100 Cách Cưng Vợ

Chương 601: Gặp phải đả kích nặng nề

Lý Nhi

29/12/2020

Tư thế đó, khí thế đó, hung hăng đến cỡ đó, ai mà không biết chắc hẳn còn nghĩ người vi phạm luật giao thông là cô đấy chứ!

Nếu như nữ tài xế bình thường khác, nhìn thấy hai người bọn họ khó đối phó như thế, có thể sẽ cảm thấy lo sợ, nhưng Thẩm Dĩnh cũng không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô không hề e sợ chút nào, mà ngược lại còn tỏ vẻ dửng dưng có khó diễn tả nổi bằng lời, như thể đã có sự chuẩn bị trước rồi vậy.

Quậy đi.

Không phải muốn quậy à, bây giờ quấy cho lớn chuyện ra, đợi đến khi bị bị phạt thì càng nặng mà thôi.

Thẩm Dĩnh không nói hai lời, cô lấy điện thoại ra mở camera, chụp lại gương mặt của người đàn ông ấy: “Bây giờ tôi sẽ ghi lại từng câu anh mắng chửi tôi, sau khi giải quyết xong vụ tai nạn giao thông, tôi sẽ kêu luật sư tố cáo anh.”

Rõ ràng đối phương không ngờ đến chuyện này, bọn họ quát nạt đe dọa luôn miệng, không những không làm Thẩm Dĩnh sợ hãi, mà chừng như chẳng có ảnh hưởng gì đến cô, thấy dáng vẻ ung dung đó của cô, người đàn ông hơi sững sờ

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu là...

Rốt cuộc cô gái này có lai lịch như thế nào?

Khí chất không giống với người dân bình thường của cô khiến cho hai người họ thấp thỏm, nhưng cho dù trong lòng nghĩ như thế nào đi chăng nữa, hành động bên ngoài cũng không thể tỏ ra yếu ớt được.

Chỉ nhìn thấy người phụ nữ ấy giả vờ cản người đàn ông lại, còn tên kia lại chỉ vào ống kính và hét lớn: “Tôi nói cho cô biết, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy, cô không có quyền bắt tôi đâu!”

Thẩm Dĩnh chẳng buồn phản bác hạng người như thế, sau khi bình tĩnh quay lại những lời chửi mấng hơn nửa phút, cô bèn gửi thẳng cho công an.

Thẩm Dĩnh gửi địa chỉ xảy ra vụ tai nạn giao thông cho công an qua điện thoại, bọn họ bảo sẽ lập tức đến ngay.

“Anh có thể tiếp tục mắng chửi tôi, nhưng lát nữa cảnh sát sẽ đến đây.”

Vừa nghe thấy thế, hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức thay đổi kế sách, chỉ nghe thấy người phụ nữ ấy phun nước miếng như đồ vô học: “Hừ! Còn báo cảnh sát nữa à? Chúng tôi không có thời gian đôi co với cô đâu, chồng ơi, đi thôi, đừng quan tâm đến cô ta nữa!”

Cô ta nói dứt lời, hai người chồng hát vợ khen hay đi về phía chiếc xe, Thẩm Dĩnh nhíu mày, thực chất cho dù bọn họ có muốn bỏ đi cũng không sao cả, gây tai nạn rồi bỏ trốn thì sẽ bị phán nặng hơn, chỉ có điều...

Cô ngẩng đầu nhìn dáo dác xung quanh, không có điều không khéo là, chỗ này là góc chết của camera, chắc hẳn không có bất kỳ máy quay nào có thể quay tới.

Chẳng phải chết không đối chứng sao?

Mặc dù trên mặt đất vẫn còn lưu lại dấu vết xe ô tô chạy, nhưng đến lúc đó còn phải giám định, chỉ thêm phiền phức mà thôi, có thể giải quyết tại chỗ là cách tốt nhất.

Thẩm Dĩnh thấy hai người nọ muốn đi, bèn lập tức đuổi theo ngay, lúc người phụ nữ bước vào trong xe toan đóng cửa lại, cô vội vàng kéo cửa xe lại.

Đôi mắt hạnh của cô trợn trừng nhìn những gương mặt ngang ngược ấy ấy, giọng nói toát ra vẻ nghiêm túc: “Xuống xe!”

Dường như đối phương không ngờ rằng cô sẽ bám theo mình, bọn họ sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên là mạnh tay đóng sầm cửa xe lại: “Cô vẫn chưa chịu thôi đúng không? Mau buông tay ra cho tôi!”

Cơ thể Thẩm Dĩnh vừa mới bước vào giai đoạn hồi phục, nào có khỏe được như cô ta, người phụ nữ đó mạnh tay giựt cánh cửa, cô cũng lảo đao lảo đảo.

Cũng vào lúc này, rốt cuộc một ông chú hóng chuyện cạnh đó không nhịn nổi nữa, ông ấy dừng xe bước đến gần họ: “Cô đi ngược chiều còn đâm vào xe người ta, cần phải xử lý thế nào thì xử lý thế đó, thái độ kiểu gì thế!”

Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn lại, cô thở phào một hơi định nói tiếng cảm ơn, nào ngờ vào lúc này, người đàn ông ngồi trong ghế lát chợt nhấc chân đạp ga phóng vụt đi.

Trong khoảnh khắc, chiếc xe ấy chạy như điên về phía trước giống như một con ngựa thoát cương, thậm chí Thẩm Dĩnh vẫn còn mông lung, bàn tay vẫn còn đang túm chặt chiếc xe, đợi đến khi cô sực nhận ra, muốn thả lỏng tay thì đã muộn rồi...

Người cô bị chiếc xe lôi đi, cho dù cô lập tức sải dài bước, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ phóng vun vút của chiếc xe.

Cơ thể cô bị kéo lê về trước, lúc cô thả lỏng tay ra, cơ thể đã bị lôi đi gần mười mét, ngã sóng soài trên mặt đường nhựa, cô lăn về trước mấy mét liền theo lực quán tính lớn rồi mới ngừng lại.

Lưng, xương chậu, cánh tay, đùi...cô cũng không chắc rằng mình thấy đau ở đâu, chỉ cảm thấy người mình như sắp đứt lìa đến nơi.

Lúc nằm trên mặt đất, trán cô bị va đập mạnh, sau khi cảm thấy tê dại, cảm giác đau đớn dậy lên gấp nhiều lần, tăng dần dần, giống như có cây búa gõ vào đầu cô vậy.

Vào giây phút cơ thể ngừng lăn, Thẩm Dĩnh không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì cả, dường như cô nhìn thấy một hình ảnh trước giờ chưa từng thấy, trong khu rừng bên nước Y, trong căn nhà gỗ cũ kỹ, trong quầng sáng lúc quả bom vừa nổ tung...

“Mẹ ơi, mẹ ơi!!”

“Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng nằm ở đây, chúng ta về nhà thôi...”

“Hu huhu, có ai có thể cứu mẹ con không, chú ơi chú cứu mẹ con với...”

Tiếng khóc thảm thương của đứa con nít vang lên bên tai Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh ráng mở mắt ra nhìn cậu bé cho thật kỹ, muốn giơ tay mình lên để lau sạch những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy, nhưng cô không thể, cô không nhúc nhích nổi. Một dòng nước âm ấp chảy dọc theo khóe mắt cô, còn chưa kịp cảm nhận, chưa kịp giãy giụa đã chìm sâu vào vùng tăm tối.

5 giờ 20 phút chiều, trong phòng cấp cứu tại bệnh viện nhân dân.

Là một nơi tấp nập nhất, nhiều người qua kẻ lại nhất trong bệnh viện, đông nườm nượp, những tiếng khóc than rền rĩ và tiếng tranh chấp dậy vang.

Tất thảy những âm thanh khiến cho lòng người rối bời ấy đều lặng phắt đi khi có một người dàn ông mặc áo cardigan len, đi dép bông đen bước qua ngưỡng cửa.

Lục Hi túm tay một cô y tá đi ngang, ánh mắt hung tợn như sắp ăn thịt người đến nơi: “Giuờng số 55 ở đâu?”

Cô y tá dè dặt dừng bước, đã làm việc hơn ba năm, bệnh tình thế nào cũng từng thấy, chưa có lần nào thấy sợ hãi như lần này, cô ta chỉ vào góc khuất, lắp bắp một hồi rồi mới mở miệng nói: “Đó, đó...”

Y tá vẫn còn chưa nói dứt lời, Lục Li lập tức sải bước sang đó, bước chân cuốn theo gió, chừng như sợ mình chậm một chút thôi sẽ bỏ lỡ thứ gì vậy.

Chiếc giường số 55 được giăng rèm trắng, anh còn chưa kịp hỏi han cho lịch sự, đã giựt phắt ra, một tiếng xoẹt vang lên, người phụ nữ nằm trên giường và đứa trẻ ngồi bên cạnh đều đập vào tầm mắt.

Thẩm Tiếu giật mình, sau khi nhìn rõ mặt mũi của người đến, cậu bé lập tức đứng dậy nhào vào lòng anh, nước mắt giàn giụa.

Lục Hi ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy ấy, anh cúi đầu hôn lên trán cậu bé: “Ngoan nào, ba đến rồi, có ba ở đây, con đừng sợ.”

Sau khi an ủi cho cậu bé bình tĩnh lại, anh lập tức nhìn người phụ nữ vẫn chưa tỉnh táo hẳn đó, gương mặt nhỏ nhắn của cô mới vừa khôi phục lại chút huyết sắc, trong phút chốc lại trở nên nhợt nhạt mất sức.

Trên đầu cô vẫn còn quấn một lớp băng dày, có thể thấy loáng thoáng vết máu bên trong, xương chậu, khóe miệng bầm tím, có nhiều vết máu đọng, đến bộ đồ liền thân cũng rách nát, trông cô thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn.

Lục Hi siết chặt nắm đấm, nhân tố khát máu trong anh dần dần thức tỉnh, mới chỉ không gặp cô một lúc thôi, cô đã thành ra như vậy. Anh muốn khiến cho hai đồ chó ấy biến mất khỏi thành phố J.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook