100 Cách Cưng Vợ

Chương 774: Điểm yếu

Lý Nhi

29/12/2020

Tịch Giai Giai mất tích.

Lúc Bùi Dục biết tin, cách thời gian cô bị người ta uy hiếp, đã là hai tiếng sau.

Hội nghị kết thúc, cảm giác hoảng hốt đột nhiên tới, nhắc tới cũng thật trùng hợp, lại thật sự gọi điện thoại cho cô, không có ai nghe, tiếp tục gọi, vẫn không được.

Vì vậy, dừng mọi công việc, sau khi mặc kệ mọi thứ rời công ty, dưới sự phối hợp của cảnh sát lấy được camera thu hình, sau đó rốt cuộc đã hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.

Cách lần trước Đào Tuyết Y xảy ra chuyện không bao lâu, nhanh như vậy Tịch Giai Giai đã bị uy hiếp, bên trong rốt cuộc là chuyện thế nào, Bùi Dục dùng ngón chân nghĩ cũng biết.

Những người này rõ ràng không phải người mình, càng giống như là... người của kẻ thù.

Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, quay đầu rời màn hình, mỗi một chữ đều mang theo giận dữ làm người ta sợ hãi: “Dựa theo hướng xe chạy tiếp tục điều tra, xem coi đích đến cuối cùng là ở đâu.”

“Vâng, cậu Bùi.”

Những thứ khác đều có thể chậm trễ, chuyện cấp bách nhất là phải biết Tịch Giai Giai ở đâu, có an toàn hay không.

Chỉ là anh không nghĩ tới, vẫn chưa hoàn toàn xác định được vị trí của đối phương, thì đúng lúc đó có cuộc gọi tới không hiển thị số.

Bùi Dục híp mắt, lập tức nhận, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Người đâu.”

“Yo, cậu Bùi sao gấp gáp thế, còn chưa hỏi thăm gì đã đòi người trước rồi?” Giọng nói của đối phương qua thiết bị thay đổi giọng nói, nghe thấy vô cùng dọa người.

Lông mày Bùi Dục hung hăng nhíu lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ tàn khốc: “Tôi hỏi ông người ở đâu.”

Bên kia, người đàn ông đang đứng trong một khu công nghiệp bỏ hoang, nhìn người phụ nữ bị trói trên ghế, vẫn còn đang hôn mê, mở miệng nói: “Người à, ở bên cạnh tôi đây, có điều tạm thời không nói được, lúc tới vô tình làm hôn mê rồi.”

Đối phương cố ý thông qua lời nói mập mờ như vậy để dày vò Bùi Dục, sự thật chứng minh, mục đích của ông ta đã đạt được, mỗi một chữ Bùi Dục nghe được đều khó chịu giống như chịu trừng phạt.

Trong đầu thoáng qua vô số cảnh tượng có thể xảy ra, anh không biết đối phương rốt cuộc làm gì có thể khiến Tịch Giai Giai bất tỉnh.

Cằm Bùi Dục siết chặt lại, đến cổ cũng đặc biệt cứng, anh trầm mặc nhắm mắt lại: “Thả người ra, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng ông.”

“Ha ha ha...” Đối phương lại giống như nghe được một câu chuyện cười, ha ha cười lớn, chỉ là cười xong sau đó rất nhanh lại im lặng, nửa đùa nói ra một câu vô cùng lạnh lùng: “Nếu như tôi muốn mạng cậu Bùi, cậu Bùi cũng cho sao?”

Ông ta đang dùng phương thức như vậy thăm dò Bùi Dục, chỉ là lời như vậy lại khiến người nghe rợn tóc gáy.

Ý lạnh trong mắt Bùi Dục như lưỡi dao sắc bén, bàn tay buông xuống nắm chặt thành quyền, anh cười: “Ông có gan muốn, cũng không phải không thể cho ông.”

Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, không nghĩ tới anh sẽ nói ra lời như vậy.

Hiển nhiên, đối phương cũng không nghĩ tới Bùi Dục lại dứt khoát như thế, hồ đồ mấy giây sau đó mới phản ứng lại: “Mạng của cậu Bùi quý giá, bọn tôi muốn cũng không được.”

Bùi Dục không có tâm trạng chơi chữ với ông ta: “Ông muốn gì.”

“Có thể uy hiếp được cậu Bùi cũng không phải là chuyện dễ dàng, tôi phải suy nghĩ cẩn thận, như vậy đi, chờ tôi nghĩ ra sau đó liên lạc với cậu.”

Nói xong, điện thoại bị cúp, Bùi Dục nhìn về phía màn hình đã dừng cuộc gọi, đưa điện thoại giao cho cảnh sát bên cạnh: “Xem có thể định vị hay không.”

“Vâng.”

Sự việc đột ngột, tất cả mọi người đều không có chuẩn bị, Bùi Dục ngồi trên ghế sofa, cả người tỏa ra khí thế tàn ác, vừa nghĩ tới Tịch Giai Giai bây giờ sống chết không rõ, không biết đang gặp chuyện gì, cả người anh đều đang quẩn quanh bên bờ sụp đổ.

Nhưng anh không thể suy sụp, Tịch Giai Giai còn đang chờ mình, anh có chuyện quan trọng hơn, nếu như ngay cả anh cũng mất lý trí, tất cả coi như xong.

Trong đầu nhanh chóng thoáng qua vô số khả năng, cuối cùng nghĩ được hai người: “Đi tra động tĩnh gần đây của nhà họ Chiêm ở Thành Nam.”

Từ nhỏ đối mặt với những chuyện như vậy mà lớn lên, khi xảy ra vấn đề phán đoán đầu tiên dường như cũng thành một loại trực giác chính xác.

Có thể ra tay với Tịch Giai Giai, hơn nữa còn là trên đường lớn, loại chuyện này nhất định không phải người quen, có khả năng nhất chính là kẻ thù, nói tới kẻ thù, từ sau khi chuyện anh tiếp nhận nhà họ Bùi, nhà họ Chiêm và gia tộc bên phía Thành Nam là đề phòng anh cẩn thận nhất, rất sợ mạng lưới giao thiệp và địa vị của mình sẽ bị đe dọa.

Bùi Dục hiểu được, trong hoàn cảnh sống như vậy, mỗi một người đều phải duy trì được phán đoán cơ bản đối với người và sự việc bên cạnh mình, nếu không kết quả tuyệt đối sẽ không được tốt.

Quả nhiên, tra được nhà họ Chiêm hôm nay có một chiếc xe xuất hiện ở cổng trường Tịch Giai Giai, Bùi Dục dường như là chắc chắn việc do bọn họ làm.

“Chiêm Tử Thu ở đâu?”

Cấp dưới ấp úng không dám nói chuyện: “Bùi, cậu Bùi, Chiêm Tử Thu bên kia và ông cụ…”

“Tôi hỏi cậu một lần nữa, Chiêm Tử Thu ở đâu?” Lần này, Bùi Dục dường như là cắn răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén khiến trợ lí cảm thấy, nếu như mình không nói thật, giây kế tiếp cổ mình cũng sẽ bị bẻ gãy.

Anh ta lập tức báo cáo: “Ở, ở công ty nhà họ Chiêm!”

Bùi Dục sột soạt đứng lên từ trên ghế sofa, không nói hai lời đi ra ngoài, nhiều người nhìn anh lao ra cửa với vẻ tức giận, nhưng không có ai dám ngăn cản.

Lúc này ai muốn xông lên tuyệt đối là tự tìm đường chết…

Nhưng mà, ngay lúc Bùi Dục đưa tay kéo cửa ra chuẩn bị đi tìm Chiêm Hữu Hoa, lại bị ông cụ Bùi đứng ở cửa cản lại.

Sau khi ông cụ Bùi biết anh ở cục cảnh sát, lập tức chạy qua bên này, lúc này nhìn ánh mắt Bùi Dục đỏ rực, nhàn nhạt phun ra hai chữ: “Trở về.”

Bùi Dục và ông cụ trước giờ quan hệ đều không được tốt, điểm này là nhận thức chung của nhà họ Bùi, cho nên lúc ông cháu hai người giằng co, tất cả mọi người đều tiến lên, không dám buông lỏng một phút nào.

Bùi Dục cười một cái, nụ cười đặc biệt phóng túng, đặc biệt lãnh đạm: “Tránh ra.”

Cũng là hai chữ đáp lại lời của ông cụ, kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không chịu lùi bước.

Cảm xúc của Bùi Dục đã lên đến đỉnh điểm, chỉ cần một ngọn lửa nho nhỏ là có thể thiêu đốt toàn bộ.

Sắc mặt ông cụ rơi vào u ám: “Bùi Dục, cháu có biết bây giờ nhất cử nhất động của mình đều đại biểu cho nhà họ Bùi không? Con đi tìm Chiêm Tử Thu? Con muốn nói gì với ông ta?”

Bùi Dục chế giễu lại: “Ông ta uy hiếp Tịch Giai Giai, ông nói coi tôi sẽ nói gì?”

“Chuyện luôn có cách giải quyết, con làm việc kích động như vậy, sẽ không có kết quả tốt...”

Ông cụ còn đang định khuyên Bùi Dục, chỉ tiếc người sau một chữ cũng không nghe lọt, trước khi thấy Tịch Giai Giai hoàn hảo không hao tổn xuất hiện trước mặt mình, tất cả lời nói đối với anh mà nói đều là thừa thãi.

Vì vậy, mặc kệ ông cụ ngăn cản như thế nào, Bùi Dục vẫn liều mạng xông ra ngoài, thậm chí lúc bả vai chen ra ngoài đụng phải cánh tay của ông cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook