhích!” Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, thở hổn hển, như vừa chạy mấy nhìn mét vậy.

Đừng nói đến nhiệt độ trên người anh cao bao nhiêu, ngay cả hơi thở anh thở ra cũng nóng đến bỏng người, Đường Uyển bị anh đè dưới người, hai tay anh chống hai bên người cô, cả người căng chặt, như đang cố hết sự kìm nén điều gì đó.

Anh như vậy khiến Đường Uyển càng lo lắng hơn, giọng nói cũng mang theo mấy phần run rẩy: “Mã Thiên Xích, cuối cùng anh sao thế…”

Lần này, người nọ dứt khoát không thèm trả lời, hai mắt nhắm chặt, thậm chí còn có thể nhìn thấy gân xanh bên sườn mặt anh.

Đường Uyển cực kỳ lo lắng, chỉ tắm rửa một cái thôi, cộng trước sau cũng chỉ hơn bốn mươi phút, sao đột nhiên lại trở thành thế này?

Chẳng lẽ anh có bệnh ngầm gì đó, hoặc là bị bệnh đột phát à?

Vừa nghĩ như thế, cô lập tức cảm thấy càng hoảng hốt hơn, thấy vẻ mặt anh cực kỳ đau đớn, lúc này cũng không thể quan tâm đến lời cảnh cáo của anh nữa, vươn tay đẩy anh: “Mã Thiên Xích, anh đứng lên, tôi dẫn anh đến bệnh viện.”

Bàn tay vì sợ hãi mà lạnh lẽo kia vô tịnh đụng phải lồng ngực anh, thân thể nóng đến khó chịu như chạm vào nguồn nước, vô thức muốn càng nhiều hơn.

Mọi thứ đều như nước lũ tràn đê tuôn trào, cũng không thể khống chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook