100 Cách Cưng Vợ

Chương 538: Đừng chạm vào em, đừng nhìn em

Lý Nhi

29/12/2020

Đội trưởng đã lấy được khẩu cung của Hawk, trong đó còn có rất nhiều chi tiếc mà trước đó không có ai hỏi một tiếng nào, nào là người cầm đầu hợp tác, nào là đủ loại phương thức giao dịch ngầm, cũng bao gồm cả rất nhiều nhân vật và địa điểm mang tính then chốt.

So với trong tưởng tượng thì còn nhiều hơn.

Những thứ mà bọn họ đã thấy cũng chỉ là một nhóm tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia, và phía dưới này còn có rất nhiều thứ mà bọn họ chưa từng được biết đến.

Chờ anh ta nói xong, đội trưởng cũng không đi vội vàng mà đứng ở cửa phòng, nhìn Hawk lại nằm lên chiếc giường nho nhỏ kia một lần nữa, vóc dáng của anh ta cao lớn nên lúc nằm lên đó chân cũng duỗi không thẳng được, mà phải cuộn mình lại. Nhưng ngược lại là anh ta rất bình thản, ung dung, không nhìn ra một chút quẫn bách nào.

Anh ta đã từng tự tay bắt được không ít kẻ cầm đầu, nhưng lại không hề thấy ai giống như Hawk, bình tĩnh nhàn nhã không mang theo một tia chật vật nào.

Đội trưởng đột nhiên nhớ đến câu nói lúc nãy của anh ta, muốn đổi một cuộc sống mới, chỉ là chuyện đã tới nước này, sợ là không thể như ước nguyện của anh ta được rồi.

"Mặc dù cậu chủ động đưa ra lời khai, nhưng dù sao tội danh cũng quá nhiều, quá lớn, cho dù có xin suy nghĩ lại để giảm mức phạt cho cậu thì cũng là chuyện không có kết quả tốt." Đội trưởng vẫn nói sự thật này cho anh ta nghe.

Hawk nhìn lên trần nhà cười khẽ một tiếng: "Tôi cũng không muốn sống sót mà đi ra ngoài."

Đội trưởng nhíu mày, lại có chút bất ngờ: "Vậy cậu thay đổi một cách sống mới như thế nào được?"

"Nhất định phải là còn sống mới là đổi một cách khác hay sao, chết cũng vậy mà." Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, một chữ "chết" này cho dù dùng trên người mình cũng không thấy anh ta có chút không tự nhiên nào: "Tôi đã đi đến nước này mà còn sợ chết à?"

Một đám người như bọn họ, nếu như không đem chuyện sống chết coi nhẹ thì đã sớm chịu không được rồi, nhiều năm như vậy lưỡi dao đã dính máu, chết đối với anh ta mà nói bất quá cũng chỉ là chuyện trong giây lát mà thôi, không có đau khổ hay không, chỉ là xem anh ta có muốn hay là không thôi.

Đội trưởng nghe xong câu nói này của anh ta, chân mày càng nhíu chặt hơn. Anh ta đây là không quan tâm đến chuyện sống chết, đáng thương cho những người bị hại vô tội vì đó mà phải trả giá bằng cuộc sống tốt đẹp của mình. Là một người cảnh sát, anh ta chán ghét nhất chính là những kẻ phạm tội đối với chuyện chết chóc mà không hề kiêng dè chút nào.

Chỉ là có làm như thế nào anh ta cũng không hiểu được, tại sao Hawk lại thay đổi suy nghĩ. Trong thời gian hai tuần nay, bọn họ đã nghỉ hết bao nhiêu cách cũng chưa từng moi được một thứ gì từ trong miệng của anh ta, vậy mà bây giờ lại khai ra hết toàn bộ, thay đổi quá lớn. Mà gần đây một chuyện duy nhất ngoài ý muốn đối với anh ta, đó chính là "cái chết" của Thẩm Dĩnh.

Đội trưởng đã có chút đầu mối, không xác định được mà hỏi anh ta: "Là cái chết của Thẩm Dĩnh đã ảnh hưởng tới cậu?"

Hawk lại giống như nghe được một câu chuyện cười: "Không ai có thể ảnh hưởng đến tôi cả."

Nói xong anh ta lại lặp lại một lần nữa, sau đó liền nhắm mắt lại, cũng không nói gì thêm. Đội trưởng nhìn bóng dáng đã hòa mình vào trong bóng tối, dường như anh ta sẽ không nói thêm gì nữa, toàn thân tản ra hơi thở viết đầy từ chối, không ai biết người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì, cũng sẽ không có người nào biết.

Đội trưởng đi khỏi phòng giam nhỏ hẹp kia, bước ra cục cảnh sát, không khí ở bên ngoài khiến anh ta hô hấp dễ dàng hơn, khẩu cung và băng ghi hình đã cầm ở trong tay, tâm trạng Rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà đúng lúc anh ta đang chuẩn bị đào sâu hơn để có thể đạt được nhiều tin tức hơn từ trong miệng của Hawk, hơn sáu giờ sáng ngày hôm sau đã nhận được điện thoại khẩn cấp của nhân viên canh gác.

Hawk tự sát rồi.

Anh ta lập tức chạy tới cục cảnh sát, thời gian cũng chỉ mới trôi qua bốn tiếng đồng hồ, bây giờ gặp lại anh ta một lần nữa mà anh ta đã nằm trong phòng pháp y lạnh lẽo.

"Người đã chết rồi." Bác sĩ xốc miếng vải trắng trên đầu của anh ta lên một chút: "Đã uống thuốc độc tự sát, chúng tôi phát hiện từ sâu trong lỗ tai của anh ta có độc dược, là bột màu trắng, kịch độc, chỉ cần trong năm giây là có thể đưa người ta tiến vào trạng thái tử vong."

Đội trưởng nặng nề nhìn thoáng qua gương mặt vẫn không có chút hơi thở nào, quay đầu nói với nhân viên cảnh sát ở bên cạnh: "Có phát hiện thứ gì ở hiện trường không?"

"Không có." Nhân viên suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Anh ta xếp một tờ giấy trắng lại để trên cái bàn, những thứ khác thì không để lại gì cả."

"Tờ giấy đó đâu rồi?"

Nhân viên cảnh sát đưa túi vật chứng có màu trắng qua, đội trưởng mang bao tay trắng vào, lấy ra nhìn thoáng qua, chính là một mẫu giấy A5 bình thường, ngoại trừ một nếp gấp thì cũng không để lại cái gì cả.

Cuối cùng anh ta vẫn trốn tránh tuyên án của pháp luật, lựa chọn cách như thế này để kết thúc mạng sống của mình.

Nếu như không phải tối ngày hôm qua anh ta đã nói ra hết tất cả, bây giờ chết như vậy, cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được.

Nhưng mà không ngờ anh ta đã nói rồi.

Là trùng hợp thôi sao?

Không, đối với người đàn ông này mà nói không có cái gì là trùng hợp, tất cả đều là do anh ta đã tính toán kỹ càng.

Đồng chí cảnh sát thấy anh ta nhíu chặt chân mày lại, có chút không hiểu mà hỏi: "Đội trưởng, Hawk đây là có ý gì chứ?"

Đội trưởng chỉ bỏ lại tờ giấy vào trong túi chứng cứ: "Có ý gì à? Chỉ có cậu ta mới biết được."

......

Tin tức Hawk tự sát đã bị phong tỏa, ý từ cấp trên vẫn mở phiên tòa tuyên án như bình thường, cần làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, không cần phải phức tạp.

Chuyện này ngoại trừ những nhân viên công tác có liên quan thì đội trưởng chỉ nói cho một mình Lục Hi biết, sau khi Lục Hi nghe xong cũng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ là hờ hững ừ một tiếng biểu thì mình đã biết rồi.

Bản án cứ kết thúc như vậy, anh ta cũng đã có thể thuận lợi mà dứt ra, không khó để có thể tưởng tượng được chờ đến ngày tuyên án sẽ có bao nhiêu người đến Tân bốc nịnh hót anh ta, một vụ án như thế này mà anh ta có thể giải quyết thành công được, nhưng mà trong lúc đó đã trả giá bao nhiêu thì không ai có thể thấy được.

Vết bỏng ở sau lưng của Thẩm Dĩnh khôi phục lại càng ngày càng tốt thì không thể bỏ qua công lao của La Quyết Trình, nhưng mà vết thương đã tái phát một lần, những dấu tích về vết sẹo lồi đó thì không thể nào biến mất được.

Dù rằng La Quyết Trình đã rất chú ý rồi, nhưng mà diện tích quá lớn, không thể nào biến mất hoàn toàn được.

Vào một ngày của một tháng sau, buổi tối Lục Hi đi ra ngoài lấy cơm cho cô, Thẩm Dĩnh thật sự đã nhịn không được nữa rồi nên xuống giường đi đến toilet, cẩn thận tháo nút thắt trên bộ quần áo Bệnh nhân, xoay người đưa lưng về phía tấm gương. Trong giây phút mà áo vừa được cởi ra, cô quay đầu nhìn xem, lại đối mặt với một vết thương rất đáng sợ.

"A!" Cô kìm không được mà thấp giọng la lên một tiếng, ánh mắt nhìn thấy tất cả màu sắc nhạt và đỏ đậm, tấm lưng trắng nõn lúc đầu bây giờ tất cả đều là thịt lồi lên một lần nữa sau khi bị bỏng, không đồng đều nhau.

Từ dưới cổ đến phía trên đuôi xương quai cụt, dường như là toàn bộ tấm lưng không có một chỗ nào lành lạnh

Thẩm Dĩnh không thể tin được đây lại có thể là cơ thể của cô.

Lục Hi vừa mới đi đến cửa đã nghe được tiếng la của cô, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, không hề nghĩ ngợi gì liền đẩy cửa bước vào, ánh mắt quét vào trong toilet nhìn thấy bóng dáng đứng ngơ ngác ở trong đó, biểu cảm của anh ngưng trọng, bỏ vật đang cầm trong tay xuống lập tức đi qua.

Trên người của cô không có mặc quần áo, cả một nửa người đều đang soi ở trong gương, anh đưa tay Muốn chỉnh lại quần áo cho cô thì cô bỗng nhiên né tránh.

"Đừng đụng vào em." Thẩm Dĩnh sụp đổ la lớn lên, một giây sau liền bọc mình thật chặt lại, cô lùi về phía sau hai bước, trong đôi mắt to tràn ngập né tránh và hoảng loạn: "Không nên nhìn em, cầu xin anh đừng nhìn em..."

Từ sau khi cô tỉnh lại đến nay, Lục Hi vẫn luôn không để cô nhìn thấy gương, trên đùi của cô cũng có một vết bỏng nên không tiện bước xuống giường, đến bây giờ cũng chưa nhìn qua. Hôm nay đột nhiên lại nhớ tới, nhưng không ngờ lại có cảnh tượng cực kỳ kinh khủng này.

Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, đến nỗi bây giờ cô căn bản cũng không thể tiếp thu được mình như thế này........

Lục Hi hít vào một hơi, dường như đè nén tâm tình của mình lại, sau đó nặng nề thở ra, vươn tay về phía cô: "Thẩm Dĩnh, em lại đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook