100 Cách Cưng Vợ

Chương 686: Đường uyển tỉnh dậy

Lý Nhi

29/12/2020

Lúc Lục Hi và Thẩm Dĩnh đến bệnh viện thì cũng đã hơn mười một giờ, trên đường đi Thẩm Dĩnh còn cố ý đến cửa hàng hoa của mình để chuẩn bị một bó hoa xinh đẹp, là vì chúc mừng Đường Uyển đã tỉnh dậy.

Hai người bước ra khỏi thang máy đi về phía phòng bệnh ở đằng kia vừa đi tới cửa liền nhìn thấy có vô số bóng đen đang đứng thẳng ở trước cửa, có bác sĩ mặc áo khoác trắng, cố y tá mặc đồ màu xanh, còn có vệ sĩ mặc đồ vest màu đen, có vẻ đó chính là người của Mã Thiên Xích.

Lục Hi che chở cho Thẩm Dĩnh thật vất vả mới đi vào trong phòng bệnh, người đang vây ở xung quanh giường của Đường Uyển gần như là đạt tới mức độ bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp. La Quyết Trình và người nhà của Đường Uyển đứng ở phía trong cùng nhất, Mã Thiên Xích lại trực tiếp ngồi xổm bên cạnh giường bệnh.

Một người có vóc dáng cao lớn khỏe mạnh như vậy cứ tủi thân mà ngồi xổm ở nơi đó, nhìn thấy trong lòng cảm thấy có chút buồn cười xót xa trong lòng.

Thấy hai người bọn họ đến, tất cả mọi người đều đồng loạt chào hỏi, Lục Hi chỉ vuốt cằm, ánh mắt lo lắng rơi vào Đường Uyển mặc quần áo bệnh nhân màu trắng đang ngồi ở giữa giường bệnh: "Tình huống như thế nào?"

"Ý thức đã khôi phục, chính là do thời gian hôn mê quá dài, vừa tỉnh dậy có thể sẽ hơi chậm chạp một chút, tất cả các kiểm tra đều bình thường, không bị mất trí nhớ, cũng không xuất hiện tình huống ký ức bị đứt đoạn." La Quyết Trình không sợ người khác làm phiền, giải thích cặn kẽ với mỗi một người, sợ mọi người sẽ không yên lòng.

"Tất cả đều bình thường, không cần phải lo lắng đâu, bây giờ cứ chờ Đường Uyển từ từ hồi phục là tốt rồi..."

Lời nói còn chưa dứt, Đường Uyển vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nhìn về phía Vương Thu Phương ở bên cạnh, một âm thanh yếu ớt gần như là không thể nghe thấy được tràn ra từ trong môi của cô: "Mẹ..."

Từ lúc Vương Thu Phương bước vào trong phòng bệnh đến bây giờ, ánh mắt của bà đều chưa từng rời khỏi người của Đường Uyển. Mặc dù là âm thanh này rất nhỏ, nhưng mà vẫn không hề bị bà bỏ lỡ.

Một người trên năm mươi tuổi lập tức kích động đỏ vành mắt: "Con, con bé kêu tôi, Uyển Uyển đang kêu tôi!"

Nghe vậy, La Quyết Trình nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt cũng đã sáng lạn hơn rất nhiều: "Bác gái, con đâu có lừa gạt bác đâu, cô ấy sẽ nhớ lại mà."

So với sự kích động của tất cả mọi người, Đường Uyển lại mang theo vẻ mặt tái nhợt và luống cuống.

Nhìn trong phòng có đầy người đang đứng, đầu của cô cảm thấy có chút đau nhức, suy nghĩ và cảnh tượng trước mắt nhìn thấy được cũng không giống nhau, phải nhìn một lúc mới có thể phản ứng tương đối, chỉ là một tiếng gọi "mẹ" này cũng đã dùng không ít sức lực của cô.

Lúc tầm mắt của cô xẹt qua đám người đang có suy nghĩ trong lòng, bên tai lại chợt vang lên một giọng nói của người đàn ông vô cùng quen thuộc: "Yết hầu của em có đau không, có muốn uống nước hay không?"

Xoay lại tìm nơi phát ra tiếng nói, là một gương mặt đẹp trai vô cùng lạnh lùng, không phải là loại đẹp trai dịu dàng không có tính công kích, mà là một loại vẻ đẹp sắc sảo mang khí phách hiên ngang.

Cũng là một gương mặt mà cả đời này Đường Uyển cũng không bao giờ quên.

Ý thức bắt đầu chậm rãi khôi phục, một số hình ảnh không tốt tràn vào trong đầu, cuối cùng dừng lại vào một buổi tối đã khắc sâu kia.

Một giây sau, cô tránh khỏi ánh mắt nóng rực chăm chú của người đàn ông, cô hơi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu."

Cảm xúc phản kháng của cô hết sức rõ ràng, điều này đã phản ứng trên số liệu của thiết bị kiểm tra đo lường, ở trên màn hình, sóng não của cô vào lúc này đang dao động cực kỳ lớn, nhất định là có thứ gì đó đã kích thích cô.

Người vừa mới tỉnh lại, vì lý do an toàn, La Quyết Trình vẫn phải khó xử mời Mã Thiên Xích đi ra ngoài.

Hai người đứng trên hành lang ở bên ngoài, một người mặc áo khoác dài màu trắng, người kia mặt một bộ vest tối màu đi đến từ công ty, hai loại phong cách này hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng lại hòa hợp với nhau một cách kỳ diệu.

Không muốn bị người khác quấy rầy, La Quyết Trình dẫn anh đến một căn phòng có thể hút thuốc ở cuối hành lang.

Anh lấy một hộp thuốc còn chưa mở bao ra từ trong túi, đưa qua: "Hút một điếu không?"

Mã Thiên Xích nheo mắt nhìn, là một nhãn hiệu thuốc nhập khẩu, cũng được tính là nhãn hiệu mà anh thích, đưa tay rút một điếu đặt ở bên môi nhóm lửa: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí, bình thường lúc công việc nhiều thì tôi cũng không hút thuốc lá, cố ý đem cho anh đó."

Mã Thiên Xích mỉm cười, cảm thấy không hiểu lắm: "Tại sao chứ? Nghĩ đến cô ấy nhìn thấy tôi thì sẽ bị kích thích như thế này?"

"Cái này cũng không có, nhưng lúc cô ấy nhìn thấy anh thì chắc chắn sẽ có cảm xúc kịch liệt nhất." La Quyết Trình nói thẳng, xây dựng lời nói ở trong lòng vì anh: "Dù sao anh đối với cô ấy mà nói cũng là một sự tồn tại đặc biệt nhất, ấn tượng cũng chắc chắn khắc sâu nhất, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Tôi chỉ là suy nghĩ đến người vừa tỉnh dậy, tốt nhất cũng không nên nhận kích thích quá lớn, cho nên mới kêu anh đi ra."

Mã Thiên Xích bỗng nhiên hít một hơi khói, lại chậm rãi phun ra, làn khói màu trắng dâng lên ở bên miệng của người đàn ông: "Cần bao lâu cô ấy mới khôi phục lại?"

"Bình thường mà nói thì chỉ cần một tuần lễ là đủ rồi, tình huống tốt một chút thì ba bốn ngày, chủ yếu là thời gian hôn mê quá lâu, mặc dù là người đã tỉnh dậy rồi, nhưng mà ở tầng sâu của não vẫn đang ở trạng thái ngủ một nửa, chỉ cần từ từ điều chỉnh và thích nghi là được."

Mã Thiên Xích im lặng lắng nghe, mặc dù là đang hút thuốc lá, nhưng ý thức đã sớm chạy đến bên cạnh giường bệnh, hận không thể luôn luôn nhìn thấy cô. Nhưng mà lại không được, cảm xúc của cô đối với mình chập chờn quá lớn, mình đối với cô mà nói chung quy vẫn là một sự tồn tại đáng sợ chứ gì.

La Quyết Trình cực kỳ nhạy cảm phát giác được cảm xúc sa sút vào lúc này của người đàn ông, cực kỳ giống như lúc Lục Hi đã từng mất đi Thẩm Dĩnh, anh ta cảm thấy không đành lòng, mở miệng khuyên nhũ: "Anh cũng không cần quá khó chịu, nếu như đổi lại là anh, mở mắt ra nhìn thấy Đường Uyển, chắc chắn cũng sẽ có sự thay đổi rất lớn."

"Phải vậy không." Người đàn ông vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười này cũng không kéo dài tới đáy mắt: "Trong lòng của cô ấy, chắc chắn là tôi rất đáng sợ nhỉ, tôi đã mang đến cho cô ấy nhiều trắc trở như vậy mà."

"Đừng nói như vậy, sự quan tâm của anh đối với cô ấy tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được, nếu không thì bác gái cũng sẽ không đồng ý với anh như vậy đâu." La Quyết Trình vỗ bả vai của người đàn ông.

Mặc dù Mã Thiên Xích đã từng là tình địch của người anh em thân thiết của mình, người làm anh em như bọn họ đều không chào đón anh, nhưng mà lúc trước khác bây giờ khác, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại khổ sở vì tình, chung quy anh ta vẫn cảm thấy lo lắng.

Anh đối với Đường Uyển thật sự rất tốt, tốt đến nỗi người đàn ông giống như anh không thể làm ra chuyện đó.

La Quyết Trình với thân phận là một người đứng xem, có lẽ là có thể thấy rõ được sự nỗ lực cho đoạn tình cảm này. Nếu như Đường Uyển bởi vì không để cho Mã Thiên Xích khó chịu mà chịu những tổn thương này, như vậy nổ lực của Mã Thiên Xích tuyệt đối cũng không hề ít hơn so với cô.

Nhưng mà cuối cùng thì cũng chỉ là người ngoài cuộc, chuyện tình cảm vẫn phải để tự mình cảm nhận, người khác có nói như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là đề nghị có chút tác dụng nhỏ.

Anh ta hy vọng người đàn ông này có thể tỉnh táo lại, đối diện với tình cảm của mình, không cần phải tránh né.

Sau khi hai người ở trong phòng hút thuốc một lúc lâu, La Quyết Trình đi trước một bước, anh ta còn phải xem các số liệu khác về sức khỏe của Đường Uyển.

Một đám người bận rộn gần hai mươi phút mới kết thúc, vì để cho bệnh nhân có hoàn cảnh nghỉ ngơi tốt hơn, Lục Hi và Thẩm Dĩnh cùng đến phòng làm việc của La Quyết Trình, để lại không gian cho người nhà của Đường Uyển.

Mọi người đều lục đục rời đi, trong phòng bệnh to như vậy chỉ còn lại Vương Thu Phương và Đường Lỗi, nhìn người thân ở bên cạnh, tinh thần của Đường Uyển buông lỏng hơn rất nhiều: "Mẹ."

"Ai nha, con gái ngoan của mẹ, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi..." Vương Thu Phương vừa mới mở miệng nói chuyện thì không nhịn được mà lau nước mắt, ngược lại là Đường Lỗi đứng ở một bên lại giống như là một người lớn.

"Mẹ, khó khăn lắm chị mới tỉnh dậy, mẹ cũng đừng có khóc, đây là chuyện tốt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook