100 Cách Cưng Vợ

Chương 368: Dấu hôn trên cổ cô

Lý Nhi

29/12/2020

Mí mắt Thẩm Dĩnh khẽ nhắm lại, nói dối: “Không có, chỉ là thăm đứa nhỏ một chút thôi.”

Đối với lời của cô, hiển nhiên Mã Thiên Xích không tin, với sự hiểu biết của anh ta với đàn ông, đối phương tuyệt đối không thể nào chỉ để cô thăm đứa nhỏ mà thôi, huống chi Lục Hi còn không giống người đàn ông tầm thường.

Chỉ có điều cô không muốn nói, không muốn cho anh ta biết.

Mã Thiên Xích nhíu mày, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn là nhịn lại, cho cô không gian: “Thăm xong thì trở về đi.”

Anh ta không tiếp tục dò hỏi, trong lòng Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm: “Được.”

Cúp điện thoại, bên trong buồng xe khôi phục lại yên tĩnh, cô vô tình giơ tay lên lại nhìn thấy bản thân sau kính chiếu hậu, tóc tai bù xù, bởi vì ngẩng đầu trên cổ lộ ra dấu đỏ, cô lập tức dời tầm mắt đi, không muốn nhìn mình như vậy.

Lúc này tỉnh táo lại, hồi tưởng tất cả những thứ vừa xảy ra, cô xấu hổ khó chịu, mình lại chủ động làm loại chuyện đó với anh...

Thẩm Dĩnh ơi là Thẩm Dĩnh, mày thật sự điên rồi!

Cô nhắm mắt lại, ngồi dựa ra sau lưng ghế thở sâu một hơi, những đè nén trước mắt đều là cảnh tượng trong phòng nghỉ.

Dáng vẻ anh mím môi động tình, dáng vẻ anh nhiệt tình như lửa gọi tên cô, còn có dáng vẻ từng giọt mồ hôi của anh chảy xuống...

Thẩm Dĩnh cắn môi, không biết mình làm sao, không khắc chế được lại nghĩ tới anh, vừa nghĩ vừa không chịu được tra tấn lòng mình, lên án chính mình sâu sắc.

Cô chính là bị sắc dục làm mờ mắt, năm năm không có đàn ông cho nên mới không chịu được cô đơn, bây giờ chuyện đứa con chưa giải quyết, sao cô có thể nghĩ tới những thứ này.

Thẩm Dĩnh mở mắt ra, nhìn gara trống không, đột nhiên hơi mê mang, giữa nam nữ chẳng qua chỉ hơi chuyện này, xảy ra chuyện ngày hôm nay, những ngày tiếp theo, cô nên đối mặt với người đàn ông này thế nào đây.



Lúc Thẩm Tiếu tỉnh lại, Lục Hi đang ở ngoài cửa gọi điện thoại cho trợ lí, một hạng mục anh đầu tư xảy ra chút vấn đề, nói là có một đám người góp vốn đột nhiên rút lui, không có cách nào đưa ra thị trường theo thời gian dự tính, ảnh hưởng không nhỏ, nếu như thất bại, tổn thất cũng không nhỏ.

Lục Hi nghe xong, biết xảy ra chuyện gì, lúc này xác suất xuất hiện loại chuyện này xảy ra cực kì nhỏ, tuyệt đối có người cố ý tạo nên, còn về là ai, trừ Mã Thiên Xích anh không nghĩ ra người thứ hai.

“Cậu ổn định trước, xem hành động của đối phương rồi báo cáo với tôi khi có thể, nghĩ cách thu lại cổ phiếu trong tay các cổ đồng nhỏ, nói trước với bọn họ.” Đối với vấn đề trước mặt, người đàn ông trầm tĩnh, không chút luống cuống, với anh mà nói, cho dù hạng mục này bị bỏ đi, nhiều lắm là anh tổn thất ít tiền, mà số tiền này đối với anh mà nói tuy không thể nói không đau không nhột, nhưng cũng sẽ không gây ra bất kì thay đổi nào.

Mấy năm này anh tích góp không ít, với anh mà nói chỉ là thẻ ngân hàng thêm một con số mà thôi, điều chân chính là anh không muốn bại bởi người đàn ông tên Mã Thiên Xích đó.

Đã sớm thấy phiền khi anh ta ở bên Thẩm Dĩnh, nếu anh ta đã muốn chơi, anh tự nhiên hầu tới cùng.

“Mẹ, mẹ?”

Lục Hi đang nói điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của con nít trong phòng bệnh truyền tới, trong lòng người đàn ông căng thẳng, không quản bên kia nói cái gì: “Đứa nhỏ tỉnh rồi, có chuyện lát nữa hãy nói.”

Nói xong, anh tự ý cúp điện thoại, không hề do dự.

Phùng Thanh nhìn cuộc gọi bị ngắt, còn hơi ngây ngốc, người này đã gần một tuần lễ đều không tới công ty, mới vừa rồi câu nói ‘Đứa nhỏ tỉnh rồi" kia đầy sự cưng chiều, thật khó tưởng tượng một người lạnh lùng vô tình như vậy, sẽ bởi vì một người phụ nữ và đứa nhỏ trở nên như vậy.

Đây chính là một vật khắc chế một vật người ta hay nói sao, đụng phải người phụ nữ có thể đánh bại được anh.

Lục Hi vội vàng đẩy cửa phòng bệnh, Thẩm Tiếu đã ngồi dậy, đôi mắt to tròn còn hơi lim dim sau khi tỉnh ngủ, thằng bé quay đầu nhìn trong phòng, vội vàng hỏi anh: “Mẹ đâu?”

“Mẹ còn có việc phải làm, đi trước rồi.” Một người hơn ba mươi tuổi nói dối, mặt không đỏ tim không đập.

Nếu để thằng bé biết mẹ nó bị anh ức hiếp nên đi rồi, còn không phải liều mạng với anh sao?

Đương nhiên, ức hiếp này không phải thật sự ức hiếp, chỉ là ức hiếp trên giường.

Thẩm Tiếu vừa nghe tâm trạng lập tức suy sụp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm, đầu cũng hạ xuống: “Mẹ không đợi con sao...”

Trước kia mặc dù Thẩm Dĩnh cũng bận, nhưng mỗi ngày đều sẽ về nhà, cũng sẽ chơi với thằng bé một lúc, từ nhỏ đến lớn thằng bé đều không rời cô, hơn nữa mỗi lần đứa nhỏ tỉnh lại đều sẽ đặc biệt muốn tìm mẹ, Thẩm Tiếu cũng không ngoại lệ.

Lục Hi ngồi ở mép giường, vỗ vai thằng bé: “Mẹ xong việc sẽ tới thăm con, Tiếu Tiếu là tiểu nam tử hán, phải độc lập, huống chi chú sẽ luôn ở đây với con.”

Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, cũng không phức tạp như người trưởng thành, biết mẹ có chuyện phải làm, cũng sẽ không tùy hứng đòi hỏi: “Vậy chúng ta bây giờ có thể trở về không?”

Thằng bé không thích bệnh viện, luôn cảm giác rất khô khan nhàm chán.

Lục Hi đã sớm hỏi thăm La Quyết Trình, truyền hết dịch thì có thể về nhà, lập tức gật đầu: “Có thể.”

Tâm trạng đứa nhỏ lúc này mới xem là khá hơn chút, vén chăn trên người lên ngồi ở mép giường, hai chân lắc lư trong không trung.

Lục Hi khom người cầm lấy giày trên đất, là một đôi giày thể thao màu đen, kiểu thắt dây, động tác của anh hơi vụng về tháo dây giày ra, nới lỏng mấy phần mới mang vào chân đứa nhỏ.

Lần đầu tiên làm chuyện này khó tránh khỏi không được lưu loát, mang giày xong cũng phải mất mười phút.

Thẩm Tiếu nhìn cái thắt con bướm trên chân mình hơi lộn xộn, đây chắc là cái thắt con bướm cuối cùng thằng bé nhìn thấy, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục Hi, không được tự nhiên nói một câu: “Cám ơn.”

“Không cần phải nói cám ơn với chú.” Trên mặt Lục Hi trầm tĩnh, nhưng trong lòng đã hồi hộp, cánh tay cường tráng ôm đứa nhỏ từ trên giường xuống, dắt tay thằng bé một cách tự nhiên: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Thẩm Tiếu mới đầy bụng không thể ăn quá nhiều đồ, Lục Hi cũng không biết nấu cơm, trên đường trở về cố ý đi vòng qua một quán cháo nổi tiếng trước, mua một phần cháo rau củ, một phần chè hạt sen bỏ túi mang đi.

Sống chung hai ngày, hơn nữa cộng với ‘khai thông tâm lí’ của anh, Thẩm Tiếu đối với anh cũng bớt đi mấy phần cẩn trọng, nói cũng bắt đầu nhiều hơn, dường như nói hết chuyện của thằng bé với Thẩm Dĩnh khi ở Anh.

Lục Hi vui vẻ nghe, hai tay cầm tay lái, ngón trỏ gõ mấy cái hỏi: “Con rất thích chú Mã?”

“Dạ thích, chú ấy đối với con và mẹ đặc biệt tốt, mua cho con rất nhiều đồ chơi, hơn nữa chú Mã nói sẽ bảo vệ con và mẹ cả đời.” Thẩm Tiếu vẫn chưa ý thức được sự tồn tại của Mã Thiên Xích đối với Lục Hi mà nói là như thế nào, chỉ là thằng bé cảm thấy Mã Thiên Xích đối với thằng bé rất tốt rất tốt, nhưng không biết cái này đại biểu cho cái gì.

Lục Hi nghe hơi khó chịu, lại không thể nói gì, ai biểu thời gian năm năm của thằng bé đều bị Mã Thiên Xích chiếm cơ chứ.

Chỉ có thể kín đáo thử thăm dò mở miệng: “Có một ngày chú Mã cũng sẽ kết hôn cũng sẽ có con của mình, đến lúc đó phải làm sao?”

Vấn đề này khiến Thẩm Tiếu trầm mặc một lúc, rất nhanh thằng bé lại nhấn mạnh: “Nhưng chú Mã nói sẽ luôn ở bên bọn con.”

Câu trả lời của thằng bé khiến lòng anh lạnh buốt, có điều rất nhanh thằng bé lại nói: “Nhưng mẹ nói con phải độc lập, nói không thể cứ dựa vào chú Mã được.”

Lục Hi hơi dừng lại, thì ra... Cô tính toán như vậy sao?

Người đàn ông bật cười, ở trước mặt anh giả bộ dáng vẻ thiên trường địa cửu với Mã Thiên Xích, sau lưng lại chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào bất kì ai, có điều cũng tốt, ít nhất cô không nghĩ đến việc ở bên Mã Thiên Xích.

Tâm tình Lục Hi tốt hơn nhiều: “Không cần lo lắng, sau này chú sẽ bảo vệ con và mẹ.”

“Còn có chú Mã.” Thẩm Tiếu từ nhỏ được giáo dục phải biết cảm ơn, thật sự không được quên Mã Thiên Xích.

Lục Hi mím môi, hiếm thấy có khi rộng lượng một lần: “Nếu như anh ta cần, cũng có thể.”

Chỉ cần con trai vui vẻ, nhứng thứ khác, đều là phù vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook