100 Cách Cưng Vợ

Chương 423: Đứa bé bị bắt cóc

Lý Nhi

29/12/2020

Sau khi Lục Hi nhận được điện thoại của Hoàng Tử Nhu, lập tức dặn dò quản gia và bảo mẫu, phải trông coi đứa bé cẩn thận, sau khi nói một tiếng với hai cụ thì đi ra ngoài một mình.

Cà phê Hổ Phách là một quán cà phê khá nổi tiếng với các nguyên liệu và máy móc chuyên nghiệp, rất nhiều người tới, nên cho dù là ban ngày cũng rất ồn ào.

Hẹn gặp ở đây khiến trong lòng Lục Hi có chút nghi hoặc, bởi vì lấy tình huống và trạng thái hiện tại của Hoàng Tử Nhu, có lẽ sẽ không thích môi trường như này lắm, nhưng anh cũng không rối rắm lâu, trong lòng biết người phụ nữ kia vẫn nhớ mãi không quên mình, nên cũng muốn gặp mặt cô ta, sau đó ngăn cản cô ta phát tán ảnh chụp của Thẩm Dĩnh.

Nhưng Lục Hi lại không ngờ rằng, Hoàng Tử Nhu sẽ không tới quán cà phê, nói chính xác là cô ta không muốn gặp anh, sau khi cúp điện thoại, cô ta lập tức lái xe tới nhà cũ của nhà họ Lục, tay cầm vô lăng ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng liếc qua màn hình điện thoại, sợ Lục Hi sẽ gọi điện thoại tới.

Cô ta phải nhanh chóng đi tới nhà cũ trước khi người đàn ông kia tới quán cà phê.

Một người chưa bao giờ dám lái xe quá tốc độ một trăm kilomet trên giờ, hiện tại lại đi với tốc độ một trăm hai mươi, cô ta nghiến răng đạp chân ga, lao nhanh ở trên còn đường lớn.

Từ nhà đi tới nhà cũ chỉ mất hơn hai mươi phút, cô ta không trực tiếp đi vào khu nhà mà dừng xe ở vị trí khuất tầm nhìn tại ven đường, núp trong một góc, sau đó lấy một chiếc điện thoại khác ra gọi vào số điện thoại bàn của nhà cũ.

Điện thoại reo lên mấy tiếng đã được nhận, là bảo mẫu trong nhà nhận.

“Alo?”

Hoàng Tử Nhu căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía cánh cổng của khu nhà, cô ta áp chế sự lo lắng trong lòng, cố gắng giữ cho giọng mình vững vàng: “Xin chào, tôi là giáo viên mẫu giáo của Thẩm Tiếu, muốn tìm Ngô Quân Hà.”

Ngô Quân Hà là tên của bà cụ Lục, nhiều năm qua do thân phận của Lục Hi nên không có mấy ai dám gọi thẳng tên của bà, bảo mẫu ngạc nhiên một chút, nhanh chóng để điện thoại cách ra một chút: “Xin chờ một lát.”

Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói già nua: “Alo?”

“Chào bà Ngô, tôi là giáo viên mẫu giáo của Thẩm Tiếu, lúc nãy anh Lục bảo tôi mang thủ tục nhập học qua ký nhận, bây giờ bà có tiện không? Tôi đang ở ngay ngoài cổng khu.” Hoàng Tử Nhu nói một lèo, sợ bị phát hiện có gì không ổn bên trong.

Ngô Quân Hà nghe thấy vậy thì ngạc nhiên: “Giáo viên của Thẩm Tiếu?”

Lúc trước còn nghe Lục Hi nói đang tìm trường mẫu giáo cho thằng bé, không phải còn đang bàn bạc sao, đã quyết định được rồi?

Năm ngón tay cầm điện thoại của Hoàng Tử Nhu vô thức siết chặt: “Đúng vậy, thật ra chỉ là một ít giấy tờ cần đứa bé ấn dấu tay mà thôi, tôi đã mang giấy tờ tới rồi, bà có thể xem một chút.”

“Bây giờ cô đang ở ngoài cửa sao?”

“Vâng, bà trực tiếp đưa đứa bé ra ngoài là được.” Hoàng Tử Nhu nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Bởi vì thời gian rất eo hẹp nên có thể phải phiền bà nhanh hơn chút.”

Dù sao cũng đã lớn tuổi, vừa nghe thấy câu này, Ngô Quân Hà cũng không nghi ngờ cô ta, cảm thấy chuyện này ngoại trừ người trong nhà ra cũng không phải ai cũng biết: “Được, vậy cô chờ một chút, bây giờ chúng tôi đi ra.”

Sau khi cúp điện thoại, Ngô Quân Hà lập tức gọi đứa bé tới bên mình: “Đi, cùng với cụ đi ra ngoài một chuyến.”

Thẩm Tiếu cầm bóng trong tay chơi, đã chơi đùa trong sân một lúc lâu nên cũng muốn đi ra ngoài, lúc này vừa nghe thấy được ra ngoài thì hai mắt tỏa sáng: “Được ạ, được ạ!”

Bảo mẫu có chút lo lắng: “Hay là bảo lái xe đưa bà qua?”

“Không cần đâu, tôi chỉ cùng thằng bé đi mấy bước ra ngoài mà thôi.” Ngô Quân Hà khoát tay, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng đi đứng cũng coi như vững chãi, có thể vui vẻ chơi với Thẩm Tiếu một lát bà đã rất vui.

Dù sao người hầu chỉ là người làm nên cũng không ngăn được, chỉ có thể nhìn bà mang theo đứa bé ra cửa.

Khoảng cách từ biệt thự đi tới ngoài cổng cũng không xa, hai người trò chuyện chơi đùa cả đường đi nên cũng không cảm thấy quá dài, Thẩm Tiếu hiểu chuyện cầm tay của Ngô Quân Hà, sợ bà bị ngã.

Đi tới cửa, nhìn thấy con đường không có một bóng người, Ngô Quân Hà đang muốn tự hỏi, thì điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, là số điện thoại lúc nãy, bà nhận điện thoại: “Chào cô giáo, bây giờ tôi đang ở cửa, cô đang ở đâu?”

Phía sau cách đó không xa, Hoàng Tử Nhu đã thu tất cả hành động của bà vào trong mắt, nhưng cô ta không suốt ruột, làm bộ như khó hiểu hỏi: “Bà không thấy tôi sao? Tôi ở bên phải cổng biệt thự.”

Ngô Quân Hà nhìn sang bên phải nhưng không thấy ai.

“Tôi không thấy cô...”

“Có phải cách hơi xa hay không? Bà đi ra ngoài thêm chút nữa, cổng khu không cho đỗ xe, bảo vệ cũng không cho phép tôi đi vào, tôi ở ngay phía trước.” Nói xong, Hoàng Tử Nhu khẽ nghiêng đầu thăm dò.

Quả nhiên nhìn thấy Ngô Quân Hà đi về phía trước, nhưng tay bà vẫn nắm lấy Thẩm Tiếu.

Hoàng Tử Nhu âm thầm cắn môi, như vậy thì không được, cô ta không có cơ hội để tách hai người ra, cô ta phải nghĩ cách.

Sau khi Ngô Quân Hà đi về phía trước một chút, ngay lúc Hoàng Tử Nhu đang vắt hết óc nghĩ làm thế nào để tách hai người ra, đột nhiên cơ hội tới!

Chỉ thấy Thẩm Tiếu vì nhất thời ham chơi mà thả tay bà cụ ra, cầm lấy bóng chạy quanh một chỗ, Ngô Quân Hà dừng bước lại chờ cô ta, nhưng tầm mắt nhìn bốn phía xung quanh, vẫn không tìm thấy cô gái gọi là “giáo viên” kia đâu.

Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, trái tim Hoàng Tử Nhu thình thịch đập mạnh, không kiềm chế được sự kích động, giọng nói của cô ta gần như run rẩy: “Đi về phía trước, đi về phía trước thêm một chút nữa!”

Ngô Quân Hà nghe thấy giọng điệu của cô ta giống như có thể nhìn thấy cô ta ngay trong giây tiếp theo, trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ gì khác, Hoàng Tử Nhu thừa dịp lúc này ngồi vào xe, đạp mạnh chân ga, trực tiếp lao tới bên cạnh đứa bé.

Thẩm Tiếu đang chơi đùa quả bóng trong tay, còn Ngô Quân Hà lại đang vươn người ở phía trước tìm người, Hoàng Tử Nhu mở cửa xuống xe, túm lấy cổ áo của Thẩm Tiếu, kéo cơ thể nhỏ bé của thắng bé bay lên không trung, trực tiếp nhét vào trong xe.

Thẩm Tiếu hét lên một tiếng, sau khi Ngô Quân Hà nghe thấy lập tức quay đầu lại, ngay lúc nhìn thấy Hoàng Tử Nhu thì sững sờ trong chốc lát, cũng chính trong khoảng thời gian này, Hoàng Tử Nhu mở cửa ghế lái ra ngồi vào, trực tiếp lái xe rời đi.

Một cú đạp chân ga cuối cùng, xe giống như mũi tên lao ra khỏi cung mà chạy ra ngoài, chờ tới lúc Ngô Quân Hà phục hồi lại tinh thần, chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe từ xa, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.

Ngô Quân Hà trợn trừng mắt, hét lên một tiếng, chưa kịp nói gì hốc mắt đã đỏ lên, bà gần như không thể cầm chặt lấy chiếc di dộng trong tay, bấm sai mấy lần mới gọi được điện thoại cho Lục Hi: “Tiểu Hi, không hay rồi, đứa bé, đứa bé bị Hoàng Tử Nhu mang đi rồi!”

Lúc đó, Lục Hi vừa mới đỗ xe ở cửa quán cà phê Hổ Phách, lúc đang chuẩn bị xuống xe thì nhận được điện thoại của Ngô Quân Hà, sau khi nghe thấy câu này, cả người anh cứng lại, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo: “Bây giờ bà đang ở đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook