100 Cách Cưng Vợ

Chương 364: Động tình trong phòng bệnh

Lý Nhi

29/12/2020

Nụ hôn cực nóng của anh áp xuống, theo đó anh đột nhiên ép đến gần, Thẩm Dĩnh dưới chân không vững, cổ tay bị anh nắm lấy ép đến góc tường, phía sau lưng đụng vào trên mặt tường, cô kêu lên một tiếng đau đớn, không bị thương chỉ là bị dọa sợ.

Lục Hi chỉ dùng một tay đã cố định hai tay của cô lên trên đỉnh đầu, động tác cúi người hôn cô lại trở nên hung ác gần như là muốn gặm nuốt môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt xông vào khoang miệng của cô, ngang ngược càn quấy.

Dường như Thẩm Dĩnh bị dọa cho ngớ người không ngờ tới anh sẽ làm ra hành động như vậy, miệng hơi mở ra cho anh cơ hội rất tốt, cô gần như chết lặng bị động tiếp nhận sự mãnh liệt của anh, cả người giống như bị đính lại ở trên tường không thể động đậy.

Con ngươi tĩnh mịch của anh hé mở nhìn dáng vẻ thất kinh của cô, cô càng luống cuống anh lại hôn càng sâu, hận không thể một ngụm nuốt cô vào trong bụng mới đỡ thèm.

Qua một hồi lâu Thẩm Dĩnh mới bình tĩnh lại, anh hôn quá mức hung ác, gần như ngay cả hô hấp của cô đều bị cướp đi, cô tự nhận mình không thấp nhưng ở trước mặt anh lại có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn bất lực.

"Lục, Lục Hi! Anh... Buông ra!" Cô không phối hợp quay đầu trái phải, muốn tránh né nụ hôn kịch liệt này.

Dường như bị động tác của cô quấy rầy, anh đưa một tay lên giữ chặt lấy cái cằm của cô, ép cô ngửa đầu lên tiếp nhận.

Động tác quá mức kịch liệt, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng răng môi giao hòa, Thẩm Dĩnh nghe được, toàn bộ môi đều bị anh cướp đi ăn rồi lại ăn.

Sức lực trên người giống như cũng bị anh chiếm đi hết, cô gần như không còn chút sức lực nào để mà giãy dụa, loại cảm giác này thực sự quá quen thuộc, anh khẽ dựa gần cô tước vũ khí đầu hàng.

Thế nhưng mà...

Thẩm Dĩnh nhìn thấy vách tường trắng phía sau lưng anh tinh thần bỗng kéo lại, tỉnh táo thêm một chút, nghĩ đến đang ở bệnh viện nghĩ đến con vẫn còn trong phòng bệnh, cô đột nhiên quyết tâm, hung hăng cắn một cái lên môi của anh.

Trong chốc lát, mùi máu tươi tràn ngập ở trong miệng hai người.

Nhưng người này lại giống như chưa tỉnh, chỉ hơi ngơ ngác một chút, sau đó càng thêm xâm lược mười phần chiếm lĩnh mỗi một chỗ trong miệng cô.

Không biết qua bao lâu, đầu lưỡi Thẩm Dĩnh đều trở nên tê dại, bờ môi vừa nóng lại vừa sưng đều là do bị anh gặm cắn.

Ngay lúc cô sắp ngạt thở, người đàn ông trước mặt rốt cục mới buông ra.

Nụ hôn kết thúc hai người đều là thở hồng hộc, anh cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngực phập phồng rõ ràng đã động tình.

Thẩm Dĩnh đưa tay hung hăng vung một bàn tay lên mặt anh, chỉ tiếc còn chưa kịp chạm tới khuôn mặt anh thì đã bị bắt lại ở giữa không trung.

Anh híp mắt, đưa cánh tay cô chụp lại giữ ở trên vách tường, lực đạo vừa phải giữ lấy: "Sao vậy, lần trước vẫn còn chưa đánh đủ à?"

Thẩm Dĩnh khí trừng mắt nhìn anh nhưng cô lại không biết trong đáy mắt mình còn mang ánh nước sau nụ hôn kịch liệt kia, căn bản không hơi lực uy hiếp nào: "Anh không biết xấu hổ!"

"Anh không biết xấu hổ?" Anh bỗng nhiên đưa tay chà xát qua lại một chút trên môi cô: "Lúc em hé miệng để cho anh đi vào tại sao không nói không biết xấu hổ đi?"

"Ngậm miệng!" Thẩm Dĩnh thấp giọng kêu lên, thở hổn hển đến mức kịch liệt: "Anh bảo tôi đi ra đây chính là vì muốn làm loại chuyện này, anh không không biết xấu hổ thì còn ai không biết xấu hổ!"

"Anh làm chuyện này đối với người phụ nữ của mình là thiên kinh địa nghĩa!"

"Ai là người phụ nữ của anh, anh ít dát vàng lên trên mặt mình đi!" Thẩm Dĩnh bị anh nói trong lòng trở nên hốt hoảng nên chỉ có thể thông qua loại mấy lời ác ngôn ác ngữ này để buộc mình kiên định lập trường: "Nếu không phải vì con, em căn bản sẽ không bao giờ gặp anh!"

"À" anh phút chốc cười lên, môi mỏng gợi cảm bởi vì nụ hôn vừa rồi trở nên hơi sưng đỏ lại nhiều hơn mấy phần tà mị: "Không còn cách nào khác, con cũng đã có, hối hận cũng vô dụng, nửa đời sau của em cũng sẽ bởi vì con mà dây dưa với anh, mặc kệ em không tình nguyện đến mức nào!"

"Lục Hi!" Thẩm Dĩnh khó có thể tin nhìn anh chằm chằm, không thể tin được mấy lời vô lại này sẽ được nói ra từ miệng của anh: "Lúc anh nói với em mấy lời này đã quên mất cô Hoàng kia rồi sao?!"

Đôi mắt anh hơi nheo lại mấy phần, xem xét cảm xúc trên mặt cô: "Em nhắc đi nhắc lại tới cô ấy nhiều lần như vậy, em ghen à?"

"Shit!" Thẩm Dĩnh không chút khách sáo hướng anh xì một tiếng: "Anh đừng khiến em buồn nôn nữa!"

"Dĩnh Dĩnh." Anh cười, nghiền ngẫm lại chăm chú, trêu tức lại nghiêm túc nhìn cô: "Em có biết lúc em cậy mạnh anh rất muốn cho em lên giường hay không? Chỉ có lúc trên giường thì em mới có thể nói thật."

Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều hung ác nói ra, Thẩm Dĩnh nghe không biết tại sao đột nhiên tim lại đập nhanh một trận, khuôn mặt đỏ lên giống như tôm luộc: "Anh ít nói mấy lời hạ lưu này đi, anh đây là đang quấy rối!"

"Nếu cái này là quấy rối, vậy năm năm trước em đã sớm bị anh quấy rối rồi."

Thẩm Dĩnh bị anh chắn lại không nói nên lời chỉ có thể trừng đôi mắt tức giận nhìn anh.

Đối mặt với một người đàn ông như thế này, cô có thể thế nào, còn có thể thế nào?

Năm năm trước cô ở trước mặt anh không chỗ ẩn trốn, năm năm sau vẫn là như vậy, lúc đối mặt với anh cô vốn không làm được kiểu trái tim bình lặng như nước, anh không bình tĩnh, cô cũng giống như vậy.

Cố gắng khắc chế tâm trạng của mình như vậy nhưng anh có thể vẫn tuỳ tiện phá vỡ, không chịu nổi một đả kích như vậy.

Thẩm Dĩnh chán ghét mình như thế này, cô cắn răng, cổ tay tinh tế không thành thật giằng co: "Thả em ra!"

Lục Hi nhàn nhạt liếc gương mặt ửng đỏ của cô một chút, một giây sau đột nhiên bỏ tay của cô ra.

Dường như không nghĩ tới anh sẽ buông mình ra, cánh tay cô bởi vì quán tính không cẩn thận vung lên đập vào trên vách tường, Thẩm Dĩnh đau nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh lại bị tiến vào trong một đôi mắt đen trầm ặc.

Anh thu tay lại đút vào trong túi quần tây, áo sơ mi trắng cắt may vừa người làm lộ ra dáng người gầy gò của anh, trong mắt vẫn tình dục còn đè ép chưa tan hết, tiếng nói lại lạnh lùng: "Được, anh buông, em đi đi."

Thẩm Dĩnh bối rối, chẳng biết tại sao bị anh kéo vào nơi này hôn một trận xong bây giờ lại bảo để cho cô đi.

Lục Hi không cho cô thời gian hồi thần đã quay người đi ra khỏi cửa an toàn, sống lưng rộng lớn thẳng tắp trong lớp áo sơmi, bóng lưng lạnh lùng không hề giống với dáng vẻ lúc vừa rồi cưỡng hôn cô.

Cô ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo anh, sắc mặt căng thẳng: "Em không đi! Trừ phi anh để con và em đi cùng nhau!"

"Tiếu Tiếu đang truyền dịch, không đi được."

"Vậy thì chờ thằng bé truyền xong..."

"Anh sẽ ở cùng thằng bé, không cần."

Hai người một trước một sau, người nam chân dài đi lại nhanh, mắt thấy đã sắp đi đến cửa phòng bệnh, Thẩm Dĩnh rất sợ anh sẽ nhốt cô ở ngoài cửa không cho gặp con, ánh mắt thoáng nhìn thấy một cửa phòng đang khép hờ ở bên cạnh, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì khác, dùng lực níu tay anh lại kéo vào vào trong phòng.

"Rầm"!

Một tay cô đóng cửa lại, cổ tay chuyển một cái dứt khoát thành thục khóa cửa lại.

Lục Hi ngăn lại ý cười ở đáy mắt, nếu anh thật sự muốn đi thì sao cô có thể kéo được anh lại chứ nhưng trên mặt anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng kia: "Kéo anh vào đây làm gì? Không sợ người không biết xấu hổ hạ lưu như anh làm gì em à?"

Thẩm Dĩnh nghe ra là anh đang cố ý châm chọc mình trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm lý và tinh thần đều bị anh kích thích, bên trong cảm xúc sụp đổ nên căn bản là cũng không suy nghĩ được gì, một đám lửa giận ở ngực càng ngày càng mạnh làm lý trí của cô đốt cho thất linh bát lạc.

Cô nhẫn nhịn đến cực hạn!

"Nhìn anh làm gì, em..." Anh nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, môi mỏng nhếch lên nhìn cô gái trước mắt đột nhiên bắt đầu đưa tay kéo quần áo của mình, cô thở dốc kịch liệt, hơi thở ấm áp phun lên cổ của anh, đáng chết mê người!

Mắt thấy cô đưa tay ra sau kéo khóa váy của mình xuống, cổ áo rộng mở trượt xuống khỏi đầu vai mượt mà lộ ra dây áo lót màu đen, động tác của cô vẫn không ngừng lại hất giày trên chân ra, cổ áo trượt xuống đến ngực lộ ra một mảnh đẫy đà trắng nõn đến chói mắt...

Thân thể Lục Hi bỗng dưng cứng đờ, anh hung hăng cụp mắt lại đồng thời ngăn trở tay nhỏ của cô tiếp tục làm loạn, giọng nói rất nặng: "Em điên rồi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook