100 Cách Cưng Vợ

Chương 458: Em chưa từng từ bỏ việc đợi anh

Lý Nhi

29/12/2020

Kiểm tra độ phù hợp của máu Lục Hi do Lee tự mình tiến hành. Nếu như không có việc gì lớn thì gần như cả ngày anh ta đều giốt mình trong phòng thí nghiệm không ra khỏi cửa. Trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm được nhóm máu phù hợp. Anh lấy lượng dùng của một lần trị liệu, tiến hành thay máu lần đầu tiên.

Nói là thay máu, nhưng thật ra chính là thông qua phương pháp khoa học đưa lượng máu phù hợp vào trong người của Lục Hi. Ngược lại lấy lượng máu bị chất gây nghiện tàn phá từ trong cơ thể ra.

Thao tác này cần sự tập trung cao độ nên Lee tự mình thực hiện, tất cả đều thuận lợi.

"Lúc bắt đầu lượng máu chắc chắn sẽ có biến động, sẽ có cảm giác buồn nôn và đau đớn. Nhưng mà đỡ hơn nhiều so với nỗi đau lên cơn nghiện." Lee nói rõ với người đàn ông nằm trên giường bệnh.

Lục Hi cũng không có biểu cảm gì. Tất cả những điều này đều do anh muốn. Hi vọng duy nhất chính là lần trị liệu này sẽ không vô dụng như trước đây.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn."

Hai người đàn ông nhìn thẳng nhau, trong đáy mắt họ đầy lòng quyết tâm với lần điều trị này.

"Đúng rồi. Cấp dưới của cậu vừa mới truyền tin đến, lúc cậu đang chữa trị không kịp nói cho cậu biết. Vợ của cậu đang chuẩn bị mở một tiệm hoa ở quảng trường thương mại cách nhà cậu không xa."

Nghe được tin tức này, người đàn ông vẫn luôn không có phản ứng gì đột nhiên ngẩng đầu dậy. Anh hơi ngạc nhiên hỏi: "Tiệm hoa?"

"Ừ. Hình như đang chuẩn bị rồi, gần đây cô ấy còn đi đến nhiều chợ hoa." Lee nói tất cả tin tức mà mình nghe được cho anh. Anh ta biết với Lục Hi, người phụ nữ ấy là lý do duy nhất mà anh kiên trì bước tiếp.

Lục Hi không nói gì cả, nhưng đôi mắt anh lại nhìn chằm chằm anh ta. Trong đầu anh không khỏi hiện lên bóng người và dáng vẻ của cô. Cho dù anh không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tượng tượng được dáng vẻ cô giấu mình trong cả một biển hoa.

Không ngờ rằng cô chọn mở một cửa hàng, nhưng lại trong dự liệu. Lục Hi biết, lúc anh không ở đấy cô quá cô đơn quá cô độc rồi. Vì vậy cô muốn tìm việc gì đó làm, muốn phấn chấn hơn.

Lee thấy anh chìm trong suy tư, cảm xúc lên đến đỉnh điểm thì cả người anh tản mát ra nỗi bi thương mà đến anh ta cũng cảm nhận được. Anh ta vươn tay khẽ vỗ vai của người đàn ông ấy: "Hi, cô ấy cũng đang cố gắng. Tất cả rồi sẽ qua thôi, tất cả rồi sẽ tốt hơn."

Đúng vậy, tất cả rồi sẽ tốt hơn. Nhưng coi như vậy, đau khổ mà anh mang đến cho cô cũng đã quá nhiều rồi. Những nỗi đau ấy cho dù anh dùng cả đời để bù đắp thì cũng không đủ.

Đôi bàn tay đang để trên đầu gối của người đàn ông, chán nản che lại khuôn mặt lập thể: "Cô rõ ràng không cần phải trải qua những điều này, rõ ràng không cần..."

Bàn tay mà Lee đang đặt trên vai anh khẽ an ủi anh: "Hi, chuyện tình cảm này ấy mà, đồng cam cộng khổ cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần cậu có thể khỏe mạnh quay về, tất cả đều trở nên đáng giá."

"Chỉ mong vậy."

...

Bảy rưỡi sáng mỗi ngày Thẩm Dĩnh đưa Thẩm Tiếu đến trường, rồi cô lập tức lái xe đến mấy chợ hoa lớn của thành phố J. Nhìn thấy các loại hoa đủ loại màu sắc còn vương giọt sương sớm trong lều, tâm trạng của cô cũng được sự thoải mái vui vẻ ngắn ngủi.

Cô quan sát gần nửa tháng, cuối cùng nhìn trúng một nhà xưởng đã làm công việc nhập khẩu hoa mười năm rồi. Chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng, tuổi tác tác tầm khoảng hơn bốn mươi tuổi. Tình cảm của hai người rất tốt, con cái cũng đã học đại học rồi.

"Hoa của bên chúng tôi không hề rẻ. Cô cũng biết hoa đều là nhập khẩu. Chỉ tính phí vận chuyển và phí trồng trọt đã rất cao, giá cả cũng không thể giảm được. Nếu như cô muốn lựa chọn tiền lãi cao, có thể bên tôi không phù hợp." Bà chủ họ Hách, bà ấy nói rất thật cũng nói đúng trọng tâm.

Trong tay Thẩm Dĩnh cầm một nhánh hoa Phong Linh xanh mà cô vừa được đưa cho. Mùi thơm nhàn nhạt từ cánh hoa truyền đến, thấm vào ruột gan.

Cô mỉm cười nói: "Chị Hách, dạo gần đây em đã đi xem khá nhiều chợ hoa rồi. Giá cao giá thấp cũng đã xem qua rồi. Lý do lựa chọn chỗ của chị không phải là vì giá cả mà vì tin tưởng chất lượng sản phẩm. Nói thật, em không có kinh nghiệm mở tiệm hoa. Với việc định giá cũng là người ngoài ngành, nhưng chất lượng em chắc chắn không nhìn nhầm. Tiền với em mà nói không phải quan trọng nhất."

Trong tay cô không hề thiếu tiền. Cho dù không động đến tài sản của Lục Hi, chỉ với số tài sản những năm đó cô nỗ lực bên anh cũng đủ cho chống đỡ mặt tiền cửa hàng.

"Nếu như là như vậy, vậy cô phải chuẩn bị tâm lý đó. Chúng tôi cũng sợ đến cuối cùng cô phải đền tiền thôi."

"Không sao. Em mở tiệm không hoàn toàn vì kiếm tiền."

Cô vẫn nở một nụ cười lịch sự. Cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ trong lều, phía sau là cành hoa mới được đưa đến ngày hôm nay. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt được làm bằng lụa. Mái tóc khẽ bay lên, mái tóc ấy còn mềm mại và đẹp hơn cả hoa.

Chị Hách nhìn sang chồng, vợ chồng nhiều năm rồi nên một ánh mắt cũng hiểu người kia muốn nói gì.

Người sau bước vào phòng lấy hợp đồng ra. Chị Hách ngồi đối diện với Thẩm Dĩnh nói chuyện phiếm với cô. Chị ấy hơi tò mò hỏi: "Cô Thẩm, cô trước đây làm công việc gì vậy?"

Thẩm Dịch không chút do dự nói: "Pháp luật."

"Ồ, đó là công việc cao cấp. Tôi đã bảo mà, khí chất hơn người này của cô rất giống người có tri thức." Câu này không phải chị Hách nói quá lên. Từ lần đầu tiên Thẩm Dĩnh đến lều xem hoa thì chị đã thấy người phụ này không tầm thường rồi.

Thẩm Dĩnh xua tay: "Đều giống nhau cả. Công việc ấy cũng rất mệt, chỉ nghe thì có vẻ tốt thôi."

Nói xong, cô ngước mắt nhìn xung quanh: "Em bây giờ lại càng muốn có một tiệm hoa nho nhỏ của chính mình."

"Nếu như em không thiếu tiền, làm công việc này cũng khá tốt. Mỗi ngày đều có thể ở chung với hoa, thì tâm trạng cũng tốt hơn."

Thẩm Dĩnh cười cười, tâm trạng tốt nghe có vẻ cách cuộc sống của cô quá xa rồi. Cho dù chỉ là không nghĩ nhiều, yên phận mà trôi qua một ngày thôi, cô cũng đã mãn nguyện rồi.

"Đến đây, cô xem hợp đồng này. Nếu như không có vấn đề gì thì có thể ký tên rồi. Sau này hoa bên cô sẽ do chúng tôi cung cấp rồi." Chồng chị Hách vừa lúc bước tới, trong tay ông ấy cầm một tập tài liệu.

Thẩm Dĩnh nhận tập tài liệu xem cẩn thận tỉ mỉ. Các điều khoản rõ ràng, không tồn tại bất cứ vấn đề nào. Cô lấy bút ký tên mực đên từ trong túi ra, lại bỗng dừng lại ở chỗ ký tên.

Chị Hách thấy động tác của cô, thấy hơi khó hiểu: "Sao vậy, hợp đồng có vấn đề gì sao?"

Thẩm Dĩnh dứt khoát đặt bút ký tên, nói: "Không có. Em chỉ nhớ lại một số chuyện thôi."

Hợp động cứ như vậy đã ký xong. Cô không chậm rãi không ngừng nghỉ. Cô lập tức đi giao nốt số tiền thuê tiệm còn lại cho bên trung gian thuê nhà, rồi tìm đội lắp đặt về trang hoàng cửa hàng.

Phong cách của cửa tiệm cô thì cô đã nhờ Phùng Tuyết Du tìm một người bạn làm về thiết kế. Tổng thế lấy màu xanh nhạt làm chủ đảo, thêm vào đó là viền ren và phong cách điêu khắc màu trắng. Tổng thể đơn giản tươi mát.

Một ngày bận rộn kết thúc, không dễ dàng gì cô mới dỗ được con đi ngủ. Phùng Tuyết Du lại rủ cô đi uống rượu, ban đầu Thẩm Dĩnh muốn từ chối nhưng bị cô ấy kéo đi.

Hai người đến một quán bar yên tính ở gần đó, người bên trong cũng không tính là nhiều. Hai người vừa đẩy cửa vào thì đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Phùng Tuyết Du muốn một phòng bao, lúc này mới coi như được yên tĩnh.

Phùng Tuyết Du gọi hai ly cocktail, đẩy cho cô một ly còn thuận miệng hỏi: "Ngày mai treo bảng hiệu rồi, cậu đã nghĩ xong tên tiệm chưa?"

Ngón tay Thẩm Dĩnh vuốt vẻ ly cocktail đặt trên bàn, cô như có như không nhìn màu sắc sáng rõ phần tầng của ly cocktail. Lâu sau, cô chậm rãi nói: "Tiệm hoa Waiting đi."

"Waiting?" Phùng Tuyết Du lặp lại lần nữa: "Ý nghĩa chờ đợi sao."

Thẩm Dĩnh cười. Waiting, chưa từng, em chưa từng ngừng chờ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook