100 Cách Cưng Vợ

Chương 509: Giết cô ta rồi

Lý Nhi

29/12/2020

Trong ba ngày qua, với sự hợp tác của cảnh sát nước ngoài, cuối cùng cũng đã xác định được nơi mà Hawk trú chân, là một khu vực trồng cây ở phía nam của nước Y, dân cư ở đó rất thưa thớt. Mặc dù camera giám sát và các thiết bị khác không được lắp đặt dày đặc như trong khu vực đô thị, nhưng cũng may mà địa hình không phức tạp, nên rất dễ tìm mục tiêu.

Hai bên liên lạc với nhau một lát, Lục Hi quyết định sẽ đích thân theo cảnh sát bên này nhập cảnh vào nước Y.

Một ngày trước khi hành động, tất cả các nhân viên có liên quan đã tập trung lại để họp, hành động lần này được sắp xếp vô cùng bí mật, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, những vụ mất tích xuyên quốc gia bình thường ít nhất cũng phải mất nửa tháng, nhưng kể từ khi chuyện xảy ra cho đến bây giờ cũng chỉ mới có chừng bốn ngày thôi, chính là vì để cho đối phương trở tay không kịp.

“Lúc đó cậu dắt theo lực lượng cảnh sát vũ trang và bộ đội bao vây từ bên dưới, tên Hawk này rất xảo quyệt, xung quanh biệt thự chính là một cánh đồng hoa anh túc, không còn bất kỳ kiến trúc nào khác cả, dưới đó chắc chắn sẽ còn không ít bẫy, mọi người mang theo chó cảnh sát, nhất định phải thật cẩn thận.”

“Còn nữa, biệt thự này có ba tầng, bây giờ vẫn chưa xác định được là con tin đang ở tầng nào, vì để không đánh rắn động cỏ, Lưu Vỹ, mấy người các cậu phải lên tầng thượng trước một bước, sau đó tiến vào tầng hai và tầng ba từ cửa sổ, quá trình nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần không được để bị phát hiện.”

Một số sắp xếp triển khai đang được tiến hành một cách có trật tự, mọi người đều đang xác định nội dung của các nhiệm vụ mà họ cần thực hiện vào ngày mai. Lục Hi chỉ ngồi ở bên cạnh và im lặng lắng nghe, trước khi cuộc họp kết thúc anh mới lên tiếng: “Ngày mai tôi cũng sẽ cùng hành động.”

“Cái này…”

“Anh Lục…”

Lãnh đạo lũ lượt muốn khuyên giải, dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, Lục Hi nhấc tay lên ngắt lời của họ: “Tôi tự có chừng mực.”

“Không phải là mọi người không muốn để anh đi, chủ yếu là do nhiệm vụ quá nguy hiểm, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể sẽ xảy ra sự cố, đến lúc đó nếu bên anh xảy ra chuyện gì thì tôi cũng khó mà giải thích với cấp trên.”

“Tôi biết anh đang quan tâm điều gì.” Lục Hi đã sớm nghĩ đến những điều này rồi: “Tôi đã xin phép, bên trên đã đồng ý rồi, các người cứ yên tâm, tôi sẽ không tham gia hành động ở cự ly gần, tôi chỉ đi theo xe thôi, nếu có bất kỳ vấn đề ngoài ý muốn nào tự tôi có thể chịu trách nhiệm.”

“Nhưng…”

“Tôi có năng lực tự bảo vệ mình, không cần phải nói nhiều nữa.”

Thấy tâm ý anh đã quyết, đám người xung quanh cũng không nói gì nữa, dù sao bên trên cũng đã phê duyệt rồi, anh đã muốn đi thì không ai cản được, chỉ là theo xe thôi thì cũng được, sẽ không ảnh hưởng gì đến hành động.

“Vậy được, tối nay 3 giờ rưỡi sáng chúng ta sẽ tập hợp ở đây, không ai được phép rớt lại ở phía sau!”

...

Đêm khuya, chiếc xe cảnh sát tiến về phía khu vực trồng cây ở phía nam đất nước Y.

Chiếc xe mà Lục Hi đang ngồi ở phía sau của đội ngũ, để không thu hút sự chú ý, bọn họ chia thành nhiều tuyến đường để đi, chiếc xe của anh đi trên một địa hình tương đối bằng phẳng.

Nhìn mảnh rừng cây rộng lớn bị bóng đêm bao trùm bên ngoài cửa sổ, con đường này ngoại trừ đường chính có đèn đường ra thì những nơi khác gần như là tối om, hoang vắng và tiêu điều, trong khí hậu nhiệt đới này, có không ít những hàng cây xanh mướt cao chọc trời, làm nổi bật hình ảnh của một dị quốc.

Tâm trạng của Lục Hi như bị đè nén đến mức cực hạn, anh chưa đi được bao lâu thì đã nhớ đến người phụ nữ nhỏ bé kia rồi, lúc cô bị đưa đi có phải cũng đi con đường này không, có phải cũng nhìn thấy tình cảnh mà anh nhìn thấy không, ở nơi nước ngoài xa lạ, bên cạnh không có người thân mà còn có kẻ thù nữa, cô chắc chắc là sợ hãi lắm.

Chỉ cần nghĩ về điều đó, trái tim anh lại đau đớn không chịu được.

Không biết mấy ngày nay cô có cơm ăn không, có bị người ta bắt nạt không, anh không mong gì cả, chỉ hy vọng lúc anh đến, Thẩm Dĩnh vẫn còn sống, chỉ cần cô còn sống là đủ rồi.

HAWK có nghĩa là một con diều hâu, cũng có nghĩa là kẻ lừa gạt, thậm chí là có nhiều người còn dùng từ này để hình dung kẻ cướp nữa.

Nghĩ đến cái tên này, vẻ mặt Lục Hi liền trầm xuống, cho dù hắn ta là ai đi nữa, chỉ cần rơi vào tay anh, anh nhất định sẽ khiến hắn gánh chịu nỗi đau trên người của Thẩm Dĩnh, và trả lại hàng vạn lần!

“Anh Lục, còn năm cây số nữa là đến rồi.” Phía trước, không biết có phải là do tài xế chú ý đến vẻ mặt của người đàn ông ngồi ở phía sau quá hậm hực nên mới chủ động báo cáo với anh hay không nữa.

Lục Hi gật đầu: “Được.”

Người đàn ông ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên đầu gối chưa có giờ phút nào buông lỏng qua.

Dĩnh Dĩnh, đợi anh, nhất định phải đợi anh!

Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại ở một vị trí phía sau đỉnh đồi, những chiếc xe khác trước sau xe anh cũng đã ngừng lại, tiếp đó trong màn đêm có những người mặc trang phục cảnh sát đặc biệt nối đuôi nhau bước ra từ trong xe.

Bọn họ đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thanh âm dưới bước chân vô cùng nhẹ nhàng, ở gần mà không cẩn thận nghe thì căn bản sẽ không phát giác ra được, chứ đừng nói là ở một khoảng cách khá xa như vậy.

Các tiểu đội đến vị trí tương ứng của họ theo kế hoạch, nhưng lúc tiến gần thì lại phát hiện mảnh vườn hoa anh túc nay chỉ còn lại một mảnh đất trống không mà thôi!

Ngay lập tức có cảnh sát đặc biệt ở nơi tiền tuyết hồi báo tình hình: “Không còn cánh đồng hoa nữa, tất cả hoa đều không thấy nữa rồi!”

Lục Hi ngồi trong xe có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ, trái tim vốn đang căng thẳng cao độ của anh càng trở nên khó chịu hơn, lòng bàn tay anh chỉ toàn là mồ hôi lạnh, làm ướt hết cả một mảnh.

“Tiếp tục hành động!”

“Rõ!”

Gió đêm thổi qua mảnh đất trống rỗng, không có sự che đậy của hoa anh túc, tất cả mọi người đều phải càng cẩn thận hơn, đội ngũ phụ trách đột phá vòng vây ở chính diện không vội tiến lên trước mà căn cứ theo kế hoạch, đợi các đội khác đến vị trí của mình xong rồi mới thả chó cảnh sát ra.

Loài chó được huấn luyện cao độ này có thể dẫn mọi người né tránh các bãi mìn dưới chân họ, và với thiết bị kiểm tra kim loại, độ chính xác càng trở nên rất cao.

Ban đầu dự kiến sẽ mất hai mươi phút để hoàn thành bố trí đội hình, nhưng chưa đến mười lăm phút mọi thứ đã sẵn sàng rồi.

Người đội trưởng kinh nghiệm phong phú nhíu mày, thần sắc dưới lớp mặt nạ an toàn kia vô cùng nghiêm nghị, cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ nhưng lại không nói ra được, tất cả những điều này quá thuận lợi rồi, thuận lợi đến nỗi giống như là do đối phương cố ý vậy.

Nhưng…nhìn biệt thự tối tăm ở trên đỉnh đầu kia, anh ta không được phép suy nghĩ nhiều, một mệnh lệnh được hạ xuống: “Hành động!”

Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ, dưới chiếc mắt kính nhìn ban đêm, cho dù là biệt thự không có mở đèn đi nữa thì cấu tạo bên trong vẫn được nhìn rõ ràng trong nháy mắt, bọn họ vừa mới đi vào thì lập tức có người bắn ra phát súng đầu tiên, vị trí chính là ở ngay sau góc cầu thang phòng khách.

Theo lý mà nói thì mấy kẻ phạm tội nhiều lần như đối phương thông thường đều sử dụng súng giảm thanh, nhưng lần này bên tai lại vang lên một tiếng súng cực lớn vô cùng chân thực.

Lục Hi ngồi ở trong xe cũng có thể nghe được rất rõ ràng, cảnh sát vừa vào thì đã lập tức nổ súng rồi, điều này còn hung ác đến mức độ nào chứ.

Khuôn mặt vốn lạnh lùng của người đàn ông liền trở nên u ám sau khi nghe tiếng súng này, cô đang ở gần với mình như trong gang tấc, nhưng trong tình thế nguy hiểm anh lại không làm được gì cả.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, tất cả các tiểu đội tham gia hành động đều hoạt động ở tất cả các tầng của biệt thự, chỉ cần phát hiện ra có tội phạm, bọn họ lập tức bắt giữ, thời gian từng giây từng phút trôi đi, căn biệt thự rộng lớn đã bị người của mình chiếm lĩnh, thế nhưng tìm kiếm hết tất cả căn phòng cũng không phát hiện hình bóng của Thẩm Dĩnh và Hawk đâu cả.

“Tiếp tục tìm!”

Những tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, bọn họ không bỏ qua bất kỳ một góc nào cả, chỉ thiếu nỗi là bật tung sàn nhà lên để xem thôi, nhưng vẫn không tìm được Thẩm Dĩnh.

Lúc này mà con tin biến mất, thì chỉ có một khả năng...

Đội trưởng của chiến dịch nhìn vào bốn tên tội phạm bị khống chế quỳ trên mặt đất, ngữ khí vô cùng uy nghiêm lớn tiếng hỏi: “Con tin đâu!”

Bốn tên đàn ông đều là người bản xứ của đất nước Y. Ba người trong số họ không hiểu tiếng quốc ngữ, chỉ có một người đàn ông gầy gò với vóc dáng thấp bé có thể hiểu được, hắn ta nở nụ cười cười dữ tợn đầy quỷ dị và nhẹ nhàng thốt ra hai từ: “Giết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook