100 Cách Cưng Vợ

Chương 499: Dỗ dành bà xã

Lý Nhi

29/12/2020

Sau khi Hawk rời khỏi, Thẩm Dĩnh đối với gương mắt phong tình ngoại quốc đó không thể nào quên đi được, cô rất ít khi nhớ một người như vậy, lại còn lại một người có duyên gặp mặt một lần.

Không phải bởi vì người đàn ông lớn lên đẹp trai, mà là trên người anh ta có khí chất khác với người bình thường, đó là người đàn ông thứ ba cho cô cảm giác như thế ngoài Lục Hi và Mã Thiên Xích ra.

Thẩm Dĩnh suy nghĩ đến mất hồn, ngay cả khi Lục Hi đến cũng không biết, anh đứng bên cạnh cô một lúc, cuối cùng Ngô Diêu không nhìn nổi nữa mà nhẹ nhàng lay cánh tay cô: “Chị Thẩm, anh Lục đến rồi.”

Cô lúc này mới hoàn hồn lại, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy ánh mắt đang thăm dò nghiên cứu của anh: “Xong việc chưa?”

“Ừm.” Anh tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng ma sát: “Đang nghĩ cái gì mà mất hồn như vậy?”

Thẩm Dĩnh khẽ lắc đầu: “Không sao, có thể là mệt quá.”

“Chị Thẩm, chị mau về đi, hôm nay khách đông như vậy, chị về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ, lát nữa em dọn xong thì sẽ về.” Ngô Diệu rất hiểu chuyện, dành lấy đồ trong tay cô.

Lục Hi liếc nhìn cô bé đó: “Vất vả rồi.”

“Không sao không sao, nên làm thôi ạ.”

Sau khi hai người rời khỏi tiệm hoa thì thời gian đã không sớm nữa, anh còn chưa ăn cơm trưng cầu ý kiến của Thẩm Dĩnh tìm nhà hàng nào nhà hàng nào ngon một chút.

“Váy cưới em bảo Bùi Dục đi lấy rồi sao?”

Ánh mắt đang nhìn vào menu của Thẩm Dĩnh ngước lên: “Đúng thế, em cũng không có thời gian.”

Lúc nói đến váy cưới, cô không tránh được có một chút cảm xúc nhỏ, vốn dĩ nói rõ là cùng đi mà người này lại đột nhiên có việc, tuy nói là việc công nhưng dù sao cũng là váy cưới chứ không phải chuyện khác, cô cũng có chút lạc lõng.

Lục Hi nghe ra sự không vui trong lời nói của cô, đang trên bàn ăn, lại là ở bên ngoài, anh lớn tuổi da mặt mỏng, không biết dỗ như thế nào, nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ cứng nhắc hỏi được câu: “Không đi cùng em được, em giận rồi sao?”

Cục tức của Thẩm Dĩnh nghẹn trong lồng ngực, cô ngước lên trừng mắt với anh, cái gì cũng không nói, sau khi gọi vài món đưa menu lại cho phục vụ, đợi người ta rời khỏi, sau đó cầm ly nước tự uống.

“Sao lại không nói chuyện.”

Nói cái gì đây, cô bây giờ đang tức giận hiểu không.

Lục Hi thấy cô quay đầu đi mà không thèm nhìn mình, nhận thức tính nghiêm trọng của chuyện này thì ngoan ngoãn đổi sang ngồi bên cạnh cô: “Cuộc họp hôm nay đột xuất quá, tương đối gấp, thực sự không đi được.”

Thẩm Dĩnh sao không biết tình hình khẩn cấp chứ?

Cô trước đây tốt xấu gì cũng làm luật sư 6 năm, nhưng phụ nữ mà, kể cả khi biết lý do trong lòng cũng khó tránh có chút giận dỗi: “Anh còn nói em quan trọng hơn công việc, lúc làm việc rồi thì cái gì cũng quên hết.”

“Chỉ một lần này, tuyệt đối không có lần sau.” Ông hoàng trong giới tranh tụng lúc này lại thấp giọng cúi người dỗ dành người phụ nữ nhỏ của mình, nếu để người khác nhìn thấy tuyệt đối có thể rớt luôn con mắt.

Thẩm Dĩnh cũng không làm khó anh nữa, để ly uống xuống chớp mắt nhìn anh: “Vậy phải đền bù cho em.”

“Được, em cứ nói.”

Có yêu cầu thì không sợ, chỉ sợ không có yêu cầu gì.

Thẩm Dĩnh không cần nghĩ mà buột miệng nói ra: “Đầu tháng sau em sẽ đến thành phố Y công tác, hai ngày, anh đi cùng em.”

Thành phố Y sát biển, gần phương Nam, bây giờ vừa hay là lúc mùa thu đông chuyển giao, nhiệt độ bên đó so với thành phố J mà nói cũng ấm hơn một chút, sau khi làm việc xong thì có thể đi du lịch một chuyến.

Lục Hi tính toán thời gian: “Đầu tháng là ngày nào?”

“Mùng 1 mùng 2.”

Nếu như là trước đây, Lục Hi chắc chắn không do dự mà đồng ý, nhưng bây giờ trên tay còn một vụ kiện quan trọng, anh không thể thay đổi quá nhiều bảng lịch trình của mình được.

Thấy anh lấy điện ra, mặt nhỏ của Thẩm Dĩnh liền xụ xuống, hai tay giật ống tay áo của anh: “Aiya anh đừng xem nữa, chỉ có thời gian hai ngày, anh không rút ra được sao, chúng ta rất lâu chưa đơn độc ra ngoài rồi.”

Lục Hi có vài phần bất lực nhìn người phụ nữ nhỏ bên cạnh: “Dĩnh Dĩnh...”

“Em không muốn nghe!” Thẩm Dĩnh hiếm khi tùy hứng một lần, đương nhiên phải đem hai chữ tùy hứng này phát huy triệt để: “Em biết anh muốn nói gì, anh nếu như không đi cùng em thì thôi đi, đừng nói công việc cái gì đó nữa.”

Lục Hi thấy dáng vẻ giận dỗi lại cố gắng giả vờ không sao của cô thì không thấy mấy kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy cô rất đáng yêu, cô trước nay sẽ không yêu cầu mấy chuyện khiến anh khó xử, là gần đây anh thật sự không quan tâm cô nhiều cho nên cô mới nói như vậy.

Cô không có cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm, nếu như đã nói ra, Lục Hi cũng không lỡ từ chối cô.

“Chắc chắn muốn anh đi cùng?” Anh hơi nhướng mày, cánh môi cong lên để lộ nụ cười xấu xa.

“Chắc chắn, vậy anh đi không?”

“Đi.” Anh cuối cùng cũng đáp ứng, nhìn gương mặt xinh đẹp tinh tế đó, trong lòng sớm đã mềm nhũn rồi: “Bà xã tức giận đương nhiên phải thuận theo rồi.”

Đôi mắt đen láy tựa như viên ngọc đang phát sáng, ánh mắt không che giấu sự cưng chiều khiến Thẩm Dĩnh cũng phải bối rối khi nhìn vào.

Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Còn chưa kết hôn, ai là bà xã của anh chứ.”

Lục Hi không nghe được lời này, bàn tay vuốt ve eo của cô, chọc cho cô phải giật mình kêu lên, sau đó ghé sát bên tai cô, mấp máy môi: “Sao hả, em còn nghĩ người phụ nữ khác gả cho anh sao?”

Thẩm Dĩnh còn chưa tìm được để nói, cửa phòng bị nhân viên phục vụ đẩy từ ngoài vào, hai người còn duy trì tư thế thân mật, cô gái nắm lấy tay đàn ông, người đàn ông đó lại cúi đầu ghé sát với bên cô, từ sau nhìn vào rất giống đang hôn nha.

Bước chân của nhân viên phục vụ đó rõ ràng khựng lại. Lắp bắp nói: “Đưa, đưa đồ ăn lên cho quý khách.”

“...” Tai của Thẩm Dĩnh nóng ran, cô đẩy Lục Hi ra, giơ tay chỉnh lại mái tóc không rối lắm của mình, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Ngược lại người đàn ông bên cạnh lại coi như không có chuyện gì, ngồi ngay ngắn nhìn không ra chút gì hoảng hốt: “Đưa lên đi.”

Thẩm Dĩnh nhìn vào gương mặt điển trai mà điềm nhiên của anh, tay nhấc ly trà nên uống, cái gì gọi là mặt người dạ thú, cái gì gọi là ngay thẳng đàng hoàng, trước đây không biết, bây giờ cô nhìn thấy rõ rồi.

Đợi sau khi nhân viên phụ vụ đưa hết đồ ăn rồi rời khỏi, Lục Hi mới nhìn sang cô: “Sao thế?”

Thẩm Dĩnh nhịn không được mà líu lưỡi: “Hừm hừm hừm, ai có thể tượng tưởng được tổng giám đốc Lục lạnh lùng ở bên ngoài, lại có dáng vẻ này chứ?”

Lục Hi nghe cô nói lời cảm thán thì bất giác mỉm cười: “Dáng vẻ nào?”

“Dáng vẻ trong ngoài khác biệt.”

“Ngày đó em quen anh thì không biết sao?” Nói đến đây, anh còn đặc biệt dùng ánh mắt thâm ý nhìn vào ngực của Thẩm Dĩnh.

Có ý gì người khác không hiểu, Thẩm Dĩnh lại hiểu rất rõ.

Cô cắn môi, mặt mày đỏ như tôm luộc: “Anh, anh anh nói cái gì thế hả!”

Nhìn mặt mày cô xấu hổ mà đỏ bừng lên, Lục Hi dường như nhìn thấy cô gái không hiểu chuyện nhiều năm trước, đè thấp giọng nói, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng: “Cứ muốn tôi đi công tác cùng em, có mưu đồ gì, hử?”

“... Em đâu có!?” Thẩm Dĩnh trợn trừng mắt, lời nói của cô bị anh hiểu sang một nghĩa khác rồi.

“Đừng giải thích nữa, anh đều hiểu, có điều chuyện này nói thẳng là được rồi, không có gì phải xấu hổ cả.”

Chuyện gì? Cô nói cái gì? Cô căn bản không có nghĩ cái gì cả!

Thẩm Dĩnh vừa muốn đáp lại, còn chưa kịp lên tiếng thì bị anh gắp cho miếng cá vào miệng: “Ăn cơm.”

Thịt cá tươi ngon dường như vừa vào miệng là tan, chỉ để lại vị ngọt trong khoang miệng, thấy anh cúi đầu tỉ mỉ giúp cô gỡ hết xương cá thì trong lòng Thẩm Dĩnh đâu còn giận được nữa, sớm đã hóa thành bong bóng bay đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook