100 Cách Cưng Vợ

Chương 487: Đàn ông đều là bình giấm to

Lý Nhi

29/12/2020

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dĩnh đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi tới tiệm hoa, thời gian hơn nửa năm này, việc kinh doanh của tiệm hoa luôn rất tốt, một tháng gần đây thường có người đến hỏi chuyện gia nhập tổ chức, cô trước đây chưa từng làm khoản này, học hỏi một nhân viên vận hành cửa hàng khá có kinh nghiệm, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần quyết định.

“Giúp anh chọn một đồ tây đi.” Thấy cô ở phòng quần áo suy nghĩ mặc gì, người đàn ông tắm xong quấn khăn tắm bèn đi vào.

Thẩm Dĩnh chớp chớp mắt: “Đồ tây? Anh hôm nay có chuyện ra ngoài?”

Cô nhớ người này gần đây ở nhà đều mặc đồ thoải mái, đã rất lâu không mặc quần áo trang trọng rồi.

“Đến Hình Yên tìm Sinh Yên một chút.” Anh kéo tủ ra, ánh mắt lướt qua từng hàng quần áo giới hạn, cuối cùng dừng lại trên bộ đồ tây màu xám đậm: “Bộ này thế nào?”

Thẩm Dĩnh mở to mắt, vô cùng vui mừng giơ tay ôm cổ anh: “Anh muốn đến văn phòng luật sư?!”

Người đàn ông thở dài một tiếng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên vì kích động của cô: “Không phải em kêu anh đi sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Dĩnh vội vàng gật đầu, anh có thể quyết định như vậy cô thật sự cảm thấy vui mừng thay anh: “Chỉ là em chưa từng nghĩ anh sẽ đi nhanh như vậy.”

Nghe vậy, người đàn ông nhướn mày: “Không muốn để anh đi?”

“Không có! Đặc biệt muốn kêu anh đi!”

Lục Hi nhìn dáng vẻ cười rộ vui mừng của cô, lâu như vậy rồi vẫn là rất ít khi thấy cô vui vẻ như vậy, làm cho tâm trạng anh cũng tốt lên, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô: “Cho nên mau giúp anh chọn quần áo.”

Thẩm Dĩnh buông tay, xoay người đi tới trước tủ quần áo nghiêm túc lựa chọn, phòng quần áo rất lớn, tường hai bên bày hai tủ cao gần bằng tường, một bên là của cô, một bên là của anh, quần áo nam nữ đặt cùng nhau tạo nên sự thân mật vô cùng.

Cô nhìn bộ Lục Hi tự chọn vừa nãy một cái, phủ quyết: “Bộ này màu sắc quá u ám, ngày đầu tiên anh đi sẽ tạo ra cảm giác xa cách rõ ràng...”

Thẩm Dĩnh tới tới lui lui nhìn vài lần, cuối cùng đưa ra quyết định quan trọng, chọn một bộ đồ tây hoa văn tối màu xanh đậm, màu sắc không quá sáng, cũng không quá âm u, thuộc dòng màu pastel, ưu nhã lại không quá cứng nhắc.

Cô lại lấy áo sơ mi trắng ra, cà vạt mỏng chất nỉ màu xám nhạt, so lên người anh, vừa khéo rất phù hợp: “Chọn cái này đi.”

Lục Hi nhận, không chút dị nghị với lựa chọn của cô, lập tức đeo lên người.

Thẩm Dĩnh nhìn dáng vẻ anh cài tay áo, nhớ tới lúc hai người vừa quen biết, tim đập hơi nhanh, Lục Hi ngước mắt bèn đối diện với ánh mắt say mê của người phụ nữ, anh sững sốt một chút, đưa cà vạt trong tay cho cô: “Giúp anh.”

Thẩm Dĩnh nghe lời đi tới trước mặt anh, nhận cà vạt trong tay người đàn ông, anh vóc dáng cao lớn, khoảng cách độ cao giữa hai người quá lớn, phải nhón chân mới có thể với tới.

Thẩm Dĩnh có chút tốn sức đưa cà vạt qua sau gáy anh, đôi tay nhỏ giơ lên, tỉ mỉ nghiêm túc giúp anh thắt gút thật đẹp, lại chọn một kẹp cà vạt trong tủ cài lên giúp anh.

Làm xong, cô hài lòng gật đầu: “Hoàn mỹ!”

Lục Hi nhìn gương toàn thân bên cạnh, đồ tây màu xanh đậm vốn lộ ra cảm giác cao quý, anh vốn không phải người thích bộc lộ cảm xúc vui vẻ ra mặt, đa số thời gian biểu cảm quá nghiêm túc, sẽ làm người ta cảm thấy có chút lạnh lùng xa cách, nhưng màu sắc này sẽ làm anh trẻ trung hơn.

“Không tệ.”

“Đó là đương nhiên, ánh mắt em có lúc nào sai.” Thẩm Dĩnh rất kiêu ngạo ngẩng đầu, sau đó xoay người lại chọn quần áo cho mình, cô hôm nay vốn muốn tùy tiện mặc, nhưng giúp Lục Hi chọn xong, nhịn không được cũng muốn phối hợp một dòng màu giống vậy.

Cô lật tới lật lui nửa ngày, thấy thời gian sắp không kịp mới lấy áo khoác màu xanh sẫm, nhưng màu sắc đậm hơn màu của Lục Hi một chút, bên trong mặc váy len liền màu trắng, cực kỳ tài trí.

Lục Hi nhìn ra suy nghĩ nhỏ của cô, ôm cô từ phía sau, đùa bên tai cô: “Đồ đôi à?”

Thẩm Dĩnh không chịu được dáng vẻ anh cái gì cũng biết còn muốn nói ra miệng, vịt chết còn cứng miệng: “Ai mặc đồ đôi với anh chứ!”

“Em đó, màu xanh màu trắng, không phải đồ đôi là trùng hợp sao?”

Thẩm Dĩnh bị anh ghẹo đến dái tai đỏ lên, thúc cùi trỏ ra sau: “Sao còn nói ra.”

“Vợ, sao em không biết đùa như vậy, hử?” Lục Hi cảm thấy thú vị, nhìn dái tai cô đỏ lên như quả anh đào hợp khẩu vị, mở miệng ngậm vào từ từ hút.

Tai là một trong những điểm mẫn cảm của Thẩm Dĩnh, cảm giác tê dại ngưa ngứa lập tức truyền tới toàn thân, cô co rụt cổ lại trốn, lại bị anh ôm càng chặt hơn.

“Đừng làm loạn, sắp đi làm rồi.”

Lục Hi buông miệng, nhìn dái tai càng đỏ hơn, hầu kết quyến rũ di chuyển lên xuống vài lần, cuối cùng là trên người có chính sự, cố hết sức khống chế dục vọng dâng trào trong cơ thể: “Đi đi, anh đưa em.”

Thẩm Dĩnh nhìn bước chân rõ ràng nhanh hơn bình thường của anh, còn có bóng lưng oán hận muốn mà không được, ngọt ngào lại buồn cười mắng một câu: “Lưu manh!”

...

Lục Hi tự mình lái xe đưa Thẩm Dĩnh tới tiệm hoa, Ngô Diêu đã tới sớm mở cửa, bình thường buổi sáng ngày làm việc trong cửa tiệm không có quá nhiều người tới chọn hoa, nhưng trong cửa hàng Thẩm Dĩnh lại còn có một hàng người như vậy.

Nghệ nhân cắm hoa đang cắt tỉa cành trong phòng làm việc, là đơn hàng hôm qua, người có sở thích sẽ đặt hoa tuần hoa tháng, họ có thời gian cố định để phân phát.

Lục Hi theo Thẩm Dĩnh vào cửa, diện tích tiệm hoa không nhỏ, trang trí cũng rất tinh tế, anh trước đây đã từng tới, lần nào cũng nhiễm lên bầu không khí tươi mát này.

Cô là một người phụ nữ thông minh, bất cứ chuyện gì chỉ cần bắt đầu đều sẽ hoàn thành rất tốt, cho dù chỉ là một cửa tiệm hoa nho nhỏ.

“Cô Thẩm, cô tới rồi ~” Ngô Diêu đang bận kiểm kê hóa đơn nhập hàng hôm nay, vừa kêu một tiếng đã nhìn thấy người đàn ông tỏa sáng sau lưng Thẩm Dĩnh: “Chào anh Lục.”

Lục Hi khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Ngô Diêu là người trẻ tuổi, suy nghĩ cũng khá linh hoạt, đối xử với mọi người và làm việc cũng càng thêm hoạt bát, thấy ăn mặc sửa soạn của hai người hôm nay thoáng chốc đã nhìn ra: “Cô Thẩm hôm nay mặc đồ đôi với anh Lục à!”

Thẩm Dĩnh vừa quên chuyện này lại bị nhắc tới, mắt đỏ nhanh chóng thẹn thùng, dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt: “Đúng vậy, đồ tình nhân, anh ấy kêu tôi mặc.”

Lục Hi nhanh nhạy bắt được nửa câu sau, nhướn mày nhìn cô, cho cô mặt mũi.

Hương hoa đầy phòng tươi mát, vừa khéo anh lát nữa phải tới công ty luật Hình Yên, Thẩm Dĩnh bèn để nghệ nhân cắm hoa chọn một bó hoa đẹp nhất tươi nhất, mùi hương không quá nồng, sợ ảnh hưởng đến nơi làm việc, màu tím nhạt và giấy gói màu trắng cực kỳ cao cấp, hoa chính là hướng dương và cẩm tú cầu trắng, tượng trưng ngụ ý tốt đẹp.

Thẩm Dĩnh đưa cho anh: “Anh mang đến cho anh Sinh Yên đi.”

Lục Hi nhận tới tay còn có chút đáng giá, nhớ tới cây xanh trong nhà, ánh mắt lạnh đi vài phần: “Lan can phòng ngủ trong nhà có chút trống, em quay về nhìn thử xem, anh đi đây, tan ca đến đón em.”

Nói xong, không đợi Thẩm Dĩnh phản ứng, người này bèn đi thẳng ra khỏi cửa tiệm.

Bên tai Thẩm Dĩnh vẫn là câu anh vừa nói “Lan can phòng ngủ có chút trống”, đang suy nghĩ người này có ý gì, Ngô Diêu luôn ở bên cạnh âm thầm quan sát vỗ vỗ cánh tay cô, đáy mắt có sự gian xảo thuộc về người trẻ tuổi: “Chị Thẩm, anh Lục ghen rồi, kêu chị mang chút hoa về nhà đó.”

Thẩm Dĩnh lúc này tỉnh ngộ, nhìn phía cửa, xe sớm đã được người đó lái đi, cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Bình dấm...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện 100 Cách Cưng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook