100 Cách Cưng Vợ

Chương 443: Đừng động đậy bốc lửa bây giờ

Lý Nhi

29/12/2020

Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ cô, cô không chịu được rụt cổ lại, nhìn vào hai cơ thể gần như đè lên nhau trong gương, hạ giọng và nói: “ Anh xích ra kia một chút.”

Lục Hi dường như không nghe thấy, cánh tay thon dài của anh từ sau lưng cô vươn tới chạm vào vòi nước, tư thế này giống như anh đang ôm cô từ phía sau. Sau khi làm ướt tay, anh bôi nước rửa tay lên tay cô, cầm tay cô sau đó từ từ xoa bóp.

Cảm giác ẩm ướt giữa hai lòng bàn tay cùng với nhiệt độ ấm nóng của cơ thể, anh làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ giúp cô rửa tay, không có bất kì động tác gì, vừa rửa vừa cảm thán: “ Tay em quả thật rất mềm, rất nhỏ.”

Anh từ từ nắm chặt tay cô lại, anh chỉ cần một bàn tay đã đủ gói gọn tất cả.

Thẩm Dĩnh nhìn vào lông mi đang rũ xuống của anh trong gương, ánh sáng trên cao chiếu xuống, lông mi đổ bóng lên mí mắt, khiến khóe mắt của anh sâu và sắc nét hơn.

“Em có thể tự rửa.” Cô thì thầm.

Lục Hi phớt lờ, bật công tắc, rửa sạch lại bằng nước ấm, sau khi vuốt ve mu bàn tay, anh mới kéo chiếc khăn bên cạnh lau khô tay cho cô, đôi mắt anh khẽ chạm vào đôi mắt không tự nhiên của cô: “ Những ngày qua em đã vất vả chăm sóc anh rồi, để anh phục vụ em một lần.”

Giọng anh trầm trầm, như đang đập vào tai cô, làm đại não cô trở nên choáng váng.

Thẩm Dĩnh nhìn đôi bàn tay sạch sẽ của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào: “Anh cũng biết những ngày qua em đã rất vất vả à?”

Bình thường một câu anh cũng không nói, mỗi ngày đều kiểm tra đi kiểm tra lại, thì ra người này không phải không biết, chỉ là anh cố nén trong lòng.

“Rõ ràng gầy như vậy rồi, anh có thể không biết?” Cơ thể cô cũng chỉ có được vài cân thịt, bây giờ càng nhìn càng gầy, không còn cách nào khác, anh phải cố giữ mới được.

Quan tâm không phải tác phong của anh, thay vì hỏi han ân cần, chi bằng dùng hành động để thể hiện.

Thấy được sự quan tâm của anh dành cho mình, Thẩm Dĩnh cười híp mắt an ủi: “Em không sao, không yếu đuối thế đâu.”

“Người phụ nữ của anh nên yếu đuối một chút mới tốt.” Lục Hi vươn tay vuốt ve eo cô: “Anh không thích quá gầy, cằn cỗi, những ngày này không có chuyện gì thì ở nhà đi, để thím Lâm bồi bổ cho em.”

Nếu không có nửa câu đầu, Thẫm Dĩnh có thể sẽ rất cảm động, nhưng khi nghe thấy từ ‘cằn cỗi”, tất cả sự cảm động đều tan biến.

Từ từ dựa vào ngực anh: “Anh nghiêm chỉnh một chút đi!”

Không đợi Lục Hi lên tiếng, ngoài cửa vọng đến tiếng hét của Thẩm Tiếu: “Ba mẹ, mau đến đây ăn cơm, con đói sắp ngất rồi!”

Thẩm Tiếu được giáo dục rất tốt, mọi người chưa đến đông đủ thì tuyệt đối sẽ không động đũa trước, Thẩm Dĩnh đặc biệt chú ý đến những chi tiết lịch sự này, vì vậy từ nhỏ đã chú ý giáo dục những điều này.

Nghe thấy, hai người lớn trong phòng tắm nheo mắt nhìn nhau, cười thầm, vẫn là Lục Hi bước ra trước, ra dáng phụ huynh gương mẫu: “Đến đây.”

Thẩm Dĩnh nhìn bóng dáng cao lớn ấy không nhịn được oán thầm: “Giả vờ đoan chính!”

Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một chút, thím Lâm Lý gợi ý đưa Thẩm Tiếu đi quanh tiểu khu một vòng để tiêu hóa thức ăn, lúc đầu, Thẩm Dĩnh có chút đắn đo, dù sao thì sự việc kia mới diễn ra không lâu, trong lòng cô vẫn còn ám ảnh.

Vẫn là Lục Hi mở lời: “Đi đi, đừng ra khỏi khuôn viên biệt thự là được.”

“Vâng, thưa cậu.”

Sau khi thím Lâm dẫn bánh bao nhỏ ra ngoài, Thẩm Dĩnh có chút lo lắng hỏi người đàn ông bên cạnh: “ Để một mình thím Lâm dẫn bé con ra ngoài sẽ không sao chứ?”

“Sẽ không sao.” Lục Hi đưa hai tay qua nách và nhấc người cô ngồi lên đùi mình: “ Anh đã nhờ Bùi Dục chọn ra hai ứng cử viên xuất sắc làm vệ sĩ, sau này họ sẽ theo sau bảo vệ thằng nhóc.”

Thẩm Dĩnh không ngờ rằng anh đã xắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hơi sững sờ, sau đó lại xuất hiện lo lắng khác: “Như vậy Tiếu Tiếu sẽ không bị mất đi sự tự do chứ?”

“Có thể sẽ có, nhưng anh bảo họ không cần theo quá sát, sẽ không ảnh hưởng quá lớn.” Lục Hi biết rằng vụ bắt cóc lần trước đã để lại trong lòng cô ám ảnh tâm lí không nhỏ, kiên nhẫn trấn tĩnh cô: “Lần trước là do anh không chú ý, là do sơ suất của anh mới để cho Hoàng Tử Nhu có cơ hội ra tay, bây giờ Tiếu Tiếu là con trai anh, bé con quả thật cần sự bảo vệ của người khác, hi sinh một chút tự do cùng với sự an toàn, chỉ có thể chọn cái sau.”

Anh cũng hy vọng bé con sẽ có một tuổi thơ vui vẻ và bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng với tuổi thơ như thế này thì cần phải đặt sự an toàn lên trên.

Thẩm Dĩnh biết anh làm tất cả đều vì muốn tốt cho bé con, chỉ có thể gật đầu chấp nhận: “Nên làm như vậy.”

“Anh nói rồi, sau này anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em, em không cần lo lắng về những việc này, em xem tivi một lát đi.” Nói xong, anh nhét chiếc điều khiển từ xa bên cạnh vào tay cô: “Đổi kênh.”

Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn chiếc điều khiển, đột nhiên có phản ứng…tại sao..bàng hoàng nhận ra cô như thế nào lại ngồi trên đùi anh!?

Có lẽ do cô ấy quá nhạy cảm, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy phần dưới mông của cô dấy lên một ngọn lửa khiến cô thật sự khó chịu.

Cô di chuyển mông một cách khó khăn và muốn rời khỏi cơ thể anh, không ngờ khi cô di chuyển lần hai thì bị Lục Hi giữ chặt vai, lời nói mang theo sự nóng bỏng và nguy hiểm: “Đừng nhúc nhích!”

Thẩm Dĩnh nghe thấy giọng nói có chút dồn dập của anh, nghĩ rằng anh đang thiếu kiên nhẫn, giọng điệu hơi khó chịu: “Anh bỏ em xuống, bây giờ là ban ngày đấy, lát nữa thím Lâm và bé con về thì sẽ thế nào đây!”

Da mặt Thẩm Dĩnh mỏng, nội tâm tương đối bảo thủ, sợ nhất là bị người khác bắt gặp những chuyện thân mật này, dù chỉ là một vòng ôm hay một nụ hôn.

Đương nhiên Lục Hi biết rõ điều đó, nhưng bây giờ…

Anh véo lên eo cô, giọng anh khàn khàn bên tai cô: “Chớ tạo ra lửa, đừng trách anh không nhắc em.”

Cơ thể Thẩm Dĩnh bị đóng băng ngay lập tức, không dám di chuyển, bây giờ mới nhận ra lý do tại sao giọng nói của anh có vẻ gấp gáp như vậy, hóa ra là... ý thức được điều này, cô nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi vật lý rõ ràng dưới mông qua một lớp vải mỏng.

“Anh…!” Cô trừng mắt, không thể nói bất cứ điều gì, nhưng mặt người đàn ông này có vẻ không vui, giống như cô đã làm điều gì đó tồi tệ.

Từ khi cô từ Anh trở về cho đến khi bé con bị bắt cóc, lại đến chuyện anh nằm viện hồi phục, một khoản thời gian không ở gần nhau, ngay cả khi chỉ ôm nhau đơn giản như vậy, cơ thể anh đã khơi lên ham muốn chiếm hữu cô mãnh liệt.

“Đừng bảo anh háo sắc, với người khác anh sẽ không như vậy.” Dường như đoán được cô sẽ nói câu gì tiếp theo, không đợi cô mở miệng Lục Hi đã chặn lời.

Thẩm Dĩnh nào muốn tiếp tục trò chuyện, xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ để chui vào.

Một chương trình lựa chọn tài năng âm nhạc gần đây được phát trên TV, cô đã lâu không theo đuổi các bộ phim truyền hình, không có thời gian cũng như tinh thần, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, cô không có hứng thú, nhưng cô vẫn tập trung xem để phân tán sự chú ý.

Nhưng một lúc sau, bàn tay to trên eo cô bắt đầu có những động tác không an phận, thuận theo eo từ từ đưa lên phía trước, hướng về phía ngực cô đột kích……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook