100 Cách Cưng Vợ

Chương 586: Đừng khiến cho cố gắng của cô ấy trở thành vô nghĩa

Lý Nhi

29/12/2020

Lời nói của Mã Thiên Xích khiến cho Vương Thu Phương thấy rất bất ngờ, nhưng cũng khiến bà hiểu rõ một chuyện, quan hệ của ngài Mã trước mặt này với Đường Uyển cũng không phải là mối quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng hay xấu xa gì, mà là bọn họ thật lòng yêu nhau.

Vững tin vào điểm này, gánh nặng trong lòng Vương Thu Phương cũng nhẹ hơn một chút, bà không lập tức đồng ý với yêu cầu của Mã Thiên Xích, chỉ nói là mình muốn suy nghĩ lại một chút.

“Ngài Mã...” Trước khi đi, Vương Thu Phương vô cùng nghiêm túc gọi người đàn ông lại nói: “Uyển Uyển nhà chúng tôi là một cô gái rất tốt, nó đơn thuần lại hiểu chuyện, kiên định nhưng cũng hiểu được tự trọng, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến người trong nhà bận tâm, vì một số lý do mà ba nó không làm tròn trách nhiệm đối với gia đình này, tôi cũng mang bệnh trong mình, việc trong nhà đều do nó chèo chống. Dù chúng tôi nghèo, nhưng tôi dám đảm bảo, Uyển Uyển tuyệt đối không phải cô gái thèm muốn thứ đồ của người khác, khó khăn lắm tôi mới khỏi bệnh, cuối cùng nó cũng có thể trở về trường học hoàn thành nốt chương trình học, lại không ngờ...”

Nói xong lời cuối cùng, Vương Thu Phương gần như khóc không thành tiếng.

Trước mắt hiện lên nụ cười vui vẻ của con gái vào ngày trước khi đi học, trái tim Vương Thu Phương giống như bị rán trên chảo dầu, đau nhức khôn cùng.

Mỗi một lời bà nói đều tựa như rạch một nhát dao vào trong tim Mã Thiên Xích, quai hàm run rẩy, cắn chặt hàm răng, mãi mới ép được hơi nóng trong đáy mắt: “Cháu biết, cô ấy rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai.”

——

Phương án điều trị cho Đường Uyển vẫn đang ở trong thời gian bàn bạc nghiên cứu, bên phía trường học, Mã Thiên Xích đã sai người thu xếp xong. Gần như mỗi giây mỗi phút Vương Thu Phương đều ở bên giường bệnh, La Quyết Trình lo lắng cho sức khỏe của bà, cố ý đặt một chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh, buổi tối có thể nghỉ ngơi.

Ngoại trừ mấy ngày trước thì Đường Lỗi rất ít đến bệnh viện, không gặp được cậu, Mã Thiên Xích sợ cậu tuổi trẻ nóng tính sẽ gây ra chuyện bất trắc, phái người đi theo, cấp dưới truyền tin về là mỗi ngày cậu bé này đều đi làm thêm rất nhiều việc.

Ngày nhiều nhất làm đến năm công việc làm thêm, buổi sáng hai việc, bắt đầu từ sáu giờ sáng mãi cho đến rạng sáng bốn giờ hôm sau mới kết thúc, ngay cả công việc như đến quán bar chào hàng cũng nhận.

Mã Thiên Xích không nhìn nổi nữa rồi, buổi tối hôm đó lái xe đến quán bar nơi cậu làm việc, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng DJ inh tai nhức óc, thanh niên trai gái nhảy nhót tưng bừng trong sàn nhảy, ở giữa có một cái sân khấu hình tròn, bên cạnh sân khấu là những chiếc bàn nhỏ, phía sau đặt một vòng ghế sofa dài.

Một trợ lý và hai vệ sĩ đi theo phía sau Mã Thiên Xích xông thẳng vào trong một phòng bao, không lâu sau, trợ lý tìm được Đường Lỗi mặc áo sơ mi đen thắt nơ bướm màu trắng.

Khi bước vào phòng, trên mặt Đường Lỗi vẫn nở nụ cười khách sáo, nhưng sau khi cậu nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa là ai, lập tức thu lại nụ cười.

“Tại sao lại là anh?” Thiếu niên chưa đến mười tám tuổi, tất cả cảm xúc đều viết lên mặt, một câu nói đã lộ ra bối rối và khó chịu của cậu.

Mã Thiên Xích làm như không nhìn ra cảm xúc của cậu, tư thế ngồi trên ghế sofa cũng không hề thay đổi, ánh mắt sắc bén xuyên qua không khí rơi vào khuôn mặt vẫn còn ngây thơ kia: “Trên cổ áo thắt thứ gì kia? Cho rằng mình là HelloKitty à?”

Câu nói nhẹ nhàng nện thẳng vào trong tai Đường Lỗi, trở thành sỉ nhục lớn nhất.

Trên mặt thiếu niên hết xanh rồi đỏ, khi đối mặt với người đàn ông trưởng thành chững chạc mà lại vô cùng mạnh mẽ này, cậu chỉ có thể yếu ớt kiềm chế: “Đây là công việc của tôi.”

“Tôi biết.” Giọng điệu Mã Thiên Xích vẫn thản nhiên như cũ, ngẩng đầu nhìn xung quanh gian phòng một lượt, cuối cùng lại trở về khuôn mặt cậu: “Vì vậy đặt gian phòng này đều sẽ được tính vào thành tích của cậu.”

“...”

Rõ ràng là chuyện tốt, dù sao gian phòng này cũng không hề rẻ, có thể cho thuê một gian sẽ kiếm được không ít tiền, Đường Lỗi vẫn luôn nghĩ cách khiến cho người ta tìm cậu đặt phòng, nhưng hôm nay Mã Thiên Xích làm như vậy, cậu lại cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Cách âm của phòng bao rất tốt, sau khi đóng cửa, đã không nghe thấy tiếng ồn bên ngoài.

Mã Thiên Xích đánh giá thiếu niên đang đứng thẳng băng trợn to mắt này, một lúc lâu sau bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cậu, bước đi vững vàng, giày da đắt đỏ chạm vào mặt đất phát ra tiếng ‘lộp cộp lộp cộp’, mang theo một loại áp bức vô hình.

Đường Lỗi nhìn anh ta dần đến gần mình, càng tiến gần, khí thế mạnh mẽ trên cơ thể người đàn ông lại càng lộ ra rõ ràng, chờ đến khi anh ta lướt qua vai cậu, Đường Lỗi gần như ngừng thở.

Mã Thiên Xích khẽ lướt qua người cậu, đi đến vách tường bật toàn bộ đèn trong phòng bao lên.

Phòng bao mờ tối lập tức sáng ngời, nếu như không phải là giấy dán tường màu tím đỏ đậm này, có lẽ không ai sẽ cho rằng đây là phòng bao của quán bar.

“Mẹ cậu có biết cậu đến đây làm không?” Làm xong tất cả những việc này, Mã Thiên Xích lại quay về trước mặt Đường Lỗi, tự nhiên lên tiếng.

Nhắc đến Vương Thu Phương, trong lòng Đường Lỗi cảm thấy hoảng hốt: “Anh đừng nói với bà ấy!”

“Nếu tôi muốn nói cho bác ấy thì người hôm nay đến tìm cậu đã không phải là tôi rồi.”

Đường Lỗi nhìn người đàn ông nói gì cũng toát ra vẻ chững chạc trước mặt, không biết vì sao lại cảm thấy rất khó chịu, có lẽ là vì ở sâu trong lòng cậu không muốn người đàn ông mà chị mình yêu nhìn thấy mình làm công việc thế này.

Thấy cậu cúi đầu không nói gì, lúc này Mã Thiên Xích mới nghiêm túc nói: “Biết trước đây chị cậu kiếm tiền cho cậu đi học thế nào không?”

Thiếu niên cúi đầu, giọng nói như phát ra từ sau gáy đen nhánh kia: “Biết.”

Mã Thiên Xích lại xùy một tiếng: “Cậu không biết.”

Nói xong, anh ta thu lại ung dung trên mặt, nhíu mày: “Cô ấy đã từng vì cậu mà mẹ cậu mà chào hàng trong quán bar, bị đàn ông coi thường, bị cái người gọi là khách hàng trêu ghẹo, nếu để cho cô ấy biết em trai mình vất vả bảo vệ săn sóc làm những việc này trong quán bar, cậu cảm thấy cô ấy sẽ vui nổi sao?”

Đường Lỗi không ngờ anh ta sẽ nói những lời này, khiếp sợ ngẩng đầu: “Cái gì!?”

Lúc trước cậu từng hỏi chị làm việc có mệt không, hôm nay làm thêm việc gì, ngày mai làm thêm việc gì, nhưng trước giờ chị chưa từng nói rằng mình làm việc trong quán bar... đây là nơi nào chứ! Ngay cả một chàng trai như cậu cũng còn cảm thấy không chịu nổi, huống chi là con gái.

Mấy ngày nay Đường Lỗi cũng được chứng kiến sau khi đàn ông uống nhiều sẽ đối xử với phụ nữ thế nào, vừa nghĩ đến có lẽ chị mình cũng trải qua những điều này, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi.

“Chị ấy chưa từng nói, cho đến bây giờ chị ấy đều không nói với tôi...”

“Sao cô ấy có thể nói cho cậu chứ?” Mã Thiên Xích phân tích rõ ràng cho cậu: “Ở trước mặt cậu, cô ấy chỉ muốn là một người chị tốt, chỉ thế thôi.”

Tất cả sức lực vừa rồi Đường Lỗi mới dồn nén được vào trong cơ thể bỗng nhiên bị rút sạch, cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay bưng mặt lặng lẽ khóc.

“Cô ấy làm nhiều việc vì cậu như vậy, là hi vọng cậu có thể trở thành người đàn ông giỏi giang hơn xuất sắc hơn, mà không phải ngâm mình trong hoàn cảnh thế này.” Mã Thiên Xích liếc nhìn chàng trai ngồi rạp trên mặt đất, do dự một chút rồi vẫn giơ tay vỗ vỗ bả vai run rẩy của cậu: “Đường Lỗi, cậu không được có lỗi với cố gắng của chị cậu, đừng khiến cho cố gắng của cô ấy trở thành vô nghĩa.

Nói xong câu này, rõ ràng cơ thể thiếu niên dưới tay cứng ngắc lại trong giây lát.

Ngay sau đó, lập tức nghe thấy giọng nói mơ hồ tràn đầy âm mũi của cậu: “Nhưng tôi rất cần tiền, tôi muốn chị tôi tỉnh lại...”

Trái tim Mã Thiên Xích giống như bị nhánh cây chọc thủng, đau xót ê ẩm: “Tôi có thể giúp cậu, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ không từ bỏ.”

Nghe được câu này, cả người Đường Lỗi như được phóng thích, cảm xúc giấu kín trong lòng tuôn ra, cậu níu lấy cánh tay người đàn ông, khóc không thành tiếng.

Buổi tối hôm đó, rạng sáng hai giờ Đường Lỗi mới rời khỏi quán bar, chính là được người của Mã Thiên Xích dìu ra, cậu uống rất nhiều rượu, nói ra rất nhiều lời trong lòng, phóng thích toàn bộ, cũng say rồi.

Giữa trưa hôm sau, Đường Lỗi thay một bộ quần áo thoải mái quay lại bệnh viện, đi vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt già nua của Vương Thu Phương, câu nói đầu tiên cậu nói ra là: “Mẹ, chúng ta đồng ý đề nghị của ngài Mã đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook