100 Cách Cưng Vợ

Chương 322: Đứa trẻ không có quan hệ gì với anh hết

Lý Nhi

29/12/2020

Thanh âm vừa dứt, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy như phần áo ở bụng dưới của cô đã bị vén lên, một cơn lạnh buốt đập vào cô. Cô không thể làm gì được nữa, chỉ có thể đưa mắt trơ trơ nhìn người đàn ông cúi đầu mình xuống, cái ánh mắt cháy bỏng đó như đốt cháy phần da bụng của cô, đốt cháy…vết sẹo của cô.

Lục Hi nhìn thấy màu sắc đó rất nhạt và khá là phẳng phiu, tuyệt đối không thể nào là vết thương mới được. Từ màu sắc và hình dáng của vết sẹo cho thấy, ít nhất là cũng đã bốn, năm năm rồi. Thật ra vết sẹo đó không có rõ ràng, phải nhìn thật tỉ mỉ mới có thể nhìn ra đầu mối.

“Không sai, là vết sanh mổ.” Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt, đúng y như tưởng tượng của anh.

Rõ ràng là anh không có làm gì quá đáng, nhưng Thẩm Dĩnh lại cảm thấy như mình bị vạch trần sạch sẽ rồi vậy, khuôn mặt cô trộn lẫn lúc tái xanh lúc đỏ bừng: “Đúng! Tôi đã sinh con, là sanh mổ, nhưng không có liên quan gì đến anh hết!”

“Không có liên quan?” Lục Hi cười: “Không có anh em có thể tự sinh con sao?”

“Làm sao mà anh biết đây là con của anh chứ?” Đáy lòng Thẩm Dĩnh hoảng loạn tột cùng, bây giờ cái gì cô cũng sẽ nói ra được, đặc biệt là những lời anh không thích nghe: “Tổng giám đốc Lục yêu tôi đến tận mức này, ngay cả làm một người cha đổ vỏ cũng không ngại sao?”

“Dĩnh Dĩnh, em biết em khích anh như vậy cũng vô dụng mà.” Lục Hi không hề để tâm đến những lời khiêu khích từ miệng của cô, anh chỉ muốn biết, có phải người phụ nữ nhỏ bé yêu kiều trước mắt này đã dùng năm năm để sinh con và giáo dục nó nên người cho anh hay không mà thôi.

“Anh từ bỏ đi, nếu như tôi thật sự đã sinh con cho anh thì tại sao tôi lại không nói với anh?” Thẩm Dĩnh cố gắng nhẫn nhịn sự chua xót trong lồng ngực mình: “Anh tưởng tôi yêu anh đến mức có thể làm tới như vậy sao?”

“Dĩnh Dĩnh, đừng khiêu chiến giới hạn của anh, nếu anh muốn tra thì chỉ cần chưa tới một tiếng là được, em kháng cự như vậy thì có ích gì?” Anh đã nói đến như vậy thì chính là không có ý định sẽ bỏ qua.

Tên của đứa trẻ, vết thương trên người cô và cả tuổi tác cũng tương đương nhau, tất cả những điều này đều khiến cho trái tim của Lục Hi không thể nào an ổn lại được, giống như là năm đó khi anh vẫn kiên trì nghĩ rằng cô chưa chết vậy. Giờ phút này đây, đáy lòng anh cũng có một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt, là đứa trẻ này tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can với anh.

Thẩm Dĩnh đã kinh hoảng đến độ không còn biết sợ là gì nữa: “Cho dù thế nào đi nữa thì đứa trẻ này cũng không có chút quan hệ nào với anh hết!”

Cô tuyệt đối sẽ không tự thừa nhận đâu, cho dù có một ngày Lục Hi và đứa trẻ gặp nhau đi chăng nữa, cô cũng sẽ không thừa nhận, đây là con của cô, là đứa con của một mình cô, không ai được cướp nó đi hết, đừng ai mơ mà có được nó!

“Được, được.” Người đàn ông liên tục thốt lên hai tiếng, anh biết cô cứng miệng sẽ không hé ra nửa lời, thế là anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Phùng Thanh ở trước mặt cô: “Thẩm Dĩnh có một đứa con, kêu là Thẩm Tiếu, bây giờ cậu đi tra ngay cho tôi, trong một tiếng cho tôi câu trả lời.”

Bên đầu dây bên kia, Phùng Thanh không biết chuyện gì hết nên vô cùng kinh ngạc, anh ta lập tức đáp: “Vâng Tổng giám đốc Lục, xin ngài đợi một lát.”

Anh làm tất cả chính là vì thành tâm muốn cô tuyệt vọng.

Anh phải tàn nhẫn công khai mọi bí mật ra trước mặt cô.

Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy choáng váng, cơ thể cô run rẩy lảo đảo, nhưng cô không muốn bị anh nhìn thấy ra chút manh mối nào trong lúc này, thể là cô cố gắng chống hai tay lên rồi miễn cưỡng ngồi thẳng dậy.

Phòng bệnh nhất thời im bặt, cô vừa sợ hãi vừa căng thẳng, mỗi một phút một giây trôi qua đối với cô đều là dày vò.

Lục Hi cũng vậy, cái sự bất an đó đan xen với sự chờ đợi và kích động, giống như là anh đang bị gói gọn trong một tấm lưới dày đặc vậy.

Thẩm Tiếu.

Hai chữ này hệt như chở đầy mị lực, khuấy động mọi cảm xúc tâm tư của anh.

Chờ đợi, vừa lâu vừa dày vò.

Nhưng Thẩm Dĩnh thật không ngờ, tin tức về đứa trẻ còn chưa đến thì Mã Thiên Xích đã đến trước rồi.

Anh xông vào mà chả hề gõ cửa, khuôn mặt trang nghiêm lúc nhìn Thẩm Dĩnh thì dịu lại vài phần nhưng khi lia qua Lục Hi thì lập tức càng khó coi hơn: “Xem ra hôm qua Tổng giám đốc Lục bị đánh vẫn chưa đủ?”

Khoé môi Lục Hi khẽ nhếch lên: “Tôi còn phải cảm Tổng giám đốc Mã vì đã nói cho tôi biết một tin tức lớn như vậy, nếu không thì bây giờ tôi vẫn còn chưa biết gì rồi.”

Thật ra hôm nay anh đã định sẽ đi ngay khi tỉnh lại, chỉ cần Thẩm Dĩnh mở miệng, anh sẽ không làm khó cô, nhưng mà bây giờ…anh không thể đi được nữa rồi.

Hai bàn tay rũ ở hai bên người của Mã Thiên Xích hung hăng siết chặt lại, trên đường đến đây anh luôn rất hối hận, chỉ vì một phút sơ ý của mình mà đã để Thẩm Tiếu lộ ra dưới con mắt của Lục Hi rồi.

Còn bây giờ những lời mà Lục Hi nói, có khác gì là đang đổ thêm một thùng dầu vào đóm lửa phẫn nộ vốn đã bùng cháy của anh chứ.

Người đàn ông đang sắp mất bình tĩnh, thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn ấm nóng nắm lấy bàn tay phải của mình.

Cơ thể cao lớn khẽ khựng lại, anh men theo bàn tay trắng trẻo đó nhìn lên chủ nhân của nó.

Thẩm Dĩnh mỉm cười với anh, cho dù nụ cười này có chút miễn cưỡng nhưng nó cũng đủ sức để an ủi trái tim người khác: “Anh đến rồi.”

Nhìn thấy sự cầu xin loé lên trong đáy mắt cô, anh liền hiểu ý, sau đó anh cũng dùng sức nắm chặt tay cô: “Tôi đến muộn để em chịu uỷ khuất rồi, yên tâm, Tiếu Tiếu rất khoẻ, trước khi tôi đến đã sắp xếp xong rồi.”

Thẩm Dĩnh hiểu lời ám thị trong lời của anh, nên cũng thở phào: “Vậy thì tốt.”

Sau đó tầm mắt của Mã Thiên Xích lia lên lia xuống người của cô một vòng, anh nhìn vào cổ áo bệnh nhân của cô, nhìn thấy phần xương quai xanh đó trắng trẻo không có chút gì cả.

Đáy lòng vốn đang khó chịu cuối cùng cũng tiêu tan được một chút, anh liếc nhìn người đàn ông ở bên kia, thân người đó đứng ở nơi không xa kia giống như là cái bóng vậy. Mã Thiên Xích nghĩ đến năm năm nay, anh chưa bao giờ có được thời khắc nào là chân chính có được Thẩm Dĩnh cả, tuy người đàn ông này chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng lúc nào cũng chen vào giữa bọn họ như một âm hồn không tan vậy.

Anh căm ghét, anh lo lắng, có lúc thậm chí là đố kỵ, rõ ràng là anh luôn ở bên cạnh Thẩm Dĩnh những chưa bao giờ anh thắng qua cả.

Mã Thiên Xích đưa tay sờ vào bờ má của Thẩm Dĩnh, lúc cô ngước mắt nhìn lên, anh lại khẽ khom người xuống nhìn vào đôi mắt của cô: “Tôi sẽ luôn ở bên em.”

Lúc Thẩm Dĩnh nắm lấy tay anh ta thì Lục Hi đã sắp không thể khống chế được mình nữa rồi, bây giờ lại chứng kiến thêm một màn này, chuyện của con cái bây giờ anh cũng chả để tâm nổi nữa rồi, anh sải hai bước chân đến trước mặt họ, Mã Thiên Xích còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh nhỏ bé vốn đang ngồi trên giường đã lập tức đứng dậy chặn trước mặt anh rồi.

Thân người nhỏ nhắn ngẩng đầu lên cũng chỉ đến cằm của anh, nhưng cái khí thế đó lại không thua bất kỳ ai cả: “Anh lại muốn làm gì đây?”

Cái đôi mắt đã từng tràn ngập yêu thương nồng đậm đó bây giờ chỉ còn lại sự phòng bị, Lục Hi không biết nên dùng từ nào để diễn tả cái cảm giác trong trái tim mình lúc này nữa, anh chỉ biết là vào giây phút cô chặn trước mặt anh, trái tim anh đau đớn đến không nói thành lời nữa.

“Tránh ra.” Hai chữ này như là nghiến ra từ kẽ răng vậy.

Nhưng Thẩm Dĩnh vẫn không hề nhân nhượng: “Không được, nếu anh muốn động đến anh ta thì động đến tôi trước.”

Cô kiên cường như vậy, nhưng không phải là vì anh mà là vì một người đàn ông khác.

Không biết là thật hay là giả, là diễn trò hay là tình thật, nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng Lục Hi thật sự bị kích thích rồi, tận mắt nhìn thấy thì luôn luôn mãnh liệt hơn là tưởng tượng.

Cách họ nhìn chằm chằm vào nhau, cách họ an ủi lẫn nhau, đều khiến trái tim anh như bị gai đâm muôn vàn nhát.

Đó là người phụ nữ của anh, là cô gái anh yêu nhất, nhưng lại thân mật với một người đàn ông khác trước mặt anh.

….…….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook