100 Cách Cưng Vợ

Chương 392: Giúp cô mặc đồ Lót

Lý Nhi

29/12/2020

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Dĩnh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ ngoài cửa.

Cô mơ mơ màng màng mở tròn mắt, khoảng giường bên cạnh trống không, chẳng có bóng người nào, nhìn đồng hồ mới biết đã gần 8 giờ, cánh cửa phòng hé ra một kẽ nhỏ, có thể nghe mang máng tiếng hai người bọn họ nói chuyện với nhau.

"Chú ơi, cháu muốn đi tìm mẹ!"

"Mẹ cháu còn đang ngủ đó, đợi lát nữa rồi qua kiếm mẹ nhé."

"Không chịu đâu, mẹ hứa sáng nay sẽ dẫn cháu đi leo núi, bây giờ đã tám giờ rồi, cháu muốn kêu mẹ dậy."

"Tiếu ngoan nhé, cháu nghe chú nói này, tối qua mẹ cháu đã mệt lắm rồi, để mẹ ngủ thêm một lúc nữa, cháu xuống dưới nhà ăn sáng trước đi."

"Cháu không chịu đâu." Hiếm lắm mới thấy Thẩm Tiếu tỏ vẻ ương bướng, giọng nói của cậu bé cũng cao hơn, rốt cuộc không nhịu nổi nữa mà nói toạc hết suy nghĩ trong lòng ra: "Rõ ràng tối qua mẹ ngủ với cháu mà, chắc chắn nửa đêm nửa hôm chú qua bắt trộm mẹ cháu!"

Mặc dù Lục Hi nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng giọng nói của anh lại có vẻ lạnh lẽo: "Ha ha, chú mà cần cướp của cháu ư?"

"..." Thẩm Dĩnh á khẩu, đành đỡ trán ngồi dậy, vươn tay cầm bộ đồ bên cạnh mình lên, đến lúc cúi đầu mới thấy bộ đồ lót mình mặc tối hôm qua đã không cánh mà bay mất rồi.

Không cần nói cũng biết là ai đã giở trò quỷ, cô kéo váy ngủ để thay đồ, lúc nhìn thấy vết hôn sẫm màu vẫn còn mới trên lồng ngực mình, vừa cảm thấy bất lực, cơ thể lại vừa nóng lên một cách lạ lùng.

Người này đúng thật là...Có cơ hội giở trò ong bướm với cô là nhất quyết không chịu bỏ qua!

Cô mặc chiếc áo lót bên cạnh lên người, lúc vòng tay ra sau lưng để cài chốt, đột nhiên người đàn ông ấy mở cửa đi vào.

Thẩm Dĩnh sợ hết hồn, thấy anh cũng ngẩn người ra, cô căng thẳng vô cùng, chốt cài của áo lót cứ như muốn làm phản vậy, có cài thế nào cũng không vào.

Người đàn ông ấy nhìn cơ thể yểu điệu, mảnh mai của cô, anh trở tay đóng kín cửa lại, đi vài bước ra sau lưng Thẩm Dĩnh, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt: "Để anh giúp em."

"Không, không cần đâu..."

Thẩm Dĩnh có từ chối cũng không có ích lợi gì, anh ta giơ tay cầm lấy dây lưng áo ngực, không biết anh vô tình hay cố ý mà rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản như vậy thôi, lại cài đến nửa phút đồng hồ, ngón tay thô ráp của anh trượt trên lưng cô, anh siết lại đôi chút, làm ngực cô cảm thấy chật hơn.

Gương mặt Thẩm Dĩnh như sắp bốc khói đến nơi, không cầm lòng nổi mà giục anh: "Anh làm xong chưa?"

Lục Hi nhìn thấy đôi gò bồng đảo lúc căng lúc thả lỏng vì cách cài áo của mình, hầu kết chuyển động vài lần rồi quay đầu sang nơi khác, cài chốt lại cho cô: "Xong rồi."

Thẩm Dĩnh không nói lời nào mà cầm ngay áo sơ mi ở bên cạnh lên, mặc vào người, sau khi quần áo chỉnh tề rồi, rốt cuộc mới có thêm tự tin,cô chỉ tay vào vết hôn trên xương quai xanh của mình rồi hỏi anh: "Tối qua anh làm cái này sau khi ngủ đấy à?

"Không phải."

Thẩm Dĩnh nhướng mày, lúc định nói không phải anh thì là ai, chợt nghe thấy anh ta bồi thêm một câu: "Sáng nay anh hôn em lúc ngủ dậy đó."

"..."

Sợ cô không thèm quan tâm đến mình nữa, Lục Hi lại tỏ ra rất "quan tâm" đến cô mà giải thích: "Em biết đó, người đàn ông thường rất dễ bị kích thích vào buổi sáng, bởi vậy khó mà tránh khỏi..."

Thẩm Dĩnh không đủ kiên nhẫn để nghe anh nói nữa, cô cắn răng mắng mỏ anh: "Anh đi chết đi!"

Vừa nói dứt lời bèn đẩy vai anh ra, nhanh chóng chạy biến khỏi phòng.

Lục Hi nhìn thấy cô chạy bán sống bán chết, rõ ràng bước chân hết sức hoảng loạn, ánh mắt anh lại lộ ra vẻ thích thú, lồng ngực rung rung, phát ra tiếng cười khe khẽ.

Thẩm Dĩnh xấu hổ đến nỗi chỉ mong mình có thể giẫm nát sàn nhà cho rồi, gò má đỏ ửng như quả táo chín, Thẩm Tiếu nhìn thấy mẹ đi xuống, còn chưa kịp thấy vui vẻ đã vội hỏi han: "Mẹ ơi, có phải mẹ bị sốt không?"

Suýt chút nữa Thẩm Dĩnh đã cắn trúng đầu lưỡi mình, cô ráng dằn cơn hoảng loạn trong lòng xuống, giả vờ ra vẻ bình tĩnh: "Không có, mẹ chỉ thấy hơi nóng mà thôi."

Lục Hi vừa đi từ trong phòng ra đã nghe thấy câu nói này của cô, anh không màng đến việc sẽ làm lớn chuyện mà bồi thêm một câu: "Bây giờ mẹ của cháu sắp bốc cháy luôn rồi đó."

"Lục Hi!" Thẩm Dĩnh tức tối vô cùng, cô quay người lại trừng mắt nhìn anh.

Nhìn thấy cô bực bội, anh ngoan ngoãn im miệng, không muốn làm cô tức giận bỏ đi trước khi anh tỏ tình, như vậy sẽ không còn thú vị gì nữa.

Ba người họ rề rề rà rà, lúc xuống dưới nhà ăn sáng đã hơn 8 giờ, Thẩm Dĩnh không muốn về phòng bèn đánh răng rửa mặt luôn ở tầng một, sau khi ăn uống xong xuôi, Lục Hi đi lấy xe, trước lúc đi còn hỏi xem Thẩm Dĩnh thích chiếc nào.

Sắc mặt cô vẫn đen sì: "Tùy anh."

Lục Hi nghe thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, anh cầm chìa khóa chiếc xe việt dã lên đi ra ngoài.

Thẩm Dĩnh lại chuẩn bị ấm nước và nón cho con trai, nắm tay Thẩm Tiếu ra ngoài cửa biệt thự đợi Lục Hi.

Một lúc sau, một chiếc G63AMG6x6 chạy băng băng đến, đậu trước mặt bọn họ, chiếc xe việt dã đen, ngoại hình hơi hướm hình hộp, nhưng bốn bánh xe to lớn sắp sửa cao hơn bằng 2/3 xe ô tô bình thường.

Ngoại hình chiếc xe rất oai phong, mạnh mẽ, là loại là người đàn ông nào cũng thích, người phụ nữ nào cũng hết sức ngưỡng mộ.

Chắc là về sau này anh mới mua nó, trước đây cô chưa từng thây chiếc này trong nhà để xe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng thôi, anh lắm tiền nhiều của như vậy, muốn sắm sửa thêm một con xe mới cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.

Thẩm Tiếu đi quanh chiếc xe một vòng: "Woa, chiếc xe này ngầu quá, giống y chang Transformers vậy!"

"Tiếu Tiếu thích là được rồi, chú có nhều xe giống như vậy lắm."

Bây giờ rốt cuộc Thẩm Dĩnh đã biết tình cảm giữa anh và cậu bé đã được xây dựng như thế nào rồi, anh duy trì tình cảm bằng việc đắp nặn hình tượng cao ráo mạnh mẽ.

Cô xem thường anh hết sức, nhưng đồng thòi cũng không khỏi quan sát nhất cử nhất động của hai người bọn họ lúc ở bên cạnh nhau, không thể không nói rằng, người nam và người nữ có rất nhiều chỗ khác nhau, trong lúc sống cùng với con cái, người ba có thể dạy cho con làm thế nào để trở thành một người đàn ông đích thực.

Anh có thể khơi gợi được sự kiên cường của con trai lên.

Thẩm Dĩnh nghĩ ngợi một hồi, không khỏi mất tập trung, Lục Hi ôm cậu bé lên xe xong, nhìn thấy cô vẫn ngẩn ngơ tại chỗ bèn giơ tay nâng cằm cô lên: "Sao thế, em cũng đợi anh ẵm lên à?"

Hành động lưu manh và giọng điệu của anh làm Thẩm Dĩnh kinh ngạc, cô đè giọng xuống: "Trước mặt con nít đấy, anh chú ý một chút đi được không?"

"Sớm muộn gì cũng có ngày cậu bé nhận anh làm ba, bắt nó thích ứng với giọng điệu của anh ngay lập tức thì chi bằng thể hiện từng chút, từng chút một ngay từ bây giờ?" Lúc anh những lời này, ánh mắt tỏ ra hết sức nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt nào.

Thẩm Dĩnh vốn chỉ nghĩ anh cố tình thể hiện trước mặt cậu bé mà thôi, nhưng lại quên mất quan hệ giữa bọn họ, tim cô không khỏi đập nhanh hơn, Mã Thiên Xích nói đúng, người đàn ông này chưa từng muốn chia tay cô.

Tất cả mọi tính toán và dự định của anh đều xây dựng trên cơ sở hai người sẽ tái hợp với nhau.

Nghĩ đến đây, Thẩm Dĩnh không khỏi cảm thấy phiền muộn, lúc lên xe còn trừng mắt nhìn anh: "Tiếu có cần người ba như anh không thì còn chưa chắc đâu."

Lục Hi đóng cửa xe cho cô, cũng không giải thích nhiều, cứ đợi đến tối rồi cô sẽ nhìn rõ ngay.

Ba người đi xe lên ngọn núi cao nhất trong thành phố J, núi Thiên phong, từ biệt thự Ngự Cảnh Viên lái xe về phía nam, đi chừng 1 tiếng đồng hồ là đến, hôm nay là ngày trong tuần, không đông người lắm, bãi đậu xe có rất nhiều chỗ trống.

Sau khi Lục Hi đậu xe vững vàng bèn ôm cậu bé xuống, Thẩm Dĩnh đội nón che nắng cho cậu bé rồi treo bình nước lên người con, đến lúc này mới đi về phía cổng lên núi.

Sau khi mua vé, ba người đạp lên các bậc cầu thang để lên núi, lúc ban đầu đường đi còn tương đối bằng phẳng, các bậc thang cũng khá là dễ đi, nhưng khi leo đến một phần ba, con đường dưới chân bắt đầu gồ ghề, Thẩm Dĩnh cảm thấy không yên tâm, cô để Lục Hi đi trước tiên, còn mình nối gót theo sau lưng con trai.

Ngọn núi Thiên Phong được xem là nơi du lịch tương đối có tiếng tăm ở thành phố J, rất nhiều du khách và người bản địa đều sang đây leo núi, vì có quá nhiều người qua lại, bậc thang dưới chân cũng trở nên trơn trượt, đã lâu lắm rồi Thẩm Dĩnh không vận động nhiều như vậy, thể lực không đủ nhưng lại không muốn người nọ xem thường mình, vừa mới lơ là một chút bỗng dưng lại trượt chân.

Cô lập tức đỡ ngay lan can bên cạnh, không ngã nhào xuống đất.

Lục Hi nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại ngay, thấy Thẩm Dĩnh đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, lông mày anh nhíu chặt, đi hai bước đến bên cạnh cô: "Trẹo chân à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook