100 Cách Cưng Vợ

Chương 625: Đẹp đến mức kinh diễm

Lý Nhi

29/12/2020

La Quyết Trình vừa bực bội vừa khó chịu, nhưng không còn cách nào khác ngoại trừ kìm nén, anh ta biết là nếu có gọi lại thì cô cũng không bắt máy, hơn nữa ông cụ đang ngồi bên cạnh, nói nhiều quá cũng không hay, hôm nay là lễ thành hôn của Hi, vậy nên cần phải gạt cảm xúc cá nhân sang một bên.

Mười mấy năm qua tính tình của La Quyết Trình đều rất thoải mái, chỉ có ngày hôm nay thực sự là vô cùng cáu kỉnh, đối với anh ta mà nói như thế nào cũng được, cho dù là cảm xúc hỗn loạn hay gì khác anh ta đều có thể chấp nhận, chỉ duy nhất cách từ chối mọi phương thức của cô ta thì anh lại không thể.

Bọn họ cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau, cứ như thế này không phải là cách tốt cho lắm.

Mười mấy phút sau, bác sĩ phụ trách đưa đón gọi điện thoại đến, nói là đang ở trong bãi đỗ xe, La Quyết Trình không dám chậm trễ nữa, tự mình xuống tầm hầm số 3 đón ông cụ.

Khi anh vừa bước ra khỏi thang máy thì ông cụ đã ngồi trên xe lăn và đang được đưa xuống xe, ông cụ mặc một bộ âu phục gọn gàng, do ốm đau nên cơ thể hơi gầy, chính vì thế mà trên vai ông cụ có lót thêm một miếng đệm, như vậy thì khi người khác nhìn vào sẽ có cảm giác khỏe mạnh một chút.

Sắc mặt của ông cụ không tệ chút nào, xem ra trạng thái tinh thần vô cùng hào hứng dồi dào, ngay cả bông hoa cài ngực màu hồng cũng vì thế mà rực rỡ hơn.

Cụ bà ở phía sau ông cũng mặc một bộ sườn sám màu xanh than được may bằng phương pháp thủ công, sử dụng vải satin kết hợp với hoa văn tinh xảo.

Mà ở phía sau của hai ông bà lại chính là người phụ nữ vừa nãy suýt chút thì làm anh ta tức chết.

La Quyết Trình vẫn chưa nguôi giận, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hai ông bà, vì để thuận tiện nói chuyện với ông cụ mà anh ngồi xổm xuống phía trước xe lăn, nhẹ nhàng hỏi: “Ông Lục, ông đi đường chắc mệt mỏi lắm, ông thấy trong người thế nào rồi?”

Ông cụ nghe xong liền lắc đầu, trả lời một cách đơn giản: “Tốt lắm”

Có thể nhận ra được, từ lúc rời giường bệnh để đi xe đến đây, dù trên đường luôn có người chăm sóc nhưng đối với ông vụ mà nói vẫn hao tổn khá nhiều sức lực.

Nhưng không sao là tốt rồi.

La Quyết Trình cũng không hỏi nhiều nữa, từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay màu đen, trông giống như đồng hồ thể thao sau đó đeo lên trên tay ông cụ.

“Đây là thiết bị kiểm tra sức khỏe chuyên dụng, ông đừng tháo xuống nhé”

Ông cụ nghe xong liền gật đầu: “Được”

Dứt lời, La Quyết Trình đi vòng ra phía sau xe lăn, cuối cùng cũng nhìn thẳng về phía Điền Tang Tang, như thể giờ mới nhìn thấy cô, cất giọng điệu như không hề quen biết cô: “Để tôi”

La Quyết Trình thay cô đỡ lấy chiếc xe lăn, tự mình đẩy ông cụ đi vào bên trong.

Điền Tang Tang nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông này, hôm nay anh ta ăn diện vô cùng đẹp, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi đi làm ở bệnh viện, tuy thiếu mất chút dịu dàng của một bác sĩ, nhưng lại thêm sắc sảo nổi bật của một người đàn ông trưởng thành.

Thực ra sự hiện diện của anh từ trước đến giờ vẫn luôn chói mắt như thế, nhưng khi ở bệnh viện, anh luôn cố gắng giấu ánh hào quang ấy đi, không muốn cho bất kì ai chú ý đến.

Nhưng càng như vậy lại càng khiến cho nhiều người đem lòng ngưỡng mộ vị bác sĩ tài ba của giới y học này.

Nhưng vừa nãy người đàn ông đó đã làm gì?

Giả vờ như không nhìn thấy cô.

Sống mũi Điền Tang Tang cay cay, cố kìm nén sự tủi thân lại, cô không hề sai, người sai là anh ta, cô sẽ không tỏ ra yếu đuối.

Bốn người họ đi thang máy lên hội trường, trước khi tiến vào bên trong, Điền Tang Tang lúc này bước vội về phía trước, đi ngay bên cạnh người đàn ông kia.

Dù sao thì đây cũng là đám cưới, không thể nào thể hiện xích mích một rõ ràng như vậy được.

Ông cụ xuất hiện khiến cho tất thảy mọi người trong hội trường đều lần lượt đứng dậy, bọn họ vô cùng kính nể thân phận của ông nội Lục Hi, đặc biệt là khi tuổi tác đã cao, nhưng vẫn ngồi xe lăn đến đây, điều này thật khiến người khác kính phục.

La Quyết Trình sau khi đưa mọi người đến bàn tiệc ở vị trí trung tâm xong cũng không dám rời đi, anh vô cùng tận tâm túc trực bên cạnh, Điền Tang Tang quan sát tình hình, những chuyện khác tạm thời không nói đến, nhưng có La Quyết Trình ở đây, ít ra cô cũng không cần lo lắng cho sức khỏe của ông cụ.

Cô định đi đến phòng trang điểm gặp Thẩm Dĩnh một lát: “Anh ở đây rồi thì tôi đi xem Thẩm Dĩnh đã nhé”

La Quyết Trình nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt nói dỗi một câu: “Không phải cô lúc nào cũng tự đưa ra quyết định sao, hỏi tôi làm gì?”

“.....”

Điền Tang Tang tức đến nỗi hai mắt trợn trừng, được rồi, sao cô lại lắm mồm mà đi hỏi anh ta một câu như thế chứ, cứ thế đi luôn có phải xong chuyện không.

“Xoẹt” một tiếng, khi nghe thấy âm thanh này, La Quyết Trình liền ngẩng đầu lên nhưng người phụ nữ bên cạnh đã đi xa cả mấy mét rồi, chỉ cần nhìn bóng dáng đấy thôi cũng đủ để khiến anh bực bội.

Điền Tang Tang hỏi nhân viên phục vụ xem phòng trang điểm nằm ở đâu, sau đó đi về phía cửa theo sự chỉ dẫn, cô đưa tay lên gõ cửa, người ở bên trong một lát sau mới lên tiếng.

Cánh cửa nặng nề được mở ra từ bên trong, một cô bé lạ mặt ló đầu ra.

“Xin chào, đây là phòng trang điểm cô dâu, không thể vào”

Điền Tang Tang lịch sự mỉm cười: “Tôi đến tìm cô dâu, cô nói với cô ấy là Điền Tang Tang đến”

“Được rồi, vậy thì cô đợi một chút nhé”

Cô bé ấy biến mất sau cánh cửa, nhưng nửa phút sau, cửa một lần nữa được mở ra, lần này, cô gái kia vô cùng lịch sự mời Điền Tang Tang vào bên trong: “Chị Điền, mời chị vào”

Lúc này Điền Tang Tang mới bước vào phòng, nhưng chân trước vừa bước, chân sau liền sựng lại, khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé rạng ngời ngồi trên sofa, cả người cô như chấn động....

Mái tóc dài của cô gái được búi lên gọn gàng, trên mái tóc đen mượt ấy có đính một chiếc vương miện kim cương tinh xảo, chiếc khăn voan trắng được phủ xuống, thông qua tấm vải mỏng manh cũng có thể trọn vẹn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức kinh diễm ấy.

Rõ ràng bên cạnh cô không có bất kì thứ gì, nhưng Điền Tang Tang cảm thấy người cô ấy đang tỏa sáng lấp lánh, quá xinh đẹp, ngoài đẹp ra, cô cũng không biết phải diễn tả ra sao.

“Trời ạ...” Điền Tang Tang không nén được mà thốt lên đầy kinh ngạc, cô chậm rãi tiến lại gần, hai tay giơ lên che miệng, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Dĩnh Dĩnh, cậu đẹp quá đi thôi!”

Thẩm Dĩnh cong môi mỉm cười, giọng điệu tràn ngập hương vị của hạnh phúc: “Đừng có trêu tớ nữa”

Điền Tang Tang thậm chí còn không dám giơ tay ra chạm vào cô, chỉ sợ sẽ khiến cho vẻ đẹp kinh diễm này xuất hiện tì vết: “Đợi một lát khi cậu xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải kinh ngạc”

Từ nhỏ cho đến lớn, Điền Tang Tang đã tham dự rất nhiều lễ cưới, gặp vô số cô dâu, lúc còn nhỏ, sự cảm thán khi lần đầu nhìn thấy cô dâu đâu đã không còn nữa mà dần dần trở nên bình tĩnh hơn nhiều, cũng vì thế mà chẳng có cảm giác gì đặc biệt nữa.

Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Thẩm Dĩnh, cô thực sự hâm mộ, cả người cô đã cho thấy cô đang đắm chìm trong khoảnh khắc đẹp nhất hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, sức hút ấy đủ để khiến cho người khác không thể rời mắt mà phải dõi mắt nhìn theo.

Nếu là vào những dịp bình thường, những câu khen ngợi như thế này khiến cho Thẩm Dĩnh rất vui, nhưng ngay lúc này đây, cô chỉ toàn là hồi hộp, đặc biệt là trước giây phút tiến vào lễ đường, cô hoàn toàn không thể nào ổn định được tâm trạng.

“Cảm ơn, rồi cũng sẽ đến lượt cậu thôi”

Những lời này của Thẩm Dĩnh khiến Điền Tang Tang bỗng chốc cứng đờ, cô chưa từng có bất kì suy nghĩ cụ thể nào về một hôn lễ cho riêng mình, không, đúng hơn là, cô đã từng tưởng tượng đến rất nhiều kiểu hôn lễ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nửa còn lại của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook