100 Cách Cưng Vợ

Chương 385: Đi giày giúp cô

Lý Nhi

29/12/2020

"Em suy nghĩ quá nhiều rồi." Lông mày Lục Hi vặn lên, không vui: "Chuyện trên thương trường không hề đơn giản như em nghĩ đâu, em là một người phụ nữ kẹp ở giữa không nói đến sẽ có tác dụng gì, nhưng em cũng không hơi lòng tin nào là một ngày nào đó trong tương lai sẽ ở bên anh một lần nữa à?"

Đến lúc đó nếu như bọn họ làm hòa thì đối với Mã Thiên Xích mà nói mới là châm chọc lớn nhất, cho nên bây giờ rút đi cho dù là đối với cô hay là đối với tình cảm giữa cô và Mã Thiên Xích thì cũng đều là lựa chọn tốt nhất.

Lục Hi nói lời này không phải ích kỷ mà là đứng ở trên lập trường của cô để cân nhắc, chỉ là cô vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải.

"Anh không cần em đi nói với Mã Thiên Xích để anh ta dừng tay lại, anh có năng lực để gánh chịu chuyện này, việc em cần làm chỉ là không tham dự vào chuyện này nữa, hiểu chưa?" Sợ cô hiểu lầm nên anh lại nói.

Thẩm Dĩnh bị anh nói cho sững sờ một chút, đặc biệt là câu "em cũng không hơi lòng tin nào là một ngày nào đó trong tương lai sẽ ở bên anh một lần nữa" kia đơn giản giống như là một búa hung hăng đập vào trên ngực cô vậy.

Lời này... Anh làm thế nào để nói ra khỏi miệng vậy, còn nói giống như là chuyện đương nhiên như thế tự tin mười phần?

Hết lần này tới lần khác loại ngữ khí kiên định này lại để cho chính cô không có lòng tin.

Lục Hi thấy khuôn mặt nhỏ của cô rõ ràng mang theo vẻ tức giận bất đắc dĩ than thở một tiếng: "Anh không biết năm năm qua em đã làm bao nhiêu công việc, có bao nhiêu thành tích, có lẽ là không tệ nhưng anh không phải là Mã Thiên Xích, anh sẽ không để cho người phụ nữ của mình bị người ta làm khó ở bên ngoài, em có thể độc lập nhưng không cần cậy mạnh, anh sẽ bảo cho em và con."

Cho nên vấn đề ở giữa Mã Thiên Xích và anh anh chưa bao giờ muốn để Thẩm Dĩnh ở giữa lâm vào tình thế khó xử, anh biết sẽ có một ngày như vậy cho nên đã sớm loại bỏ khả năng này.

Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông trước mặt hơi ấp úng: "Lục Hi, anh vốn là như vậy, cái gì cũng đều do anh định đoạt."

Cho dù là tốt, là đúng, nhưng thái độ của anh như vậy sẽ luôn khiến cho cô hơi không thoải mái, cô thừa nhận ảnh hưởng của chuyện năm năm trước quả thực cô không thể xóa nhòa khiến cho cô rất mẫn cảm đối với thái độ này.

Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh một lát.

Sau một hồi lâu, anh mới nhàn nhạt mở miệng: "Rất xin lỗi, anh chỉ là quá không muốn để em bị tổn thương."

"Anh vốn là như vậy." Thẩm Dĩnh lặp lại một lần nữa, trong giọng nói cất giấu thương cảm nhàn nhạt, dường như cô lại nghĩ đến cái gì đó khẽ cười một tiếng: "Có lẽ là chính em quá sĩ diện."

Lục Hi nâng cằm của cô lên, trong mắt đen không có một chút chán ghét và không kiên nhẫn nào: "Anh cũng không phải là không muốn hỏi em chỉ là không biết nên biểu đạt như thế nào thôi."

"Rất nhiều chuyện chính em cũng sẽ có cân nhắc nhưng trong mắt anh em giống như chỉ có tư cách bị anh sắp đặt."

Nghe cô nói như vậy, lông mày anh đột nhiên nhăn lại: "Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, nếu quả như thật sắp đặt em thì bây giờ đã không phải phiền toái như vậy."

Câu nói này thật sự đã chặn Thẩm Dĩnh lại không nói được gì.

"Dĩnh Dĩnh, đừng nghĩ quá xấu về anh, cho anh một chút thời gian, anh sẽ sửa."

Anh thậm chí không tưởng tượng ra được, Thẩm Dĩnh làm ra chuyện gì mới có thể khiến anh nặng tay, giống như bất kể cô gái này có làm ra chuyện gì thì anh đều có thể tha thứ, đều có thể thông cảm.

Năm năm trước, anh vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối với cách làm của mình, năm năm sau anh lại nói cho anh một chút thời gian, anh sẽ sửa.

Nếu nói trong lòng không có một chút chấn động tất nhiên là không có khả năng, cô vẫn luôn hi vọng có một ngày Lục Hi có thể ý thức được sai lầm của mình, ý thức được lúc trước anh "sắp đặt" đối với cô mà nói là không thể chấp nhận tới mức nào.

Bây giờ anh rốt cuộc đã hiểu rõ.

Trong lòng Thẩm Dĩnh hơi rối, có loại cảm giác nút thắt trong lòng nhiều năm qua chậm rãi được cởi bỏ, nhưng loại cảm giác này lại khiến cô cảm thấy hơi hoảng hốt.

Cô nhắm mắt lại một lần nữa, không nhìn tới thì sẽ không nghĩ: "Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Lục Hi cũng không miễn cưỡng cô chỉ rón rén thay cô chỉnh tốt góc chăn sau đó quay người ra khỏi phòng bệnh.

Mở cửa, đóng cửa.

Thẩm Dĩnh mở mắt ra, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô.

Cô dường như không nghe thấy tiếng bật lửa "Lạch cạch" phát ra ở ngoài hành lang, anh lại đi hút thuốc lá, anh nghiện thuốc không nặng chỉ có khi nào trong lòng thấy phiền muộn mới châm một điếu thuốc.

Có lẽ trong lòng anh hẳn là cũng rất mâu thuẫn, cô từ chối và mâu thuẫn với anh mà nói cũng không phải là râu ria mà ngược lại còn vô cùng quan trọng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Thái độ của anh chuyển biến khiến cho Thẩm Dĩnh hơi mờ mịt, lúc đầu chỉ cần mạnh mẽ chống cự lại mối quan hệ này thì lúc này lại đột nhiên hòa hoãn, ngay cả tư thái ương ngạnh cô cũng không bày ra được, cũng tiện nhắc tới, đã quen với trạng thái đối địch giờ lại đột nhiên cải thiện khiến cô hơi không thích ứng kịp.

Đặc biệt là bây giờ biết trong lòng anh cũng phiền muộn, Thẩm Dĩnh lại càng thêm không có đầu mối.

Anh lui bước còn cho cô thấy thái độ của mình, còn kém cô một câu nói.

Trong lòng càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng khó chịu, cô dứt khoát không muốn nghĩ tới nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không biết có phải do có quá nhiều tâm sự hay không mà không đầy một lát cô ngủ thiếp đi.

Lúc Lục Hi hút xong một điếu thuốc trở về phòng thì người nằm trên giường đã ngủ rồi, hô hấp đều đặn, thân thể buông lỏng, không phải giả vờ ngủ.

Anh đi đến bên giường từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ khiến cho mình vừa yêu vừa hận kia, lúc nào thì cô mới có thể thật sự hiểu trái tim này của anh đây?

...

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là hơn mười hai giờ trưa, Thẩm Dĩnh là bị động tác rút kim truyền nước của bác sĩ đánh thức.

Cô đã ngủ hơn hai tiếng nên đầu cũng hơi mê man: "Truyền xong rồi à?"

"Ừm, đợi chút nữa lấy thuốc xong là có thể xuất viện." Y tá mang bình truyền dịch treo ở bên trên lấy xuống đi, đưa giấy tờ liên quan cho Lục Hi.

Thẩm Dĩnh đè xuống cục bông bịt trên lỗ kim, sau khi cầm máu thìđưa tay lấy ra: "Chúng ta có thể đi được chưa?"

"Thủ tục xuất viện đã làm xong từ sớm, lái xe cũng đã chờ sẵn ở dưới lầu, mặc quần áo tử tế xong là có thể đi." Lúc nói chuyện anh cũng đã xoay người cầm giày từ dưới giường lên, chân dài hơi cong, ngồi xổm trên mặt đất đi giày vào cho cô.

Thẩm Dĩnh không quen, sau khi rút chân về nhưng không được thì khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhiều năm như vậy nhưng số lần anh mang giày cho cô có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này ở trước mặt người ngoài nên Thẩm Dĩnh hơi xấu hổ.

Y tá nhìn động tác mê người của người đàn ông thì không khỏi hâm mộ, đã gặp qua nhiều bệnh nhân như vậy, người có tiền cũng không phải số ít nhưng vừa có tiền dáng dấp đẹp trai còn đối với bạn gái mình tốt như vậy, Lục Hi là người đầu tiên.

Giày cũng tự tay đi, cũng quá cẩn thận rồi...

Động tác của anh không phải rất nhuần nhuyễn nhưng khó khăn một chút cũng đã làm xong, lòng bàn tay to lớn bao lấy bàn chân trắng nõn của cô giống như là hoàn toàn có thể che kín.

Thẩm Dĩnh chờ anh mặc đixong thìđứng lên, trong động tác mang theo ngượng ngùng thoáng qua, cô bước nhanh đi ra khỏi phòng bệnh không muốn để cho anh nhìn thấy vệt đỏ trên gương mặt mình.

Đi thang máy tới đại sảnh tầng một thấy một chiếc xe màu đen chờ sẵn ở đó, lái xe thấy bọn họ đi tới lập tức xuống xe kéo cửa ra.

Trước tiên Lục Hi đỡ cô ngồi vào trong xe sau đó mình mới theo sát ở phía sau.

Không ít người xung quanh thấy cảnh này đều không hẹn mà cùng ghé mắt nhìn qua cảm khái có tiền thật tốt, cái gì cũng không cần mình hao tâm tổn trí, tất cả đều có người khác giúp đỡ làm.

Chỉ là những lời này đều bị ngăn lại ở bên ngoài xe nên Thẩm Dĩnh không nghe thấy.

Lái xe chạy ra khỏi cửa thu phí mới cung kính hỏi thăm: "Lục Tổng, ngài muốn đi đâu?"

Ánh mắt Thẩm Dĩnh xéo qua liếc mắt nhìn anh, ngay sau đó nghe được một giọng nói đàn ông trầm ổn truyền đến: "Biệt thự Ngự Cảnh Viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook