100 Cách Cưng Vợ

Chương 553: Đây đã là tất cả của tôi rồi

Lý Nhi

29/12/2020

Đường Uyển một bước hai bậc thang chạy về nhà, Đường Lỗi và Vương Thu Phương đều ở nhà, Vương Thu Phương đang chuẩn bị xào thức ăn, là món trứng cà chua và rau chân vịt mù tạc cô thích ăn nhất.

Cô đặt vịt quay ở phòng bếp, vội vội vàng vàng nói: “Mẹ, mẹ bày ra dĩa, con xuống lầu một chuyến, sẽ mau chóng quay về!”

“Xuống lầu? Không phải vừa lên sao, con đi làm gì?”

“Đến sạp hàng nhìn một cái.” Đường Uyển tiện miệng tìm một lý do, lấy một phong bì màu trắng ở ngăn kéo đầu giường trong phòng mình cho vào túi áo, bèn vội vàng chạy xuống lầu.

Cô chạy chậm tới cạnh xe, kéo cửa xe ngồi vào trong, sợ bị các cô chú cùng tiểu khu nhìn thấy.

Mã Thiên Xích thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, mày khẽ nhíu lại: “Cô chạy cái gì.”

“A...không có, tôi sợ anh đợi quá lâu.” Lại lần nữa ngồi trên ghế lái phụ bên cạnh anh, Đường Uyển lại có chút căng thẳng không nói nên lời.

Mã Thiên Xích liếc nhìn cô một cái, không hỏi sâu nữa, nói thẳng: “Hôm nay tôi tới tìm cô là vì Thẩm Tiếu.”

“Tiếu Tiếu?” Đường Uyển kinh ngạc nhìn sang.

Người đàn ông không chút tiếng động né tránh ánh mắt cô, vẫn không có biểu cảm dư thừa nào, vô cùng lạnh nhạt: “Ừ, nó luôn gào thét muốn gặp cô, kêu tôi hỏi cô thời gian.”

Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng Đường Uyển lại có chút thất vọng, đôi tay đặt trên gối nắm chặt, cô nhàn nhạt mở miệng: “Khoảng thời gian gần đây có thể không rảnh, nhưng cuối tuần tôi có thời gian.”

Không rảnh?

Mã Thiên Xích không chút dấu vết nhìn sang: “Bận làm việc?”

“Không phải, Đường Uyển lúc này mới nhớ ra còn chưa nói cho anh biết chuyện đi học, tâm trạng vui vẻ chia sẻ với anh: “Mẹ tôi xuất viện rồi, tôi có thể quay về trường tiếp tục học rồi.”

Hoàn cảnh gia đình cô còn có tình trạng cá nhân cô, Mã Thiên Xích hiểu, chỉ là luôn thấy cô mỗi ngày đều bôn ba ở đủ loại vị trí công việc, xém chút quên mất cô vẫn là một sinh viên.

Suy nghĩ một chút cũng chỉ là một cô nhóc hai mươi tuổi mà thôi, đang độ tuổi học hành.

“Chúc mừng cô, có được cuộc sống mà mình muốn.”

Mã Thiên Xích khó được nói một câu nghiêm túc, Đường Uyển nghe rồi trong lòng cũng thả lỏng một chút, cô luôn không dám nhìn anh, ánh mắt nhìn hai cây to ngoài cửa sổ xe: “Vẫn là cảm ơn anh, nếu không phải anh cho tôi vay số tiền đó, có lẽ mẹ tôi cũng sẽ không làm phẫu thuật nhanh như vậy, tất cả những điều này, tôi đều phải cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi?” Mã Thiên Xích như nghe thấy chuyện cười: “Vì tôi, cô đã trúng một viên đạn.”

Một nhà tư bản giỏi chơi lợi ích như anh, bên cạnh tràn đầy nguy hiểm ấn giấu, người đứng bên cạnh anh đều sẽ không sống tốt, cho dù là ai cũng phải xốc dậy tinh thần hai trăm ngàn lần, thế giới tư bản mỗi một giây đều là đang đánh cược, những con số chuyển động đó không biết dính dáng đến máu tươi của bao nhiêu người.

Đường Uyển cảm nhận được khí thế của anh lạnh lùng, vực dậy dũng khí lặng lẽ nhìn anh, hàm răng đều tắp cắn môi, nửa ngày mới do dự mở miệng: “Thực ra anh không cần đánh giá mình quá tệ, cho dù thời gian chúng ta quen biết nhau rất ngắn, nhưng trong mắt tôi, anh là một người tốt.”

Cô trước giờ chưa từng lộ ra tiếng lòng mình với Mã Thiên Xích, trước đây lúc ở bên cạnh anh, sợ hãi khí thế của anh theo bản năng, bây giờ gặp lại, bèn thêm vài phần hiểu rõ.

Cả đời này Mã Thiên Xích nghe qua vô số người miêu ta mình, có khen có chê, hơn nửa là nói năng lực của anh rất mạnh tay nghề rất lợi hai nhưng lại có chút vô tình, hai chữ người tốt này, là lần đầu tiên có người nói với anh.

Chỉ là với anh mà nói, từ này quá rộng lớn, làm anh không biết nên có tâm trạng thế nào, chỉ có thể nói cho cô biết: “Bây giờ đưa ra phán đoán vẫn còn quá sớm.”

“Tại sao anh luôn nói mình tệ như vậy?” Đường Uyển không hiểu cách làm của anh: “Tôi không biết người khác nhìn anh thế nào, nhưng tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy.”

Mã Thiên Xích đối diện với đôi mắt kiên định đó, khoang xe đóng chặt, khuôn mặt cô chỉ cách vài tấc, trước giờ đều là Đường Uyển không thể đón nhận ánh mắt anh, lần này lại là Mã Thiên Xích dời ánh mắt trước.

Một là không có gì để nói, bầu không khí rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.

Cảm giác không tự nhiên vừa tản ra này lại lần nữa vây khốn Đường Uyển, cô cố ý sờ túi áo, lại sờ thấy một góc hơi cưng cứng.

Vừa này chỉ quan tâm nói chuyện, xém chút quên mất, còn có thứ chưa đưa cho anh.

Cô lấy phong thư màu trắng ra, hai tay đưa tới trước mặt anh: “Đúng rồi, đây là tiền phí tôi tiết kiệm được, mặc dù số tiền không nhiều, nhưng đây là tích lũy còn lại của tôi, anh cầm đi, một tỷ hai kia, tôi sẽ dần dần trả lại.”

Mã Thiên Xích rũ mắt, ánh mắt rơi trên túi chữ nhật đó, độ dày ba ngón tay, so với số tiền đó, đơn giản là muối bỏ bể.

Gặp mặt lần nữa, chuyện đầu tiên cô nghĩ tới chính là trả tiền, rốt cuộc là không muốn gặp anh biết bao mời sợ hãi tới như vậy, không kịp chờ đợi rửa sạch quan hệ với anh?

Suy nghĩ như vậy làm Mã Thiên Xích có chút phiền não, nhớ tới lời cô vừa nói, khinh thường một tiếng, thì ra chỉ là đang phát thẻ người tốt mà thôi.

Anh không nhận cũng không cự tuyệt, Đường Uyển giơ gần một phút, bàn tay nhỏ lắc lắc trước mặt anh: “Anh Mã?”

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không cần tiền của cô.” Mở miệng lần nữa, Mã Thiên Xích đã trầm giọng, so với sự bình thản lúc này có thể xem là lạnh như băng.

Lời này không phải lần đầu tiên anh nói, nhưng thiếu nợ trả nợ thiên kinh địa nghĩa, mặc dù anh không cần, nhưng cô phải trải, cô tuyệt đối sẽ trả không thiếu một đồng, đây là điều từ nhỏ Vương Thu Phương đã dạy cô.

Đường Uyển thấy anh không có ý nhận, dứt khoát đặt tiền trên đài điều khiển xe: “Tôi đã nói phải trả anh.”

Ai biết, vừa đặt xuống, phong thư đó bèn bị một bàn tay to cầm lên, khẽ vang ‘phịch’ một tiếng, cửa sổ xe hạ xuống, người đàn ông giơ cánh tay, lại trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ.

“Anh làm gì!?” Đường Uyển kinh ngạc hét lên với anh, không kịp do dự, cô lập tức xuống xe, vòng qua đầu xe tới phía anh, ngồi xổm cơ thể xuống nhặt phong thư rơi trên mặt đất lên.

Bên trên đã dính chút bụi, nhưng không quan trọng, tiền vẫn còn nguyên.

Nhìn lại người đàn ông ngồi trong xe xem kịch hay, ngực Đường Uyển dâng lên đốm lửa thiêu đốt, cô quay về ghế phụ ngồi, đóng rầm cửa xe, dứt khoang nghiêng người sang đối diện với anh: “Anh vứt tiền làm gì?”

“Không cần.” Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, vẫn là hai chữ đó.

Đường Uyển nắm chặt phong thư trong tay, như không cảm thấy tay đau đớn, cô nhìn chằm chằm người trước mặt, khuôn mặt nhỏ căng ra nói: “Tại sao không cần, chê ít khinh thường sao?”

Mã Thiên Xích không có ý này, lại không phải người giỏi giải thích, bị cô ép hỏi tới phiền, chỉ nói một câu: “Cô chắn cho tôi phát súng đó, đã đủ trả rồi.”

Đường Uyển buồn bực, lời nói nghẹn trong họng, nửa ngày mới nói ra miệng: “Đây là hai chuyện khác nhau, chúng ta cũng không phải đang giao dịch!”

Bộ dạng anh không chút để ý, đâm đau lòng tự tôn của Đường Uyển, anh khiến cô cảm thấy mình đang cầm tiền như một con ngốc, nhưng lúc cô rút số tiền này trong thể ngân hàng ra, cô vui mừng biết bao, vừa nghĩ tới có thể trả một chút, cô đã không nhịn được vui mừng, tuy nhiên tất cả những điều này, căn bản không được đặt trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook